Đó chính là báo ứng.
Vừa rồi dùng sức quá mạnh, Cố Âm lúc này đột nhiên cảm thấy kiệt sức, thân thể bắt đầu loạng choạng, cô phải cố gắng dùng thanh kiếm gỗ đào cháy đen chống xuống đất để giữ thăng bằng.
Cố Cảnh Hành ngồi trên xe chứng kiến toàn bộ sự việc, chưa kịp hoàn hồn sau những hình ảnh kỳ quái vừa rồi, liền nhận ra Cố Âm có vẻ không ổn, anh dặn Thái Thanh ngoan ngoãn ngồi trên xe rồi vội vàng xuống xem tình hình của cô.
Em họ vốn đã yếu ớt, trông như chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể ngã quỵ, vừa rồi lại phải đại chiến với “cương thi”, chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, không biết cô có thể gắng gượng nổi không.
Cố Âm mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
Xem ra có người đã báo cảnh sát, cũng tốt, quỷ nợ đã xong, giờ chỉ còn người nợ cần giải quyết, phần còn lại cứ giao cho các chú cảnh sát.
Tuy nhiên, để tránh những rắc rối không cần thiết, Cố Âm cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nghiêm túc nói với mọi người:
“Trên đời không có ma quỷ, mọi người phải tin tưởng khoa học, chỉ những người trong lòng có ma mới thấy ma.”
Mọi người: “…” Cô có thể nhắc lại chuyện cái xác bà cụ không?
“Điều này rất quan trọng!” Cố Âm thấy mọi người có vẻ mặt tỉnh ngộ, giọng điệu đột nhiên trở nên sắc bén, vừa dứt lời, cô liền ngã quỵ xuống.
Thấy cô sắp có màn tiếp xúc thân mật với thi thể bà cụ, may sao ngay lúc cô ngất xỉu, một đôi tay rắn chắc đã đưa ra đỡ lấy cô.
Cố Cảnh Hành ôm cô vào lòng, nhìn mọi người xung quanh, thở dài một hơi rồi trầm giọng nhắc nhở: “Các người nghĩ nói thật thì cảnh sát có tin không? Trừ chuyện ma quỷ ra, cứ kể lại sự việc như đã xảy ra, còn chúng tôi, cứ nói là thầy pháp được mời đến để siêu độ cho bà cụ.”
Vương Lâm Lâm nuốt nước miếng, thắc mắc: “Nhưng những vết thương trên người bà thì giải thích thế nào?”
Vừa rồi những chỗ bị kiếm gỗ đào đâm đều bốc khói, nếu cảnh sát hỏi thì sao?
Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Mọi người lo lắng nhìn nhau, rồi giây tiếp theo đều hít một hơi thật sâu, vì những vết thương đã biến mất.
Tuy nhiên, vẫn còn những con giòi đang nhảy nhót, thật là ghê tởm.
“Ọe —!”
Triệu Thiến, vợ Vương Tiểu Bảo, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nôn ọe, lúc này cô ta chỉ nghĩ là do ghê tởm, mãi đến một tuần sau mới biết mình đã mang thai gần một tháng.
Xe cảnh sát cuối cùng cũng ì ạch chạy đến trên con đường gồ ghề của vùng quê.
Người báo cảnh sát là bà chủ nhà bên cạnh, bà ta nghe thấy tiếng động bên ngoài, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Bà ta nghe nói cảnh sát vì đặc thù nghề nghiệp nên sát khí rất nặng, ma quỷ thấy là chạy mất dép, nên đã lập tức báo cảnh sát.
Mặc dù lúc báo cảnh sát bà ta nói năng lộn xộn, khi thì nói có ma gϊếŧ người, khi thì nói con trai mưu sát mẹ, nghe như người mất trí đang nói nhảm, nhưng để đề phòng, tổng đài vẫn cử người đến hiện trường kiểm tra.
Trời tờ mờ sáng, Cố Âm cũng tỉnh lại.
Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện.
Cố Cảnh Hành thấy cô tỉnh lại cũng yên tâm.
“Em tỉnh rồi là tốt, nhưng lát nữa cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện, bây giờ em có thể làm biên bản được không?”
Cố Âm gật đầu, nhìn những đám mây xám xịt vây quanh Cố Cảnh Hành.
Bệnh viện vốn dĩ âm khí nặng, Cố Cảnh Hành lại là một “cây hút xui xẻo” di động, thật sự không nên đến bệnh viện.
May mà, những hồn ma này chỉ là những đám khí vô thức, người thường dính vào thì chỉ xui xẻo một chút thôi.
Cố Cảnh Hành có lá bùa hộ mệnh cô cho, chỉ cần không phải âm khí quá mạnh thì cũng không khiến anh xui xẻo thêm.
Nhưng nếu ở lâu trong bệnh viện thì chắc chắn sẽ bị đau đầu.