Chương 14

Lão còn đẩy đệ tử vô dụng của mình ra: “Để đồ đệ ta ở lại hỗ trợ tiểu đạo hữu, ta đi nhanh rồi về.”

Cố Cảnh Hành vẫn luôn đứng ngoài quan sát, thấy vậy liền nhếch mép cười khẩy.

Chiêu trò lừa đảo điển hình, nếu để lão ta đi rồi, sau này muốn tìm lại chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Tên đệ tử thấy sư phụ đẩy mình ra, sợ đến mức run lẩy bẩy.

“Sư phụ, nhiều đồ như vậy, người không mang hết được đâu, hay là để con đi cùng người nhé.”

Nhìn tình hình thi thể lão thái thái biến mất, chắc chắn không phải do sư phụ làm, nếu không thì xác chết sao có thể biến mất một cách bí ẩn như vậy, chắc chắn là gặp ma rồi!

Lão già lừa đảo dạy ra đồ đệ chắc chắn cũng là kẻ lừa đảo. Hắn đi theo lão già chỉ là muốn kiếm miếng cơm manh áo, chứ không muốn chết oan uổng.

Tên đệ tử rõ ràng là đạo hạnh không đủ, hai chân run cầm cập, mặt mày tái mét. Nếu không phải lão đạo sĩ trừng mắt, lão đã lăn lộn bò ra khỏi cái nơi quỷ quái, âm khí bốc lên nồng nặc này rồi.

Thấy tên đệ tử sợ hãi, mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ.

Vương Đại Phú tức giận xông tới, túm lấy hai thầy trò bịp bợm: “Lão Nhị, mau đi lấy dây thừng!”

Vương Nhị Quý vội vàng chạy vào nhà kho tìm dây thừng chắc chắn.

Lão đạo sĩ là do Vương Tiểu Bảo tìm đến. Thấy lão ta định nói gì đó, Vương Tiểu Bảo liền tiến lên đạp cho lão một phát: “Lão già khốn nạn, cái gì cũng dám lừa, có gan lừa tiền thì đừng sợ “sinh con không có c̠úc̠ Ꮒσα”!”

Hắn đạp thẳng vào miệng lão đạo sĩ, khiến lão ta đau đến chảy nước mắt, trừng mắt nhìn Vương Tiểu Bảo.

Vương Tiểu Bảo cởi giày, nhét thẳng chiếc tất thối vào miệng lão đạo sĩ.

Tên đệ tử chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, sợ đến mức kêu la oa oa: “Không phải các người bảo bọn ta đến lừa đảo sao?”

Vương Tiểu Bảo thầm kêu không ổn, hắn đã quên mất tên tiểu nhân này.

Nhưng đã quá muộn, Vương Đại Phú và Vương Nhị Quý đều nhìn hắn, chờ một lời giải thích.

Vương Tiểu Bảo đành cắn răng nói: “Thằng lừa đảo kia, đừng có đổ oan cho ông mày! Ông mày chỉ bảo chúng mày đến làm lễ siêu độ cho bà nội nhà tao thôi, chúng mày lừa tiền thì liên quan quái gì đến ông?!”

Vương Tiểu Bảo mặt đỏ tía tai, cãi cọ ỏm tỏi, giọng the thé, rõ mồn một đang cuống quýt thanh minh.

Vương Nhị Quý cũng ít nhiều hiểu tính nết cái cậu em út này. Được bà nội cưng chiều vô độ, hư hỏng hết thuốc chữa. Vương Đại Phú còn đỡ, ít ra biết chăm sóc bà cụ, còn Vương Tiểu Bảo thì chỉ biết moi tiền từ bà, bà không cho là lập tức xấc xược.