“Mẹ, mẹ ơi, Đoàn Đoàn muốn về nhà, con… con mệt mỏi.” Đoàn Đoàn nôn nóng thúc giục.
Phó Vãn rũ mắt nhìn con trai, cậu bé đã gấp đến gương mặt đỏ bừng bừng, tay nhỏ gắt gao túm lấy góc áo cô, cô trấn an nói: “Ừ, chúng ta về nhà thôi.”
Bọn họ không mang theo quá nhiều đồ đạc, cứ để toàn bộ vào xe đẩy là được.
Chờ thu dọn xong, Đoàn Đoàn bỗng nhiên chú ý tới Phó Vãn vừa mới pha một gói mì khác.
Phó Vãn đặt bát mì ở dưới gốc cây hoè, lạnh nhạt nói: “Chúng ta cứ để tạm bát mì này ở đây, về nhà trước đã.”
Đoàn Đoàn có chút áy náy nhìn Phó Vãn, mì ăn liền cũng cần có tiền mới mua được, hình như cậu bé làm lãng phí tiền rồi.
“Mẹ, không thì chúng ta lấy mì gói về ăn đi.” Đoàn Đoàn đề nghị.
Phó Vãn không ăn cơm, cho nên dù có mang về cũng chỉ có Đoàn Đoàn ăn, nhưng cô chỉ nhìn Đoàn Đoàn nói: “Không được, pha lâu rồi, vị không còn ngon nữa.”
Phó Vãn đẩy chiếc xe nhỏ đi về phía tiểu khu, Đoàn Đoàn cũng dùng hai cánh tay nhỏ giúp cô đẩy, ánh đèn đường chiếu ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ.
Tiết Định Khôn có chút thất vọng, anh ta bị giam ở cây hoè già này cũng gần hai tháng rồi, chỉ duy nhất nhóc Đoàn Đoàn kia nhìn thấy anh ta, kết quả là giờ nhóc đó cũng đi rồi.
Thơm quá đi…
Mũi của Tiết Định Khôn khẽ giật, nhìn chằm chằm bát mì kia.
Tiết Định Khôn phát hiện anh ta không thể ăn đồ ăn của con người nữa, lúc trước có người qua đường không uống hết trà sữa thì tùy tiện vứt ở dưới tàng cây, anh ta cũng thử uống nhưng không thể uống nổi.
Trên bát mì đỏ thẫm còn đặt một đôi đũa, giống như là cố ý để lại.
Tiết Định Khôn cầm lấy đũa gắp một ít cho vào miệng nếm thử, vị dưa chua quen thuộc của mì Khang sư phụ ồ ạt tiến vào khoang miệng, đôi mắt của Tiết Định Khôn bỗng sáng rực lên!
“Con mẹ nó! Mình ăn được rồi!”
Tiết Định Khôn quay đầu nhìn thân ảnh đã đi khuất của hai mẹ con Phó Vãn, lại quay lại nhìn mì gói nóng hổi được đựng trong bát chữ “Thọ” màu đỏ thẫm, cuối cùng đưa ra kết luận ---
“Không lẽ cái chén chữ ‘Thọ’ này chính là một pháp khí?”
---
“Mẹ, con có chút mệt.” Đoàn Đoàn không đẩy nổi xe nữa, hơi chán nản buông hai tay ra.
Phó Vãn dùng một tay đẩy xe: “Không sao”
Đoàn Đoàn nhìn Phó Vãn đầy mong chờ: “Con sẽ lớn lên thật nhanh, giúp mẹ đẩy xe ạ.”
Phó Vãn nhìn ánh mắt non nớt nhưng đầy kiên định của Đoàn Đoàn, đứa nhóc lạc quan nhìn về phía trước này luôn có thể dễ dàng đánh vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người.
Phó Vãn vuốt đầu cậu bé, ừ một tiếng.
Nhóc con giống như nhận được sự khích lệ vô cùng lớn, nhảy nhót giữa đường phố vắng vẻ, nói tiếp: “Con không chỉ giúp mẹ đẩy xe, còn sẽ bảo vệ mẹ không bị kẻ xấu bắt nạt!”
Phó Vãn lại hỏi: “Đoàn Đoàn, vậy nếu có người ăn cơm bá vương của chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”
Đoàn Đoàn có chút không hiểu mà nghiêng đầu: “Ăn cơm bá vương là cái gì ạ?”
Phó Vãn: “Chính là ăn cơm không trả tiền đấy.”
Đoàn Đoàn lập tức nói: “Nếu người đó không trả tiền thì, thì… Bắt ba mẹ người đó tới trả tiền, để ba mẹ dạy dỗ người đó, đó không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan.”
Mua đồ thì phải trả tiền, Đoàn Đoàn cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình, cái đầu nho nhỏ của cậu bé không hiểu được vì sao lại có người muốn ăn mà không muốn trả tiền.
Phó Vãn cong môi mỉm cười: “Ừ, dám ăn cơm bá vương của chúng ta, thì bắt ba mẹ hắn tới trả tiền.”
Chỗ bọn họ bày quán cách tiểu khu cũng không xa, đi khoảng mười phút là đã đến nhà.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin