Dương Chấn Vinh nghi hoặc hỏi: “Có phải là Đoàn Đoàn muốn vẽ tranh không?”
Phó Vãn lắc đầu: “Là tôi dùng.”
Phó Vãn nhìn sang Đoá Đoá, đầu tóc cô bé còn xoã ra bù xù như cái ổ gà, ánh mắt mơ màng như chưa tỉnh ngủ hẳn.
Dương Chấn Vinh giải thích: “Gần đây nhà trẻ cho nghỉ học, để Đoá Đoá nhà một mình thì tôi không yên tâm, tôi định đưa con bé đến chợ thức ăn, đang chuẩn bị buộc tóc cho nó.”
Phó Vãn cầm lấy lược ở trên bàn, móc ra một chiếc dây buộc tóc xinh đẹp: “Hay là để tôi buộc cho?”
Cô bé có chút tò mò, mơ mơ màng màng hỏi: “Dì Phó sẽ buộc kiểu tóc nào ạ?”
Lúc ở Thiên cực Huyền môn, Phó Vãn học không ít cách búi tóc, chỉ là không hợp với con nít lắm, cô liền buộc một kiểu khá đơn giản cho Đoá Đoá.
Cô nhóc ôm gương, liên tục nịnh nọt: “Dì Phó búi tóc thật là đẹp, lợi hại hơn hẳn ba nha!”
Dương Chấn Vinh nói so với kiểu tóc đuôi ngựa mà anh ấy biết buộc thì Phó Vãn giỏi buộc hơn nhiều, Phó Vãn cười nhạt: “Anh Dương, nhớ phải cho Đoá Đoá đeo dây tóc này trong ba ngày.”
Dương Chấn Vinh ngẩn ra, bỗng nhớ tới hôm qua Phó Vãn cũng nhắc nhở anh ấy đừng cho Đoá Đoá tiếp xúc với thỏ con, nhất thời có chút không hiểu được Phó Vãn.
Cứ cảm thấy cô có chút… thần thần bí bí.
Phó Vãn cũng không nhiều lời, cầm đồ vật mới mượn rời khỏi phòng của Dương Chấn Vinh.
Phó Vãn dừng lại ở cửa ban công của tầng lầu, lấy ra một tờ giấy màu đỏ thẫm, dùng bút chì vẽ thành một lá bùa.
Dù sao Phó Vãn cũng bị thương do lôi kiếp, vẽ bùa chú ở trong không trung sẽ khá khó khăn, cô chỉ có thể dựa vào vật thật.
Cô đứng ở chỗ có gió trên ban công, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lá bùa mới vẽ, ném vào không trung.
“Đổi vật cách không.”
Trên mặt cô gái trẻ vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên, càng thêm--- tà tính.
Lấy đức báo oán? Không, Phó Vãn chỉ thích có thù thì phải báo thù.
Đơn giản là cô chỉ muốn ăn quả nho do nhà họ Triệu trồng mà thôi.
*
Đêm nay người của nhà họ Triệu ngủ vô cùng ngon giấc, không còn gặp hết ác mộng này đến ác mộng khác như tối hôm qua, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Triệu Côn Minh và vợ đều đã mặc xong quần áo dự tiệc, chỉ là Lý Mỹ Phượng có chút thất thần.
Rất rõ ràng, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cô ấy cũng không có quá nhiều tâm trạng để tham gia tiệc đầy tháng của đứa con thứ hai nhà bạn thân.
Nếu không phải là do Phó Vãn bảo bọn họ phải đi hết, có lẽ cô ấy cũng từ chối tham dự rồi.
Lý Mỹ Phượng hỏi quản gia: “Mấy cái xác thai nhi đó không có vấn đề gì chứ?”
Lão quản gia nhìn thấy mấy cái xác đó cũng vô cùng sợ hãi, may mà chúng cũng không hù dọa người khác, thành thành thật thật ở cạnh nhau, giống như đang nằm ngủ một giấc vậy.
Quản gia gật đầu: “Vẫn ổn, phu nhân yên tâm.”
Triệu Dương bước từ trên tầng xuống một cách khoa trương, cậu ấy còn cố ý lộ ra một bên chân, vết bầm tím vốn dĩ phải ở trên cổ chân nay đã biến mất hoàn toàn, chỉ sót lại đống lông chân màu đen trên đó.
Lý Mỹ Phượng uyển chuyển mà khuyên: “Tiểu Dương, tẩy lông chân sẽ dễ tìm được bạn gái hơn.”
Triệu Dương: “…”
Dừng, chúng ta vẫn nên đi ăn tiệc đầy tháng trước đã…
Triệu Côn Minh và Lý Mỹ Phượng lên xe trước, phân phó Triệu Dương: “Tiểu Dương, em kiểm tra lại chút xem quà tặng cho con nhà họ không có vấn đề gì chứ?”