Lúc này, Triệu Dương vẫn còn ở bệnh viện, im lặng hồi lâu, Triệu Dương mới đứng dậy.
Triệu Dương đi vào phòng bệnh, sau khi tham gia tiệc đầy tháng xong thì Tiết tổng cũng đến bệnh viện thăm con trai, trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ trung niên trông rất tiều tụy, đó là mẹ Tiết.
Tiết Định Khôn nằm trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều loại ống, dụng cụ bên cạnh phát ra tiếng bíp bíp.
Trên đầu Tiết Định Khôn còn quấn băng gạc, gò má gầy gò lõm xuống, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiết tổng thấy Triệu Dương đi vào, vỗ vỗ bả vai cậu ấy và nói: “Tiểu Dương, cháu vất vả rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Tiết tổng tưởng rằng Triệu Dương đi vào để tạm biệt, dù sao thì bây giờ cũng tối muộn rồi.
Triệu Dương hỏi: “Chú Tiết, dì Tiết, hai người định ở lại đây trông Định Khôn cả đêm ạ?”
Đúng là Tiết tổng và bà Tiết định ở lại, đây là phòng bệnh cao cấp nên bên trong còn có phòng nghỉ ngơi.
Tuy rằng họ cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy lo lắng.
Triệu Dương thấy hai người gật đầu thì nhắc nhở: “Chú Tiết, chú quên rồi ạ, hôm nay cháu đã nói với chú là Định Khôn ăn quỵt không trả tiền!”
Sao lại nhắc tới chuyện ăn quỵt chứ!
Tiết tổng thấy vẻ mặt Triệu Dương vô cùng nghiêm túc, trong lòng ông ấy cảm thấy có dự cảm không lành, ông ấy suy đoán: “Thằng nhóc kia... chẳng lẽ là nó ăn quỵt ở quán ăn làm ăn bất lương?”
Bởi vì là quán ăn làm ăn bất lương, cho nên mới xảy ra tai nạn xe cộ ở trên đường?
Bây giờ Triệu Dương chính là khách trung thành ở quán ăn của Phó Vãn, thấy quán ăn bị nói là quán ăn làm ăn bất lương thì giải thích giúp Phó Vãn: “Sao có thể quán ăn làm ăn bất lương được chứ, đầu bếp Phó chính là đầu bếp nhiệt tình nhất mà cháu từng gặp, hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý!”
Tiết tổng và bà Tiết đành phải gật gật đầu, Tiết tổng lại nói: “Trời cũng tối rồi, đợi đến ngày mai chú lại...”
Triệu Dương vội vàng nói: “Chú Tiết, chú đợi ngày mai làm gì chứ, đầu bếp Phó chỉ bày sạp lúc đêm khuya, nếu chú đi vào lúc ban ngày thì sẽ tìm không được người đâu, chú mau đi luôn đi.”
Nếu đi tìm Phó Vãn vào lúc ban ngày thì sẽ gặp phải tình trạng giống như nhà cậu ấy, tìm cả ngày cũng không thấy người đâu.
Triệu Dương thấy hai vợ chồng họ bối rối, không hiểu tại sao mình lại gấp gáp thúc giục như vậy, rồi lại nhìn Tiết Định Khôn đang yên lặng nằm trên giường bệnh, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chú dì, hai người có từng nghĩ tới... Tìm một đại sư xem cho Định Khôn một chút không?”
Tiết tổng và bà Tiết nghe thấy như vậy thì chỉ cảm thấy rất vô lý, Tiết Định Khôn xảy ra tai nạn xe cộ thì đi tìm đại sư làm gì?
Rõ ràng Triệu Dương từng là sinh viên đại học Ninh Thành, trước kia chơi bời đủ thứ thì thôi, vậy mà bây giờ lại còn bắt đầu tin mấy thứ mê tín phong kiến kia.
Tiết tổng có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Dương và nói: “Tiểu Dương, cháu đừng tin vào mấy người gọi là đại sư kia, bệnh viện này là bệnh viện hàng đầu của Ninh Thành chúng ta đó.”
Nhưng vẻ mặt bà Tiết lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Triệu Dương nghe vậy thì thản nhiên nói: “Cháu không tin đại sư, cháu tin đầu bếp.”
Tiết tổng: “?”
Triệu Dương nhỏ giọng than thở: “Hơn nữa cháu cũng không phủ nhận trình độ chữa trị của bệnh viện, y thuật của bệnh viện này thật sự rất tốt, nhưng không phải là Tiết Định Khôn vẫn chưa tỉnh sao ạ?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin