Chương 1: Trăn trối

Nữ sinh viên đại học đã nghèo rớt mồng tơi còn xấu xí - Tưởng Manh có ước mơ lớn nhất đời là một ngày nào đó được đại gia nhận làm con rơi, sau đó thừa kế khối tài sản kếch xù.

Thế nhưng hiện tại, cô chỉ có thể cần mẫn bưng trà rót nước cho khách trong quán ăn.

Công việc bán thời gian này chỉ giúp cô kiếm được một chút tiền còm cõi để mở rộng hầu bao của mình.

Giờ đây, tài sản triệu đô thì chưa thấy đâu, chỉ thấy ngày nào cũng mệt như chó.

Tưởng Manh chán nản nghĩ.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Tưởng Manh vội vàng né sang một bên nghe điện thoại. Giọng nói gấp gáp từ trong điện thoại vang lên.

"Tưởng Manh, ông sắp không xong rồi, cháu về nhanh đi."

Chiếc điện thoại "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Tưởng Manh vội vã bắt xe lửa, rồi chuyển sang xe khách, sau đó là ngồi xe kéo cà tàng, vượt qua mười tám khúc đường núi quanh co để về đến nhà.

Ông nội cô đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp.

Tưởng Manh buông đồ trong tay xuống.

Cô quỳ xuống trước mặt ông, nắm lấy bàn tay gầy gò của ông: "Ông ơi, cháu về rồi."

Tưởng Manh và ông nội luôn có mối quan hệ rất tốt, hơn nữa, trong số các cháu trai, cháu gái, ông nội cô luôn thiên vị Tưởng Manh.

Nhìn thấy người ông yêu quý của mình bị bệnh tật hành hạ đến gầy trơ xương, nước mắt Tưởng Manh cứ thế tuôn rơi như mưa.

Ông cụ Tưởng cố hết sức tàn, giơ tay lau nước mắt cho cháu gái: "Tưởng Manh mà còn khóc nữa thì thành mèo con mất rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa."

Nói xong, ông ra hiệu cho mọi người ra ngoài, mọi người hiểu ý ông có chuyện muốn dặn dò Tưởng Manh, bèn lui ra để lại không gian riêng cho hai ông cháu.

"Manh Manh, lấy giúp ông cái hộp gỗ nhỏ màu đen." Ông cụ Tưởng chỉ vào chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen cạnh giường.

Tưởng Manh lau nước mắt, bê chiếc hộp đến trước mặt ông cụ Tưởng.

"Mở ra, xem thử bên trong có gì."

Tưởng Manh làm theo lời ông, bên trong có mấy cuốn sách, còn có những dụng cụ kỳ quái, bùa chú, nghiên mực, chuông đồng,...

Tưởng Manh đã quen thuộc với những thứ này từ lâu.

"Manh Manh, ông giao hết những thứ này cho cháu, còn có mấy hũ dưa muối ở nhà cũ, cháu nhớ mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, để ở nhà không an toàn, sau này gặp phải những thứ đó thì đừng sợ, xem kỹ những cuốn sách ông để lại cho cháu, sau này, trọng trách của nhà họ Tưởng sẽ do cháu gánh vác, nhớ kỹ, đừng phụ lòng mong mỏi của ông." Ông cụ Tưởng vỗ vỗ tay Tưởng Manh, dặn dò một cách chân thành.

Dặn dò xong mọi chuyện.

Ông cụ Tưởng trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt xuôi tay.

Nói về kỳ vọng, phải kể từ khi Tưởng Manh chào đời.

Từ khi Tưởng Manh sinh ra, ông cụ Tưởng đã tính ra cô có mệnh cách kỳ lạ, kèm theo linh khí áp chế ma quỷ.

Ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Tưởng Manh.

Từ đó, ông cụ Tưởng, người đã bắt ma quỷ cả đời, đã về quê an dưỡng tuổi già.

Ông ở lại ngôi làng nhỏ, chăm sóc đứa trẻ sơ sinh này, với mục đích nuôi dưỡng Tưởng Manh thành một bậc thầy xuất chúng.

Ngày nào ông cũng ở bên cạnh đứa bé, kể chuyện phong thủy, thuật đạo, ngũ hành bát quái, thuật xem mệnh, truyền thụ hết những gì ông học được trong đời.

Cũng phải nói, Tưởng Manh rất ngoan ngoãn, từ khi học mẫu giáo đã có thể cầm bút lông vẽ ra những lá bùa xiêu vẹo, đuổi theo lũ ma quỷ chạy khắp nơi.

Cứ như vậy, Tưởng Manh theo ông nội học đạo thuật cho đến hết lớp 6.

Tưởng Manh thiên phú dị bẩm, đã học được gần hết đạo thuật cả đời của ông cụ Tưởng.

Bị ông nội tẩy não thành công, Tưởng Manh cũng nỗ lực vì mục tiêu trở thành bậc thầy.

Thế nhưng, khi lên cấp 2, Tưởng Manh đang trong tuổi nổi loạn, cầm bùa chú, giơ kiếm gỗ đào định ra oai với bạn bè trong lớp.

Ai ngờ đâu, đám bạn đầu xanh đầu đỏ trong lớp lại nhìn cô bằng ánh mắt thương hại như thể cô là đứa thiểu năng trí tuệ, còn nói bắt ma bắt quỷ gì tầm này, gia tộc Táng Ái mới là chân ái.

Bị gia tộc Táng Ái cô lập, Tưởng Manh quyết định thay đổi.

Cô ném kiếm gỗ đào, nhuộm tóc đỏ chót, gạt bỏ kỳ vọng của ông nội, quay đầu đầu quân vào gia tộc Táng Ái.

Suýt chút nữa thì khiến ông cụ Tưởng tức đến lên cơn đau tim.

Tưởng Manh cứ như vậy mà kết thúc hành trình tu luyện đạo thuật của mình, chỉ thỉnh thoảng mới cùng ông nội nghịch ngợm một chút.

Lên cấp 3, phải sống xa nhà nên cô cũng không còn động đến những thứ đó nữa.

Lên đại học, đắm chìm trong thế giới phồn hoa đô thị, Tưởng Manh chỉ một lòng muốn kiếm thật nhiều tiền.

Đạo thuật đã bị cô vứt vào xó xỉnh nào rồi cũng chẳng nhớ rõ.

Bảy ngày sau, đám tang của ông cụ Tưởng kết thúc.

Tưởng Manh mang theo chìa khóa, đến trước cửa ngôi nhà cũ kỹ đã lâu không mở, để nhận gia sản mà ông nội để lại cho cô, những hũ dưa muối chứa vô số ma quỷ.

Trên khung cửa có dán một lá bùa, Tưởng Manh đưa tay xé nó xuống.

Cánh cửa lập tức kêu lên những tiếng "rắc rắc".

Phía sau cánh cửa dường như có thứ gì đó đang cựa quậy.

Muốn thoát khỏi sự ràng buộc của cánh cửa, lao ra ngoài.

Tưởng Manh coi như không thấy, trực tiếp đẩy cửa bước vào, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt.

Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, trên nền đất đặt năm sáu hũ dưa muối.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên bề mặt những hũ dưa muối ẩn hiện những dấu tay màu đỏ máu.