Cố Âm không chịu nổi nữa, nhân lúc xe dừng đèn đỏ, cô vươn tay, tóm lão đạo trưởng nhét vào Hồn Châu.
Sau đó, cô nhìn về phía ghế sau: “Đại sư huynh, anh tự vào hay để em ném anh vào?”
Chứng kiến tất cả, Cố Cảnh Hành ngay lập tức trưng ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Nếu chuyện này xảy ra trước khi họ đến nhà họ Vương, Cố Cảnh Hành chắc chắn sẽ cho rằng Cố Âm bệnh không nhẹ. Giờ đã trải qua nhiều chuyện, anh chỉ muốn tụng một bài Đại Bi Chú cầu bình an.
“Vừa nãy ông ta ở trước mặt tôi?”
Lúc Cố Âm vươn tay, rất gần mặt anh, chẳng phải là con ma vừa nãy đang dán vào người anh sao?
Dù đã trải qua nhiều chuyện, mặt Cố Cảnh Hành cũng tái mét.
Cố Âm nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, kiểu như anh không nên biết quá nhiều.
Đến ngã tư tiếp theo, Cố Cảnh Hành mới hoàn hồn, cam chịu hỏi: “Hai người ở đạo quán đều ở trong Hồn Châu của em à?”
Cố Âm không giấu giếm: “Ừ.”
Cố Cảnh Hành khó hiểu: “Họ không cần đầu thai sao?”
Ông lão kia chết đã nhiều năm rồi mà hồn phách vẫn còn ở đây? Không phải nói dương gian không phải nơi ở của ma quỷ, vong hồn chưa xuống địa phủ trước khi đầu thai sẽ hồn phi phách tán sao?
Phim ảnh quả thật toàn lừa người.
Cố Âm giải thích: “Thế giới này không có luân hồi, thành Phong Đô chứa không hết ma quỷ, những hồn ma không xếp được số đều lang thang ở dương gian, chờ đến khi lưu luyến và chấp niệm với nhân thế tiêu tan, sẽ dần dần biến mất.”
Vì Cố Cảnh Hành đã biết sự tồn tại của vong hồn, nên Cố Âm không vòng vo nữa, nghiêm túc phổ cập kiến thức cho anh.
Từ rất sớm, cô đã cho rằng sứ mệnh của mình là giảm tải “dân số” ma quỷ, giúp những vong hồn chấp niệm quá sâu sớm nhường chỗ.
Nghĩ như vậy, bỗng thấy mình thật tàn nhẫn.
Cố Cảnh Hành đầu óc quay cuồng, nghe một đống thứ chưa từng tiếp xúc, đành phải bảo Cố Âm đừng nói nữa.
Bởi vì khi nói về những thứ mình biết, cả người cô gái nhỏ như phát sáng, đôi mắt lấp lánh, khiến khuôn mặt xanh xao, ốm yếu thêm vài phần rạng rỡ của tuổi trẻ.
Cố Cảnh Hành bất giác dịu dàng hơn.
Đúng là một cô bé ngây thơ chưa trải sự đời.
Hơn mười phút sau, hai người cuối cùng cũng đến nhà ông Vương. Sau khi kiếm được chút tiền, ông Vương đã mua được một căn nhà nhỏ trong thành, sống rất thoải mái.
Thấy Cố Âm xuống xe, ông Vương vội vàng ra đón: “Đại sư, cô không sao chứ?”
Ông Vương nhiệt tình mời hai người vào nhà, Thái Thanh đang ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình trên ghế sofa. Thấy Cố Âm, cậu bé lập tức nhảy xuống, chạy lon ton đến ôm chân cô.
“Sư thúc!” Giọng nói trẻ con, ngọt lịm lòng.
Ông Vương rối rít cảm ơn, thậm chí còn muốn Cố Âm ở lại nhà mình dưỡng bệnh vài ngày, nhưng bị Cố Âm từ chối.
Ông cung kính nói: “Thù lao đã chuyển vào thẻ của đại sư rồi, ngoài hai trăm nghìn của tôi, còn có ba mươi nghìn của anh trai tôi, nếu không đủ cứ nói, tôi sẽ thêm.”
Cố Cảnh Hành há hốc mồm, nhìn hai người với vẻ khó tin, từng chữ anh đều hiểu, nhưng ghép lại sao nghe lạ tai thế?
Cô em họ nhỏ bé đáng thương trong lòng anh, vậy mà kiếm được 230 nghìn chỉ trong một đêm! Cô còn thản nhiên nhận tiền như thể đã quen với mức thù lao này.
Kẻ làm nền hóa ra lại là chính mình???
Cố Cảnh Hành choáng váng, ra khỏi cửa vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc anh tỉnh táo lại, Cố Âm đã đeo lại chiếc giỏ tre sau lưng, bên trong là con gà trống oai phong lẫm liệt.
Sau khi bị Cố Âm lấy máu, nó ủ rũ suốt, sau một đêm nghỉ ngơi, nó đã lấy lại tinh thần, oai vệ như cũ.