Chương 10

Cuối cùng Điền Vũ Kha cũng đăng ký xong cho Dương Tam, thời gian thi tuyển là vào ngày 14 tháng 8. Nếu được chọn thì 20 tháng 8 là bắt đầu ghi hình chương trình. Theo lời Điền Vũ Kha thì có khoảng hơn bốn mươi người tham gia thi tuyển, trong đó bảy, tám người gì đó có quan hệ, có thể nói là cạnh tranh khá kịch liệt.

Dương Tam rất bình tình, kiểu gì cũng vẫn còn có Tiểu Kim ở đây, là một con cá may mắn mà còn không mang lại được may mắn thì đừng có lấy tên đấy làm cái quái gì hết.

Đến ngày 14 tháng 8, Dương Tam mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, cực kỳ hào hứng đến tham gia thi tuyển. Còn Tiểu Kim ở nhà nghỉ ngơi, vận may của nó hôm nay đều dùng cho việc này, bị ép đến khô queo, vẻ mặt ủ rũ.

Điền Vũ Kha vẫn đến đón cô như thường lệ.

"Cô không bôi kem chống nắng à? Ở đó nắng lắm đấy".

Mấy loại thi tuyển này mọi người đều trang điểm xinh đẹp, Dương Tam thì ngược lại, để mặt mộc, son cũng không thèm đánh.

Dương Tam bình tĩnh nói: "Tôi thích ánh mặt trời".

Dương Tam vẫn rất thích ánh mặt trời, tu luyện dưới ánh mặt trời hiệu quả cực nhanh, làm chơi mà ăn thật. Cô cũng không biết bọn yêu quái khác có giống như vậy không. Cũng chẳng hiểu sao cô không thể biến về nguyên hình được, cũng không biết nguyên hình của mình là gì. Cô từng đoán rằng nguyên hình của mình chắc là một loài thực vật nào đó, nhưng thực vật bình thường hình như không thích ăn thịt. Sau đó cô bình tĩnh lại, dù nguyên hình của cô là gì thì cũng không ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của cô.

Điền Vũ Kha thấy cực kỳ hâm mộ, người mà ăn không béo, phơi nắng không đen như Dương Tam sẽ được rất nhiều minh tinh hâm mộ và ghen tị.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới nơi thi tuyển. Lúc các cô đến, đã có hơn nửa số người ứng tuyển tới, loại hình gì cũng có. Ngoài những người có giá trị nhan sắc cao, còn có một số người khuôn mặt đầy vui vẻ, túm năm tụm ba thành từng nhóm.

Dương Tam không biết ai trong số bọn họ mà cũng chẳng có ý muốn biết, nói chuyện với Điền Vũ Kha câu được câu chăng.

Một lát sau Phó đạo diễn đến, ông ấy là người phụ trách lần thi tuyển này.

Phó đạo diễn đeo kính, dáng người hơi đậm, cười nói: "Trước tiên mọi người giới thiệu về bản thân mình trước, từ trái qua phải, sau đó nói một chút về thế mạnh của mình là gì".

"Tôi tên là Cao Vũ, sở trường cắt tỉa rau củ, đặc biệt là khắc hoa từ rau quả".

"Tôi tên là Bạch Đồng, sở trường là xây nhà".

Mọi người lần lượt nói về thế mạnh của mình, nhìn là biết đã xem chương trình rồi, cố gắng hết sức để mang sở trường của mình có chút liên quan tới chương trình.

Dương Tam là người cuối cùng, nghĩ một chút rồi nói: "Tôi có sở trường đoán thời tiết".

"..."

Lời này vừa nói ra, khóe miệng mọi người đều hơi giật giật, ánh mắt càng nghi hoặc hơn. Đoán thời tiết? Ngay cả chuyên gia khí tượng học cũng không chắc có thể làm được. Cô ấy mà có bản lĩnh đấy thì có thể làm người dự báo thời tiết luôn được rồi.

