Bà cụ vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt kinh hãi đến biến sắc.
Vương Tiểu Bảo con ngươi co rút lại, lắp bắp nói không nên lời: “Cái… Cái gì… Ý gì?”
Cái gì gọi là lúc đó không chết?
Đôi mắt đυ.c ngầu của bà cụ chảy xuống hai hàng huyết lệ, giọng nói già nua nghe thật thê lương:
“Lúc con ném mẹ xuống giếng, mẹ không chết.”
“Không thể nào!” Vương Tiểu Bảo không thể nào chấp nhận được sự thật này, sợ hãi hét lên.
Nếu hắn chỉ lỡ tay đẩy ngã bà cụ, khiến bà cụ va đầu mà chết, hắn còn có thể tự tẩy não rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, là bà già không cẩn thận, va nhẹ một cái cũng chết.
Nhưng nếu hắn ném bà cụ còn sống xuống giếng, chẳng khác nào chính tay dìm chết mẹ mình.
Vương Tiểu Bảo không thể chấp nhận sự thật này, liên tục lắc đầu: “Mẹ nói dối! Mẹ chết ngay tại chỗ rồi, mẹ là ma, không phải mẹ con, mẹ con không thể nào biến thành ma đến hại con!”
Hắn túm chặt lấy vạt áo Cố Âm như túm lấy cọng cỏ cứu mạng: “Đại sư ơi! Cứu con với, đây không phải mẹ con, nó là hồn ma vất vưởng muốn hại mạng con!”
Vương Nhị Quý không nhịn được nữa, tiến lên tát cho hắn một cái, Vương Đại Phú chậm một bước, chỉ kịp giơ chân lên đạp mạnh vào bụng thằng em.
“Mày còn có chút lương tâm nào không? Gϊếŧ mẹ rồi chưa đủ, còn muốn bà ấy hồn phi phách tán hay sao? Lương tâm mày bị chó tha rồi à!”
Bà cụ nhìn đứa con trai út mà mình hết mực cưng chiều bấy nhiêu năm nay đang ôm bụng lăn lộn trên đất, rêи ɾỉ thống khổ. Vẻ mặt bà thoáng chút động lòng, nhưng rồi nghĩ đến chính đứa con này đã nhẫn tâm dìm chết mình, bà lại lạnh lùng nhìn nó vật vã kêu gào xin tha.
“Lúc ở dưới giếng, mẹ lạnh lắm, muốn gọi người, nhưng lại không thể phát ra tiếng.”
“Mẹ không hiểu Tiểu Bảo à, mẹ đối xử với con không tệ mà, sao con lại đối xử với mẹ như vậy.”
Giọng bà bi thương, pha chút sắc nhọn chói tai, khiến những người xung quanh theo bản năng nhíu mày.
Bà cụ nhìn hai người con trai, có lẽ trải qua biến cố này, bà cuối cùng cũng nhận ra vì quá cưng chiều con út mà khiến hai người con trai còn lại phải chịu nhiều ấm ức.
Anh cả thì còn đỡ, còn người con thứ hai thì bà thực sự có lỗi rất nhiều, bình tâm mà xét, Nhị Quý là đứa con trai giỏi giang và hiểu chuyện nhất trong ba anh em.
Nhưng lại là đứa con mà bà lạnh nhạt nhất.
Bà cụ thở dài: “Nhị Quý, những năm qua là mẹ có lỗi với con, chỉ mong kiếp sau đền đáp.”
Cố Âm nghe vậy, rất muốn phá vỡ không khí nhắc nhở một câu rằng thế giới này hình như không có kiếp sau.
Trừ khi…
Bà cụ lại liếc nhìn đứa con trai út đang ôm đầu, vừa khóc lóc thảm thiết vừa lẩm bẩm “Không thể nào, rõ ràng con nhớ…”
Bà khẽ thở dài: “Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!”
Hồn phách bà cụ càng lúc càng mờ nhạt, anh cả và anh hai nghĩ rằng bà sắp về địa phủ, chuẩn bị đầu thai, vội vàng quỳ xuống dập đầu.
Chỉ có Cố Âm nhìn thấy một luồng khí đen nhanh chóng nhập vào bụng Triệu Thiến, vợ Vương Tiểu Bảo.
Thế giới này không có luân hồi chuyển thế, nhưng cũng có một số cách đầu thai biến tướng.
Chẳng hạn như nhập vào bào thai chưa đầy một tháng tuổi, có thể làm người một lần nữa.
Tuy nhiên, cách này không phải quỷ nào cũng làm được, chỉ những người và quỷ có liên kết nhân quả đặc biệt chặt chẽ mới có thể dùng cách này để tái sinh.
Nếu không, dù có nhập vào bào thai chưa thành hình, cũng vẫn là quỷ thai, đi ngược lại quy luật tự nhiên, một khi bị phát hiện sẽ bị đạo sĩ hoặc quỷ sai tiêu diệt.
Cố Âm cụp mắt xuống, không nói gì, vạn vật đều có nhân quả tuần hoàn, gia đình Vương Tiểu Bảo mệnh đã định phải trải qua kiếp nạn này.