Buổi chiều, Dương Tam cũng không rảnh rỗi, cô nhờ Vạn Vân Phỉ tư vấn giúp mua máy tính và kết nối mạng. Ba ngày ở văn phòng, Dương Tam đã được dạy cách lên mạng, tuy cô không hiểu đánh chữ ghép vần nhưng tốt xấu gì cũng dùng được nhập dữ liệu bằng giọng nói.
Sau khi nối mạng xong, cô lấy danh thϊếp ra tìm tên của Hà Hằng. Làm cô ngạc nhiên là tên Hà Hằng này đúng là người đại diện của ngôi sao lớn cực hot Tề San, được đạo diễn chọn trúng từ hồi đi học, diễn vai nữ chính, sau đó bỗng vụt sáng thành sao (1).
(1) nguyên văn: nhất minh kinh nhân: ví với người bình thường không có gì đặc biệt nhưng khi thể hiện lại khiến người ta kinh ngạc.
Sau nữa cô ta lại diễn mấy bộ phim truyền hình và phim điện ảnh, mỗi bộ đều thành công vang dội, trở thành người đứng đầu trong nữ diễn viên thế hệ mới.
Tình bạn của cô với diễn viên tuyến mười tám Điền Vũ Kha cũng khiến cho mọi người bàn tán nhiều. Cô và Điền Vũ Kha không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng phòng, tình cảm như chị em. Tề San còn giúp Điền Vũ Kha có được mấy vai diễn, nhưng tiếc là Điền Vũ Kha không may mắn, ngoại hình và diễn xuất đều không có vấn đề gì nhưng nói chung vẫn là do thiếu may mắn, thế nào cũng không nổi được.
Mọi người có thể thấy được Điền Vũ Kha không khác gì cành khô gỗ mục, đồng thời khen Tề San là người có nghĩa khí.
Dương Tam nháy chuột vào ảnh của Điền Vũ Kha, có chút đăm chiêu: bây giờ mới nhớ, Điền Vũ Kha chính là cô bé mà cô gặp tối hôm qua, gương mặt không tệ nhưng vận may quá là kém, cho dù để cô ấy diễn vai chính, e rằng cũng muốn hộc máu.
Cô lại có chút để ý với tà khí mơ hồ trên người Hà Hằng.
Đi qua xem thế nào mới được.
Bởi vì ăn được một gia đình ma kia, Dương Tam đã không còn nhỏ yếu như lúc mới tỉnh dậy, cho dù trực tiếp thi triển Bùa tàng hình cũng không bị thở gấp nữa. Nhưng cô vẫn chưa vừa lòng so với thời kỳ đỉnh cao của mình, vì vậy có cơ hội diệt yêu trừ ma thì không thể bỏ qua được.
Cô vỗ một lá Bùa tàng hình lên người, đi theo mùi đến nhà của Hà Hằng kia.
Hà Hằng không có ở nhà nhưng trong nhà hắn vẫn có tà khí nhàn nhạt giống như ở trên người hắn.
Dương Tam có chút trầm ngâm: Có phải vì nguồn gốc tà khí đó ở trong căn phòng này không nhỉ?
Thế là công toi một chuyến rồi.
Cô có dự cảm, nếu có thể ăn được thứ đó chắc hẳn sẽ giúp cô khôi phục được một phần sức mạnh. À nhầm, cô là vì trừ yêu diệt ma, ăn uống chỉ là nhân tiện, nhân tiện thôi.
Bên này Dương Tam không tìm được manh mối lại chuồn về nhà tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu cách sử dụng chữ giản thể.
Bên kia Vạn Vân Phỉ đang livestream nhưng cô là để tạm biệt người xem của mình.
"Ừm, nói chung là mọi người có thể không tin vào quỷ thần, nhưng đừng muốn chết giống tôi mà đi trêu chọc vào bọn chúng, lần này tôi thật sự đã được một bài học!".
Trong livestream đã bùng nổ rồi.
