Đáng giận là bà cụ lại cứ chiều nó!
Vương Đại Phú cũng nguôi giận phần nào, giật phắt cái tất thối bịt mồm lão đạo sĩ ra, gằn giọng hỏi: “Nói! Chuyện là thế nào?!”
Lão đạo sĩ nào dám tiếp tục bịa chuyện lừa bịp, vội vàng khai ra Vương Tiểu Bảo.
Hóa ra mấy chuyện kỳ quái dạo gần đây đã gieo vào đầu Vương Tiểu Bảo một ý tưởng “hái ra tiền”. Nó chủ động tìm đến đám lang băm lừa đảo, dựng chuyện lão ta là một vị đại sư ẩn dật, giở trò trừ tà để lừa tiền hai ông anh, xong việc sẽ chia cho đám lừa đảo hai phần.
Vương Đại Phú nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chỉ tay vào Vương Tiểu Bảo, giận tím mặt: “Năm vạn! Mẹ kiếp, mày định gạt nhà tao năm vạn?!”
Ban đầu lão lừa đảo hét giá mười lăm vạn, Vương Đại Phú biết quái đâu ra ngần ấy tiền. Ai ngờ Vương Tiểu Bảo keo kiệt bấy lâu nay lại nổi cơn “sáng suốt”, chủ động đứng ra đề nghị mỗi nhà góp năm vạn.
Mười lăm vạn thì Vương Đại Phú không có, nhưng năm vạn thì cắn răng cũng rặn ra được. Nếu không phải mấy hôm nay chuyện lạ liên miên, ông sợ chết khϊếp, thì một đồng ông cũng chẳng thèm bỏ ra.
“Thằng trời đánh, còn có nhân tính không hả?!” Vợ Vương Đại Phú lập tức xông vào đấm đá thằng em chồng. Suýt nữa thì mất toi năm vạn, tiền sính lễ cho ba đứa con trai của bà vẫn chưa thấy đâu!
“Đủ rồi!” Vương Nhị Quý quát lớn, ngăn lại màn hài kịch này. Ông cố nén giận: “Mấy chuyện dạo này cũng là do mày gây ra? Được lắm Vương Tiểu Bảo, mày vì lừa tiền mà nhốt tao vào quan tài chưa tính, giờ còn giấu xác mẹ đi đâu mất, mặc kệ bà yên nghỉ dưới suối vàng hay không! Mấy năm nay mẹ thương nhất là mày đó!”
Vương Tiểu Bảo mặt mày méo xệch, kêu oan: “Nhị ca, chuyện này thật sự không phải em làm! Em cũng không biết xác mẹ đâu rồi!”
Trời đất chứng giám, nó chỉ muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, nào dám động đến xác bà nội!
“Anh cũng thấy rồi, mặt mẹ em còn không dám nhìn, làm sao mà khiêng xác đi được!”
Vương Tiểu Bảo gào khóc thảm thiết.
Cố Cảnh Hành nãy giờ đứng xem nheo mày.
Vở kịch huyền bí bỗng hóa thành bi hài kịch gia đình, đúng là trên đời làm gì có ma, toàn do con người bày trò.
Cố Cảnh Hành sờ sờ cái cổ vẫn còn lạnh toát, tự giễu mình vừa rồi suýt nữa thì tin sái cổ, cứ tưởng trong sân âm u đáng sợ, hóa ra là có người giở trò.
Cố Cảnh Hành lại gần Cố Âm, kiên nhẫn khuyên cô nên đi: “Chuyện này cứ để cảnh sát lo, chúng ta về thôi, không thì lỡ chuyến xe cuối cùng.”
Anh không muốn ở lại đây qua đêm.
Cố Âm không nhúc nhích, tay che miệng khẽ ho: “Làm phiền anh gọi sư đệ tôi ra đây.”
Cố Cảnh Hành hơi lúng túng, sư đệ? Là con gà trống đang ngủ gật trong xe kia à?
Thấy anh đứng im, cô gái nhìn anh bằng đôi mắt mờ ảo như sương khói, Cố Cảnh Hành thầm than, đành phải làm theo.
Cố Cảnh Hành quay lại, thấy Thái Thanh và con gà trống đều đang ghé vào cửa sổ xe, đầu chụm vào nhau, tò mò xem trò hề phía trước.
Cố Cảnh Hành bước tới, che khuất tầm nhìn của chúng. Không biết có phải ảo giác hay không, anh thấy con gà trống trừng mắt nhìn mình, như thể bảo anh đừng chắn đường, cút xéo.