Chương 25

Linh Bảo cười nói: “Nếu Sơn thần đã tặng thịt cho chúng ta, vậy đương nhiên là để chúng ta tùy ý xử lý. Mấy năm nay bà ngoại đã vì Sơn thần quét tước đền thờ, Sơn thần đều biết hết, sau này ngài sẽ thưởng cho bà thêm nhiều đồ tốt.” Tuy rằng Ngô Xảo Trân sùng kính Sơn thần phần lớn là xuất phát từ một loại tâm lý trùng hợp, không phải Linh Bảo thật sự hiển linh giúp bà. Nhưng tín ngưỡng của bà là thật tâm, Linh Bảo rất biết ơn vì 50 năm qua Ngô Xảo Trân vẫn luôn giúp cô chăm sóc miếu thần.

Ngô Xảo Trân nghe vậy cảm thấy rất vui, cuối cùng cháu gái cũng hiểu tín ngưỡng của mình, hơn nữa Sơn thần cũng thấy được sự thành tâm của bà, còn muốn ban thưởng cho bà.

“Đúng lúc ngày mai trấn trên có họp chợ, ngày mai bà sẽ mang một nửa lên trấn trên bán.” Cuối cùng Ngô Xảo Trân cũng quyết định, sau đó hỏi Linh Bảo: “Con có muốn đến thị trấn chơi một chút không?” Tất nhiên Linh Bảo rất sẵn lòng.

Cô thức tỉnh mấy ngày rồi còn chưa lên trấn xem thử lần nào. Tuy rằng lục trí nhớ nguyên chủ cũng hiểu biết một chút tình hình trong trấn, nhưng tự mình trải nghiệm lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế là hai bà cháu vui vẻ quyết định ngày mai sẽ đi họp chợ. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Xảo Trân đi ngủ sớm, còn Linh Bảo bắt đầu ngồi thiền hấp thụ linh lực.

*

Nửa đêm mười hai giờ, Vương Vĩ ngủ đến nửa đêm không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại, vừa tỉnh lại, hắn cảm giác lòng bàn chân của mình lạnh như băng. Hắn giật mình, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân không thể cử động.

Cảm giác lạnh như băng từ bàn chân truyền lên bắp chân, bụng, ngực, hắn cúi đầu xuống thì thấy một đầu tóc đen.

Đỉnh đầu dần dần ngước lên trên, lại ngước lên một chút, ngước lên một chút, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được toàn cảnh, chỉ thấy đầu tóc dài ấy cứ dài ra

một cách quái dị, khuôn mặt xanh trắng gớm ghiếc... Cuối cùng hiện ra một nữ quỷ - kẻ hôm đó muốn gϊếŧ hắn!

“A!” Hắn hét to, nhưng mới hét được một tiếng đột nhiên mất đi âm thanh. Tóc của nữ quỷ kia như thể vật sống xuyên vào miệng xỏ vào mũi hắn, ngăn cản dây thanh quản phát ra âm thanh, bịt kín đường hô hấp.

Tiếng la hét mới đầu của Vương Vĩ đã thu hút các bác sĩ và y tá đang đi tuần tra, đồng thời cũng khiến Vương Đống đang nằm trên giường bên cạnh và vợ của gã hoảng sợ theo.

Nhưng gã có gọi thế nào hắn cũng không đáp lại, vẻ mặt hắn tràn đầy sự kinh hãi, chân không ngừng đạp đá lung tung, tay điên cuồng cào cấu cổ họng, nháy mắt đầu lưỡi đã bị xước, máu tươi từ khóe miệng trào ra.

Vợ của Vương Đống thét chói tay, vội vàng kéo tay hắn ra, các bác sĩ và y tá cũng phản ứng lại, chạy đến ấn tay hắn.

Nhưng Vương Vĩ lại giống như một con ếch bị bóp cổ, mặt xanh mét, chân không ngừng quẫy đạp, giống như sắp chết đuối mà vội vùng vẫy trong nước. Cùng lúc đó, Linh Bảo đang ngồi thiền trong ngôi nhà lợp ngói cách đó hàng chục km khẽ cau mày lại, mở mắt ra.

Không hay rồi, nữ quỷ kia muốn gϊếŧ chết Vương Vĩ!

Vốn dĩ cô chỉ muốn dạy cho Vương Vĩ một bài học nên mới đẩy một ít tà khí vào người hắn, nào ngờ thật sự sắp chết người. Bởi vì với năng lực của nữ quỷ lúc đó, nhiều nhất chỉ có thể dọa hắn nửa sống nửa chết, không thật sự gϊếŧ được hắn.