[Khoan đã, chủ nhà đã xảy ra chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại không livestream nữa? Tôi còn đang đợi cô chơi "bút tiên" đấy]
[Tôi đoán chắc là lần trước đã chọc vào cái gì không sạch sẽ rồi]
[Chém quá rồi đấy! Sao lại có quỷ thần thật chứ? Tôi lớn thế này chưa bao giờ trông thấy quỷ thần cả]
Vạn Vân Phỉ nhìn thấy livestream bùng nổ, không nhịn được lắc đầu, khuyên một câu: "Tốt nhất đừng dại dột, cũng đừng động vào bút tiên hay đĩa tiên".
Mặc dù cô rất muốn chia sẻ những việc mình đã trải qua với người hâm mộ, nhưng lại chần chờ không biết ý Dương Tam ra sao, sợ sẽ bị nói là cấu kết nên đành nuốt những lời định nói lại.
Sau khi nói chuyện với mọi người xong, Vạn Vân Phỉ ngừng livestream. Lúc này, chị họ của cô là Quý Tĩnh Thư gọi tới: "Phỉ Phỉ, sao em lại đột ngột dừng livestream vậy? Mấy hôm nay có chuyện gì xảy với em thế?"
Quý Tĩnh Thư có quan hệ rất tốt với Vạn Vân Phỉ, hai người không chỉ là thân thích mà còn là bạn thân (2) nên chuyện gì cũng nói với nhau.
(2) Nguyên văn: Khuê mật: bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.
Đối với chị họ và cũng là bạn thân, Vạn Vân Phỉ không hề giấu giếm, kể hết những chuyện xảy ra gần đây cho cô ấy nghe.
"Cái vị Dương Tam kia thực sự thần kỳ như em nói à?"
Vạn Vân Phỉ ngữ khí khẳng định, "Thật sự có bản lĩnh đó! Em chính mắt nhìn thấy làm sao mà giả được?"
"Vậy cô ấy ngoại trừ bắt ma quỷ thì có xem tướng được không?"
Vạn Vân Phỉ do dự nói: "Em cũng không biết được, để em hỏi cô ấy trước xem sao. Nhưng sao tự nhiên chị hỏi chuyện này? Chị muốn nhờ cô ấy xem tướng cho à?"
Quý Tĩnh Thư trả lời: "Ừ, có việc muốn nhờ một chút".
Cô ấy mang mọi chuyện rủ rỉ nói với Vạn Vân Phỉ.
- ------------
"Cô ấy là con gái một người bạn của dì tôi, cô đã xem các tác phẩm của cô ấy chưa?"
Đối mặt với Vạn Vân Phỉ người đã mang theo cực nhiều bánh ngọt đến, Dương Tam cực kỳ hoan nghênh, càng đừng nói là vì nhờ có Vạn Vân Phỉ mà cô đã được một bữa no nê.
"Chưa từng xem". Dương Tam trả lời, cô chưa xem bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào ở thế giới này.
"Thực ra cô ấy diễn xuất cũng tốt nhưng đúng là không may mắn, cho dù có bạn tốt giúp đỡ cũng không nổi tiếng được. Như năm năm trước, cô ấy vốn được chọn diễn một bộ phim điện ảnh, kết quả là nam chính chơi ma túy, vì thế bộ phim điện ảnh đó cũng bị dừng chiếu".
"Ba năm trước đạo diễn một bộ phim truyền hình mà cô ấy đóng chính vướng vào lùm xùm khiêu da^ʍ khiến khán giả cũng tẩy chay phim... Phim truyền hình hồi trước cũng có vấn đề".
Vạn Vân Phỉ liệt kê những việc đen đủi mà người kia gặp phải, cái cảnh ngộ xúi quẩy này thực sự là khiến người nghe muốn khóc, mà thật trùng hợp, người mà cô ấy nhắc đến là Điền Vũ Kha mà Dương Tam vừa tìm kiếm.
