Theo con mắt của Dương Tam, con chồn này khoảng ba trăm tuổi, tuy chưa đủ để hóa thành người nhưng đã có linh trí.
Sau khi con chồn bị bắt, Lâm Trạch Hải tỉnh lại, hơi mơ màng hỏi: "Sao lại trói tôi lại thế này?". Phối hợp với mái tóc dựng đứng, cái người bình thường vẫn lịch sự, nhẹ nhàng bây giờ lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Ông nhìn Doãn Văn Giác hỏi: "Văn Giác, có phải cháu lại bày trò chơi khăm cậu không?".
Doãn Văn Giác thấy mình thực sự không phải là oan uổng một cách bình thường đâu! Cậu có chơi khăm cũng không bày ra trò này có được không hả? Ở trong lòng cậu Hai không biết hình tượng ăn chơi trác táng của cậu đã đến mức nào rồi.
May mắn mợ của cậu đã giúp cậu rửa sạch oan khuất, Dương Vi vừa cởi dây thừng vừa nói: "Anh lại còn nói Văn Giác à, may mà lần này có nó nếu không thì không biết phải làm như nào nữa đây".
Trước khi Văn Giác đến, bọn họ cũng đã tìm vị đại sư quen biết đến đây, kết quả đại sư vừa mới tới đây đã hộc máu, tỏ ra bản thân học nghề chưa kỹ, không đấu lại được. Bây giờ thấy Dương Tam chỉ một ngón tay đã giải quyết xong, lúc này hình ảnh của Dương Tam trong mắt mọi người đã được nâng lên một tầm cao mới.
Dương Vi chỉ vào con chồn ở trên mặt đất nói: "Anh bị nó chiếm thân thể, bắt đầu nói linh tinh, còn ăn sống, uống máu gà. May mà có đại sư Dương đây cứu anh".
Lâm Trạch Hải cũng không có ký ức này, ông chỉ nhớ mình đi vào một khu rừng, hình như có thấy một bầy chồn... Ông cảm thấy trong miệng có một chút vị máu tươi... lại thấy những người khác cũng gật đầu xác nhận, không khỏi nghĩ mà sợ hãi.
"Đại sư Dương, con chồn này phải xử lý như thế nào ạ?"
Doãn Bình hỏi, nếu là con chồn bình thường thì còn đánh được, con này thì rõ là đã thành tinh, bọn họ không biết xử lý như thế nào, nếu không chuẩn bị cho tốt, nhỡ đâu để nó chạy mất rồi quay về báo thù thì rất không hay.
Dương Tam ho nhẹ một tiếng, "Để đó cho tôi là được rồi".
"Làm phiền đại sư rồi". Mọi người đều tỏ ra cảm kích.
Lâm Trạch Hải do dự một chút rồi nói tới những chuyện đã xảy ra ở sơn trang mấy ngày nay, "Những chuyện xảy ra trong sơn trang mấy ngày nay chẳng nhẽ là do bọn chồn này gây ra? Hình như sáng nay tôi còn nhìn thấy một đám...".
Dương Tam nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi hỏi xem sao".
Để mà nói thì cô rất dễ dàng có thể giao tiếp với bọn chồn, nhưng Dương Tam vẫn nhớ nơi này là nhân gian, không thể làm quá, cô lấy ra một tấm bùa Thú Tâm Thông (đọc được suy nghĩ của thú), dán lên người con chồn, ép hỏi.
"Nói đi, là ai sai các ngươi làm?"
Con chồn bị khí thế của cô chèn ép, run lẩy bẩy, dưới tác dụng của Thú Tâm Thông, "Không, không có yêu quái nào sai chúng tôi hết. Một tháng trước chúng tôi phát hiện linh khí ở cái hồ này dồi dào hơn những nơi khác, tu luyện đúng là làm chơi mà ăn thật đó".
"Nếu để cho bọn họ thi công sơn trang sẽ có nhiều con người đến đây, chúng tôi không thể tu luyện tốt được".
Dương Tam nhíu mày, thì ra bọn chúng vì điều này mới dọa con người. Ánh mắt cô dừng lại trên người con chồn, có chút do dự: Trên người con chồn tinh này không có mùi máu, nói rõ là tu luyện theo phương pháp chính tông của Đạo gia. Cô là yêu quái có nguyên tắc, không thể tùy tiện ăn yêu quái được.
Chồn nướng của cô, thế là bay mất rồi...
Lâm Trạch Hải không nhịn được mà nói: "Các ngươi chắc biết thứ tự trước sau chứ, năm năm trước chúng ta đã mua mảnh đất này rồi".
