Chương 12

Mấy cậu nhóc nghe được nữ quỷ đang hỏi, lập tức khai sạch toàn bộ mọi chuyện.

Hoá ra là Vương Vĩ cầm đầu.

Ánh mắt Linh Bảo lạnh lẽo, xem ra lần sau phải dạy dỗ hắn một trận nhớ đời hơn mới được.

Còn về mấy thiếu niên này, phóng hỏa chưa thành, dựa theo pháp luật hiện tại thì cũng chẳng thể xử tội gì lớn, còn không cô đã tự mình ra tay dạy dỗ ngay.

Vì thế, bốn tên côn đồ xui xẻo bị nữ quỷ đáng sợ đuổi theo cả một đêm, sợ tới mức tè ra quần, chạy xa mấy chục cây số, chạy đến hừng đông đến nỗi ai cũng đau nhức toàn thân. Từ đây, mỗi buổi tối bọn họ ra ngoài đều xuất hiện bóng ma tâm lý, cũng không dám quậy phá gì nữa, ngoan ngoãn về trường đi học, cải tà quy chính.

*

Thời gian dần dần qua 12 giờ đêm, đây là thời điểm âm khí nặng nề nhất trong ngày.

Trong nhà trưởng thôn Tiểu Dương Lâu vẫn còn thắp đèn, Vương Đống còn ngồi chơi mạt chược với đám bạn bè giang hồ của con trai, chơi cực kỳ vui vẻ, hô vang ầm ầm.

Vốn vì muốn tạo ra bằng chứng không có mặt tại hiện trường phóng hỏa nên Vương Vĩ đã mời đám bạn giang hồ của mình đến nhà ăn cơm đánh bài, nào biết ăn xong cơm chiều, hắn lại bắt đầu ngáp liên miên, cảm giác tinh thần rất không ổn, chịu không nổi nữa, liền đi ngủ.

Buổi tối mơ mơ màng màng dậy đi vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt đi xuống lầu xem sao, nào biết mới rửa tay xong, ngẩng đầu lên đã bị hình ảnh kinh dị trong gương dọa ngây người.

Sau lưng hắn có một cô gái sắc mặt xanh trắng, đôi mắt đỏ hồng, tóc dài buông xõa, âm trầm cười với hắn.

“Quỷ!”

Hắn sợ tới mức lui nhanh về phía sau, chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Tuy rằng trước kia Vương Vĩ không mê tín, nhưng cũng chỉ vì hắn chưa gặp được mà thôi. Từ nhỏ đã nghe được nhiều truyền thuyết kì lạ, còn xem nhiều phim kinh dị, nên giờ xuất hiện tình huống đáng sợ thế này, sao hắn có thể không nghĩ đến phương diện kia. Loài người mà, với những thứ không biết cũng luôn tràn ngập sợ hãi.

“Vương Vĩ, anh đáng chết!”

Cô gái tóc dài gào lên, bay tới gần hắn, gương mặt trắng bệch, móng tay và răng nanh sắc nhọn, trông cực kỳ đáng sợ.

Vương Vĩ mắt thấy cầu thang chỉ cách mình 20m, nhưng chạy thế nào cũng không đến được. Chỉ một lát sau, hắn đã bị cô gái đuổi theo, cô gái mở miệng là một bể máu, giương răng nanh sắc nhọn lên, cắn mạnh vào tay Vương Vĩ.

Đau đớn bén nhọn khiến hắn lại gào ầm lên, hắn liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng tránh thoát được nữ quỷ, bò dậy chạy về phía trước.

Nhưng hành lang vốn quen cửa quen nẻo nhà mình lại chạy mãi cũng không đến nơi.

Hắn lại bị nữ quỷ đánh gục, cắn xé, rồi chạy thoát, một vòng tuần hoàn cứ liên tục lặp lại không ngừng.

Toàn thân Vương Vĩ đều là vết máu đỏ do nữ quỷ cắn, hắn ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng có một lần chạy xuống được cầu thang.

Nhưng lại phát hiện phòng khách vốn có người chơi mạt chược bây giờ lại không có một bóng người, yên tĩnh đến kỳ lạ. Hắn hoảng hốt, chạy bừa vào phòng bếp, rút dao phay ra để trước ngực.

“Cô tới đây! Tôi chém chết cô! Tôi chém chết cô!”

Nữ quỷ đã đuổi tới phòng bếp, mái tóc dài bắn về phía hắn, trong nháy mắt quấn chặt cổ, càng quấn càng chặt, rất nhanh hắn đã cảm giác được mình hít thở không thông.

Một tay hắn định kéo tóc ra, một tay cầm dao chém tóc, nhưng chỉ một lát sau hai tay Vương Vĩ đều đã bị tóc cuốn lấy, không thể tránh thoát được, dao phay vốn đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.