Nếu theo như Dương Tam thấy, với cái giá trị may mắn của Điền Vũ Kha thì dù thực lực mạnh như thế nào cũng khó có thể nổi bật được. Trừ phi có thể làm tăng vận may của cô ấy lên một chút, nhưng muốn lấy số mệnh của người khác dù ít nhiều gì cũng phải trả cái giá rất lớn. Dương Tam tất nhiên không thể vì một người lạ mà làm cho bản thân dính đến nhân quả.
Vạn Vân Phỉ nói tiếp: "Tôi thấy ý của mẹ Điền Vũ Kha là hy vọng cô ấy rời khỏi giới giải trí. Bà ấy muốn cô nói với Điền Vũ Kha là cô ấy không có số làm ngôi sao, nên từ bỏ sớm".
Dương Tam cũng hiểu được ý của Vạn Vân Phỉ, "Cái này thì được". Cô dừng một chút, hơi nghi hoặc hỏi: "Việc này chắc nhờ người khác cũng được chứ?".
Vạn Vân Phỉ nói: "Nếu túm bừa một người nào đấy hợp tác đóng kịch, nhỡ sau này bị Điền Vũ Kha biết thì mất cả chì lẫn chài (3). Cho nên sau này lúc gặp mặt cô xem xem có thể biểu hiện một chút bản lĩnh để cho họ tin tưởng cô. Dì Lý nói rồi, chuyện mà thành công sẽ cho cô một bao lì xì thật dày".
(3) nguyên văn: Trộm gà không được còn mất luôn nắm thócDì Lý mà cô ấy nói đến chính là mẹ của Điền Vũ Kha.
"Được thôi". Dương Tam đồng ý luôn, đây chỉ là chuyện cỏn con.
- ----------
Sau khi Vạn Vân Phỉ bàn bạc xong với Dương Tam thì nhanh chóng dẫn cô ấy tới nhà họ Điền.
Khi mẹ của Điền Vũ Kha vừa nhìn thấy Dương Tam ánh mắt hơi lóe, rõ ràng là không ngờ đại sư mà Vạn Vân Phỉ tìm tới lại trẻ như vậy. Trẻ như này... có được việc không đây? Vạn Vân Phỉ chắc không phải bị lừa chứ?
Dương Tam nhìn một cái là biết ngay trong đầu bà ấy nghĩ cái gì. Cô nói một cách thản nhiên: "Hai mươi hai năm trước bà từng bị sảy thai, mất một đứa con".
Cô nhìn thấy một linh hồn trẻ sơ sinh ở bên cạnh Lý Thiến.
Lý Thiến khϊếp sợ nhìn Dương Tam, chuyện bà sảy thai năm đó chỉ có vợ chòng bà biết, lúc đó bọn họ thậm chí còn chưa tới thành phố R.
Điền Vũ Kha xinh đẹp, thuần khiết cũng kinh ngạc hỏi: "Mẹ từng bị sảy thai sao?"
Lý Thiến gật đầu, hai mắt đỏ ửng, "Lúc đấy cơ thể mẹ không khỏe, không thể giữ được em trai con". Khóe miệng bà giật giật, "Không ngờ đại sư nhìn qua là biết được".
Qua lần này thái độ với Dương Tam của Lý Thiến có sự thay đổi lớn, lời nói lại thêm tôn kính.
Dù sao cũng đã là chuyện của hai mươi hai năm trước, dù có đau buồn đến đâu cũng có hạn. Lý Thiến kéo con gái lại nói: "Đại sư cô có thể xem tướng giúp cho con gái tôi, xem nó thích hợp làm công việc gì không?"
Điền Vũ Kha không nhận ra Dương Tam là người mà cô gặp tối hôm trước, dù sao trời cũng tối đen, cô lại không thể nhìn rõ trong bóng tối như Dương Tam.
Chỉ là khi đôi mắt màu xanh ngọc đó nhìn cô lại khiến cô tự nhiên trở nên căng thẳng.