Chồn nói: "Chúng ta cũng muốn mua, nhưng làm yêu quái, muốn mua cũng không được. Mà trước kia mảnh đất này là của bọn ta, con người các ngươi không được sự cho phép của bọn ta đã tự tiện chiếm đoạt đấy chứ".
"Nếu không có cách nào tu luyện cho tốt, chỉ sợ chúng tôi sẽ trở thành món ăn trên bàn cơm của loài người như những đồng loại khác mất, cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng tôi". Tuy không nhìn ra tu vi của Dương Tam nhưng chỉ với cái khí thế có thể chèn ép nó không thể động đậy được này cũng đủ để khiến nó trở thành chồn con.
Dương Tam rơi vào suy tư, cô muốn không thừa nhận cũng không được, loài người đang bùng nổ, địa bàn của yêu tộc không ngừng bị thu hẹp, sau khi linh khí giảm bớt, một số đại yêu phải ra nước ngoài ẩn cư.
Chồn tinh thấy thái độ của Dương Tam buông lỏng, lại gào khóc, cái tiếng khóc thật sự làm người nghe rớt nước mắt. Ngay cả người bị hại Lâm Trạch Hải cũng không khỏi giật giật mí mắt.
Lâm Trạch Hải im lặng một lúc rồi nói: "Nếu tộc các ngươi có thể cam đoan chung sống yên ổn với chúng ta, không giả thần giả quỷ nữa, có thể làm hàng xóm cũng được".
Ông nghĩ càng xa hơn, bọn chồn này đã thành tinh, nếu có quan hệ tốt với bọn chúng, con cháu sau này có thể được thêm một tầng bảo vệ. Các loại thủ đoạn trên thương trường khó mà đề phòng, có bọn chúng cũng như có thêm sự giúp đỡ.
Dương Tam hơi kinh ngạc nhìn Lâm Trạch Hải, con người ở thời đại này suy nghĩ đã thông suốt hơn trước kia rồi.
Con chồn vui vẻ, vội vàng nói: "Ta đồng ý, ta đồng ý!".
Sau đó nhìn Dương Tam đầy mong đợi, hiển nhiên nó hiểu rất rõ rằng người có thể làm chủ ở đây là Dương Tam.
Dương Tam bĩu môi nói: "Các người có thể tự mình thỏa thuận". Sau đó phất tay một cái, cởi bỏ trói buộc trên người con chồn ra, dù sao cô cũng đã để lại ấn ký trên người nó, sau này lúc nào cũng có thể tìm được.
Con chồn dập đầu ba cái với Dương Tam rồi xin lỗi Lâm Trạch Hải và cảm ơn ông ấy, mọi người nhìn thấy tấm tắc khen hiếm có. Chồn tinh gọi cả tộc mình đến, có tất cả mười hai con.
Dương Tam nghĩ một chút, giúp bọn họ soạn ra một giao kèo, dùng chu sa viết trên giấy Hoàng chỉ, xong rồi mỉm cười nói: "Kẻ phá vỡ, sét đánh vỡ đầu!".
Một câu này đã thành công khiến mười hai con chồn run rẩy, là yêu tộc, sợ nhất chính là sấm sét đó.
Mười hai con chồn in dấu móng lên giấy, rồi đến cả nhà Lâm Trạch Hải cùng nhau ký tên. Nếu để người ngoài nhìn thấy một màn dở khóc dở cười này chắc sẽ tưởng mình bị ảo giác.
Doãn Văn Giác tràn ngập đắc ý nhìn cha mình, giọng điệu đầy khoe khoang, "Cha còn nói con không may, lúc nào cũng gặp phải kẻ lừa đảo".
Lần này thì không phải rồi chứ?
Lời khen ngợi đang định nói ra bị nghẹn lại, ông chậm rãi nói: "Con là người ngốc có phúc của người ngốc".
Doãn Văn Giác khịt mũi, đây là ông già đang ghen tị với cậu đây mà!
Cậu chạy đến trước mặt Dương Tam nịnh nọt, "Đại sư, ngài còn cái loại bùa mà làm cho con chồn kia nói tiếng người không?".
Dương Tam thản nhiên nói: "Loại bùa này chỉ có tác dụng với động vật đã mở ra linh trí, một cái hiệu quả một ngày". Ít nhất cũng phải sống từ một trăm năm trở lên.
"Tôi có thể mua một cái không? Bao nhiêu tiền?".