Tính tình Phó đạo diễn lại rất tốt, "Cô đoán thời tiết như thế nào?"

Dương Tam nói: "Thì cứ thế mà xem thôi".

Trả lời thế này thà chẳng trả lời còn hơn.

Cô hơi dừng một chút, ngẩng lên nhìn trời, nói: "Ừm, khoảng mười lăm phút nữa trời sẽ mưa".

Bây giờ trời đang nắng nóng, bầu trời trong xanh, không có mây đen. Dự báo thời tiết nói sẽ nắng nóng liên tục trong hai tháng. Mưa à? Có thể không? Lại còn là trong mười lăm phút nữa chứ.

Mọi người không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm thấy Dương Tam đến đây là để làm trò cười cho bọn họ.

Dương Tam lại thấy chính mình đang nói thật, cô nhìn thấy rõ ràng trên một đám mây có hình dáng của Lôi Mẫu (1), hôm nay nhất định trời sẽ mưa. Nếu trong vòng mười lăm phút không mưa, cô sẽ nhắc nhở Lôi Mẫu một câu.

(1) Lôi Công - Lôi Mẫu, hai người thường cùng nhau tạo ra sét và chớp trong những trận mưa.

Phó đạo diễn nhìn danh sách mà ông đã ghi lại, trong bốn mươi ba người chỉ chọn ra mười người. Là Phó đạo diễn, đương nhiên ông ấy có thể nhận ra ai là người phù hợp với chương trình. Dương Tam cũng tạm thời được để lại, nhưng chín người còn lại có vẻ không coi cô ấy là đối thủ. Nếu mười lăm phút nữa mà trời không mưa, Dương Tam chắc chắn sẽ bị loại. Trong mắt bọn họ khả năng Dương Tam được chọn là rất mong manh.

...

Mười phút sau, một tiếng sấm ầm ầm vang lên giữa trời, phía chân trời thậm chí còn có thể thấy có tia chớp lóe lên.

Mọi người đều như bị ấn nút dừng lại, đứng đó mà há hốc miệng.

Dương Tam làm như không thấy sự kinh ngạc của mọi người, đi đến dưới hiên tìm chỗ trú mưa.

Cô vừa mới vào xong thì mưa to như trút, tiếng mưa rơi lộp bộp như đập vào trái tim mọi người ở đây. Phó đạo diễn đã kinh ngạc đến mức suýt rơi mất quyển sổ, cái người mà Điền Vũ Kha giới thiệu thật sự quá trâu rồi! Sau khi hết kinh ngạc, ông lại bất giác kích động – cái gì mà khắc hoa với xây nhà gì đó đều là trò trẻ con. Làm sao bằng được người có thể đoán thời tiết!

Cô ấy nói có mưa, thế là mưa luôn.

"Fu*k, trời mưa thật kìa!".

"Sau mười một phút đã mưa, đúng là trong mười lăm phút thật".

"Cô ấy là thần mưa à?"

Sau khi dầm mưa, cả đám chạy vội đến dưới hiên để trú, ánh mắt nhìn Dương Tam đầy tế nhị. Vốn dĩ họ xem Dương Tam là trò cười nhưng hóa ra trò cười lớn nhất lại là họ.

Phó đạo diễn nói với Dương Tam: "Vậy thì chính là cô rồi!".

Đây đúng là chiêu trò tuyệt vời cho chương trình! Nếu ông bỏ lỡ một nhân tài như vậy sẽ bị đạo diễn bóp chết tươi! Cái gì mà người nhà với quan hệ gì đó đều thua hết tỷ suất xem chương trình.

Dương Tam vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, khẽ gật đầu, "Ừm".

Dường như việc được chọn giữa hơn bốn mươi người này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Phó đạo diễn vừa tấm tắc kỳ lạ vừa lấy điện thoại gọi cho Đạo diễn nói về chuyện này.

Những người khác ngay cả sức để ghen tị cũng không có, người có sở trường như bọn họ thì có thể tìm được một đống, nhưng có thể tìm được một người đoán thời tiết được như này thì vạn người có một.

