Lời an ủi này khiến cơ mặt trên khuôn mặt “poker face” của Cố Cảnh Hành giật giật.
Cảm ơn cô nhé, an ủi kiểu này còn đáng sợ hơn, rõ ràng tồn tại nhưng không thấy được, còn gì kinh khủng hơn?
Không biết có phải do tâm lý hay không, Cố Cảnh Hành càng cảm thấy không khí trong xe lạnh toát, nếu không phải còn muốn giữ hình tượng người anh cả điềm tĩnh, anh đã nhảy xuống xe chạy mất dép rồi.
Thấy anh sợ thật, Cố Âm không nói thêm gì nữa, tiếp tục xoay xoay Hồn Châu trên tay.
Những vong hồn cư ngụ trong Hồn Châu đều rất đặc biệt với cô.
Hầu hết là đối tượng trong các nhiệm vụ của Cố Âm, oán niệm quá sâu, muốn lấy được thọ mệnh từ họ cần rất nhiều thời gian.
Trong đó có người Cố Âm gặp từ lúc ba tuổi, sau này còn trở thành thầy của cô.
À, nói đúng hơn là một trong số đó.
Những vong hồn này bao gồm cả sư phụ ở đạo quán, và cả đại sư huynh đã mất mấy năm trước của cô.
Phần lớn kiến thức của Cố Âm đều học được từ những vong hồn uyên bác này, bao gồm cả ngũ thuật huyền học: Sơn, Y, Mệnh, Bặc, Tướng.
Danh sư xuất cao đồ, cô không chỉ học lý thuyết mà còn tinh thông tất cả.
Bởi vì chấp niệm của những vị thầy vong hồn này là đào tạo ra một người kế thừa toàn bộ y bát của mình.
Cố Âm từ nhỏ đã phải ngày đêm dùi mài kinh sử, học những thứ mà trẻ con bình thường không hề được tiếp xúc.
Ngoài ra, cô còn “bất hạnh” gặp được một vị giáo sư già uyên bác, không chỉ phải học huyền học mà còn phải học cả kiến thức hiện đại của trẻ con,
Huyền học thì còn đỡ, hai kiếp trước cô đều sống ở thời cổ đại, đã từng có chút hiểu biết về huyền học, nên tiếp thu rất nhanh. Còn kiến thức hiện đại đúng là cực hình, suýt chút nữa cô đã bỏ cuộc.
May mà giờ đã vượt qua được, cũng thành công tiễn biệt vài vị thầy, bổ sung kha khá thời gian cho số thọ mệnh ít ỏi của mình.
Nếu không, cô thật sự không sống nổi đến 18 tuổi.
Nghĩ đến việc từ lúc ba tuổi thức tỉnh ký ức kiếp trước đã bắt đầu hành trình giữ mạng, Cố Âm âm thầm rơi lệ.
Ai hiểu cho nỗi khổ của cô chứ!
Cô bé mặt mày bí hiểm, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn lão đạo sĩ râu bạc đang ngồi ở ghế sau, cẩn thận quan sát Cố Cảnh Hành, vuốt râu trầm ngâm.
Theo thứ tự thời gian gặp mặt, đây là đại sư phụ của cô, cũng là đời quán chủ đầu tiên của đạo quán. Ngồi cạnh lão đạo sĩ là một đại hán râu quai nón, chính là đại sư huynh của cô, đời quán chủ thứ hai.
Hai người đang chỉ chỏ Cố Cảnh Hành, nghiên cứu tướng mạo của anh.
Đại sư phụ vuốt râu: “Kỳ lạ, kỳ lạ thật, theo tướng mạo thì không nên có mệnh bàn này a.”
Tuy là đạo sĩ, nhưng đại sư phụ không quá tinh thông huyền thuật, những bản lĩnh hiện tại là sau khi chết, gặp được những vị thầy khác của Cố Âm, khiêm tốn học hỏi mà có.
Chỉ kém chút xíu nữa thôi, đại sư phụ khi còn sống đã phải xuống làm sư đệ sau khi chết.
May mà cuối cùng, dưới sự phản đối kịch liệt của Cố Âm, mới tránh được thảm kịch sư phụ biến thành sư đệ.
Cố Cảnh Hành đang yên lặng lái xe, cứ cảm thấy có gió thổi sau gáy.
Anh muốn hỏi Cố Âm có phải có ma ở phía sau không, nhưng lại không dám, cuối cùng chọn cách niệm thần chú trừ ma hiện đại trong lòng.
Giàu mạnh, dân chủ, hài hòa, văn minh…
Cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng!
Đại sư phụ gần như dán mặt vào Cố Cảnh Hành, hận không thể nghiên cứu từng tấc kinh mạch, xương cốt của anh.