Dương Tam suy nghĩ, cái này thực ra chả đến năm đồng, nhưng trong mắt đám người này thì đây là một món trang bị, có thể vẽ ra bùa Thú Tâm Thông này thì tu hành ít nhất phải hơn một ngàn năm, có tiền cũng không mua được.
Cô giơ hai ngón tay - Ờ, bán hai ngàn là được rồi.
Doãn Văn Giác kinh ngạc, "Chỉ có hai mươi ngàn thôi sao?". Thế này thì quá rẻ rồi!
Dương Tam im lặng một chút, nói một cách xa xôi: "Ở đây tôi còn mười lá, cậu có lấy không?".
"Có! Tôi mua hết!". Doãn Văn Giác không chút do dự, Doãn Bình cũng không ngăn cản, ông cảm thấy thằng con ngốc của ông mua bán vẫn có lãi đấy.
Ánh mắt Dương Tam nhìn Doãn Văn Giác càng thêm hòa nhã, cậu nhóc ngốc nghếch chủ động đưa tiền này rất có tương lai!
Cô bán luôn cho cậu ta năm lá bùa Thú Tâm Thông, lại tiện thể chào hàng thêm Bùa hộ mệnh, mỗi lá hai mươi ngàn trở lên.
Bùa chú đúng là có lãi, đáng tiếc cô không thể vẽ hàng xấp để bán được, cô vẫn hiểu của hiếm là của quý. Lần sau mà vẽ bùa cho những người này phải ra vẻ rất khó khăn mới được.
...
Sau khi Lâm Trạch Hải và bọn chồn ký xong thì ông đưa cho Dương Tam một cái thẻ ngân hàng làm thù lao, còn thêm một thẻ đen của sơn trang, Dương Tam đến chơi có thể được giảm đến 30%.
Buổi tối tất nhiên Dương Tam bị giữ lại chiêu đãi thật tử tế, Lâm Trạch Hải còn mang chai rượu nho mà mình cất hơn mười năm ra mở tiệc chiêu đãi Dương Tam. Uống rượu nho này Dương Tam lại có chút nhớ nhung rượu Hoa đào của Lã Động Tân.
Vừa tỉnh lại, những người bạn tốt của cô đều biết mất trên mảnh đất này, chỉ còn là truyền thuyết. Nghĩ đến đây Dương Tam cảm thấy có chút mất hứng, uống hết ly này tới ly khác.
Lúc đầu Điền Vũ Kha còn lo cô sẽ bị say, nhưng sau khi hết hai chai vang mà cô ấy vẫn tỉnh táo mới thôi không lo lắng nữa.
Dương Tam uống hết không ít rượu mà Lâm Trạch Hải cất giữ rồi mới đi, tửu lượng khiến mọi người đều kinh ngạc, Doãn Văn Giác lại không nhịn được mà xúc động nói: "Có thể uống đến mức trực tiếp chiến đấu giành vinh quang cho đất nước rồi".
Dương Tam rất bình tĩnh, có thể khiến cô say phải là rượu ủ ít nhất năm trăm năm.
Ăn uống no nê, Doãn Văn Giác đích thân lái xe đưa Dương Tam về, cậu ta chịu khó làm lái xe lại còn tỏ ra rất vinh dự. Đến lúc đưa Dương Tam về đến cửa, cậu mới lắp bắp hỏi: "Đại sư, cô xem tôi như này có thể học Đạo pháp được không vậy?".
Ánh mặt cậu long lanh tràn đầy mong chờ. Nghĩ mà xem, nếu có thể giống đại sư mà vung tay một cái khiến yêu quái sợ hãi, như vậy thật uy phong mà.
Dương Tam nói: "Có hai cách".
Trên mặt Doãn Văn Giác tràn đầy vui vẻ.
Dương Tam nói tiếp: "Một là đầu thai lại lần nữa, với cái tư chất bây giờ của cậu, có cho thêm tiền cũng không ai dạy đâu".
Doãn Văn Giác tràn đầy nước mắt, cách nói này thật sự không khách khí chút nào. Cậu ôm hy vọng cuối cùng trong lòng, "Thế còn cách kia thì sao?"
Dương Tam nhìn cậu ta một cách âu yếm, "Tôi tát cho cậu một cái chết tươi, chết rồi thành ma, chuyển sang tu ma thì không yêu cầu tư chất cao như thế, quan trọng là may mắn. Cậu có thể gặp được tôi cho thấy vận may của cậu tốt lắm đấy".
Doãn Văn Giác lại nước mắt như mưa.