Một cô gái trong đó hỏi với giọng đầy kính trọng, "Cơn mưa này không biết kéo dài bao lâu vậy?".

Dương Tam nhìn lên không thấy Lôi Mẫu nữa.

"Nửa tiếng nữa sẽ tạnh".

...

Nửa tiếng sau mọi người nhìn mặt trời trên đầu, lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục. Không phục không được mà!

Cô bé Bạch Đồng vừa hỏi Dương Tam bao giờ ngừng mưa, trước khi đi đã trao đổi số điện thoại, nói rằng cô ấy nhất định sẽ xem tập có Dương Tam.

Phó đạo diễn mỉm cười đưa một bản hợp đồng cho Dương Tam ký tên. Dù chỉ ghi hình hai tập nhưng Dương Tam vẫn ký hợp đồng chính thức. Cô đọc lướt qua, có lẽ do cô có thể dự báo thời tiết, thù lao còn cao hơn cô tưởng tượng, một trăm ngàn, ứng trước hai mươi ngàn.

Dương Tam đang tính ở trong chương trình có thể biểu diễn bản lĩnh để thu hút thêm khách hàng là tốt nhất.

Sau khi cô ký tên, mọi chuyện đã gần như chắc chắn.

Điền Vũ Kha cũng rất vui, Dương Tam do cô giới thiệu, nếu cô ấy thể hiện tốt thì cô cũng sẽ tạo được ấn tượng tốt với đạo diễn, cũng giúp đỡ được Dương Tam.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Dương Tam chuẩn bị đi về. Một người đẹp mặc váy đỏ dưỡn dẹo đi tới, nói với Phó đạo diễn: "Xin lỗi, tôi đến muộn".

Rõ ràng người này cũng là ứng viên tham gia thi tuyển. Cô ta có vẻ rất chắc chắn với việc này, mặc dù đến muộn một tiếng đồng hồ mà mặt vẫn có vẻ không quan tâm.

Phó đạo diễn nở một nụ cười thẳng thắn không thể bắt bẻ được, "Thật xin lỗi, cô Lý, chúng tôi đã chọn được người rồi".

Cô Lý kia tỏ ra ngạc nhiên, "Tôi chưa đến mà các ông đã chọn trước rồi á?".

Cái giọng điệu như thể tổ chương trình đã làm ra chuyện tày trời gì vậy.

"Vì cô đến muộn, chúng tôi coi như cô tự động bỏ quyền dự thi".

Cô Lý nghiến răng, gọi điện cho chỗ dựa vững chắc của mình, "Văn Giác, sao tổ chương trình lại thay đổi rồi, không phải đã nói mọi chuyện đều ổn à?"

Phó đạo diễn cũng rất bình tĩnh, không hề sợ cái gọi là chỗ dựa của cô Lý này.

Dương Tam cũng cực kỳ hào hứng ở lại xem kịch.

Một lát sau, Doãn Văn Giác, chỗ dựa vững chắc của cô Lý đến rồi.

Cô nàng nhìn thấy bạn trai, lập tức chạy đến đón, "Anh phải làm chủ cho em đấy!". Sau đó bắt đầu bô lô ba la tố cáo, ra sức bơm kích.

Doãn Văn Giác không có hứng nghe, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cậu chỉ đồng ý cho cô ta một cơ hội chứ không nói cô ta nhất định sẽ được chọn.

Cậu nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy Dương Tam thì hơi ngây người sau đó lại mừng như điên.

"Đại sư! Không ngờ sẽ gặp được cô ở đây! Tôi tìm cô lâu lắm rồi!". Cậu rũ tay của cô Lý kia ra, lon ton chạy đến trước mặt Dương Tam, giọng điệu cực kỳ nịnh nọt.

Trong một phút giây nào đó Dương Tam dường như thấy sau lưng cậu ta có cái đuôi đang phe phẩy.