Chương 16

Cố nén cảm giác kỳ quái, Cố Cảnh Hành nhìn con gà trống, không biết làm sao mà bắt nó.

Anh chưa từng bắt gà bao giờ, không biết con này có hung dữ không, cái mỏ nhìn nhọn hoắt, chắc mổ đau lắm.

“Anh có việc gì không?” Thái Thanh lên tiếng, giọng trẻ con, “Nếu không có gì thì tránh ra, anh che mất tầm nhìn của tôi rồi.”

Cố Cảnh Hành bất đắc dĩ giải thích: “Âm Âm bảo tôi bế nó qua đó, nó có mổ người không?”

Con gà trống dường như nghe hiểu, liếc anh một cái khinh bỉ, rồi vỗ cánh nhảy xuống xe, vênh váo tiến về phía Cố Âm.

Cố Cảnh Hành ngạc nhiên, con gà này nghe hiểu tiếng người ư?

Bên kia, Vương Tiểu Bảo vẫn đang khóc lóc kêu oan, vợ nó cũng chạy ra cãi nhau chí chóe với vợ Vương Đại Phú.

Hàng xóm nghe động, lại chạy ra xem náo nhiệt. Biết là có người bày trò ma quỷ, càng nhiều người ra xem.

Cố Âm cau mày.

Tuy người đông dương khí mạnh, nhưng hôm nay là đầu thất của bà cụ, nhiều người tụ tập thế này chỉ tổ “đến dâng đầu”.

Lỡ mà bị lệ quỷ gϊếŧ chết vài người, thì cả làng coi như chôn chung.

Nếu đã cùng đường, Cố Âm thật sự không muốn dính vào chuyện này.

Bầu trời hầu như chuyển sang màu lam sẫm, chỉ còn vài tia nắng chiều le lói nơi giao nhau giữa núi và chân trời.

Vù vù ——

Một cơn gió lạnh thổi đến, gà gáy chó sủa vang trời, mái che dựng lên để tránh nắng rung bần bật, chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là sập ngay.

Vài người đã nheo mắt, không biết đứa trẻ nhà ai bắt đầu khóc.

Không ổn! Cố Âm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.

Cơ thể yếu ớt của cô đón gió, cố gắng bước ra giữa sân: “Mọi người mau về nhà, dù nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài!”

Giọng cô không lớn, nhưng lại vang xa, khiến mọi người lập tức im bặt. Họ nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình quá kỳ quái, không ai dị nghị gì mà bỏ đi ngay.

Trong sân bỗng rộng thênh thang.

Cố Âm đến trước mặt lão đạo sĩ, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào lão đạo sĩ vừa ném xuống đất.

Gỗ đào xịn, nhưng phù văn vẽ lung tung, chẳng có tác dụng gì.

“Có dao khắc không? Dao nhỏ cũng được.” Cố Âm hỏi.

“Có!” Vương Đại Phú vội đáp, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm Cố Âm có phải lừa đảo hay không.

Lòng ông rối bời, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Nếu cô gái này là đại sư do Vương Nhị Quý mời đến, ông chỉ còn biết đặt hy vọng vào cô.

Lão đạo sĩ rụt cổ: “Thế thả chúng tôi đi được chưa? Tôi không muốn chết đâu.”

Lão ta cảm thấy nơi này lúc nào cũng có quỷ nhảy ra đòi mạng.

Lão ta còn trẻ, chưa vợ con gì, thật sự không muốn chết.

Lão đạo sĩ run run: “Tôi còn chưa lấy được tiền, mấy người thả tôi đi.”

Vợ Vương Đại Phú khinh bỉ: “Lũ chó má, lát nữa bà cụ hiện hồn, hai tên lừa đảo chúng mày chết đầu tiên!”

Vợ Vương Nhị Quý mặt tái mét, nắm chặt tay con gái: “Không lẽ bà nội mày biến thành quỷ đến đòi mạng thật à?”

Lúc này, Vương Lâm Lâm cũng chẳng thể nào nói chắc là không có chuyện đó, bởi vì cơn gió này quá kỳ quái, ở đây hiếm khi có gió lớn như vậy.

Hơn nữa, cơn gió còn mang theo mùi lạ, tanh tưởi, giống mùi xác chết thối rữa dưới nước.