Này có khác gì là cướp của đâu? Cắt đứt đường tiền tài giống như gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ vậy! Triệu Dương thiếu chút nữa dậm chân, chuyện này không thể nhẫn nhịn được mà!
Ánh mắt của Lý Mỹ Phượng hơi loé, cô ấy không quá tin tưởng hỏi lại: “Có phải “dựng” trong ý của cô là “mang thai”?”
Phó Vãn gật đầu.
Trong nháy mắt hô hấp của Lý Mỹ Phượng dồn dập lên, bàn tay tinh tế bám chặt lấy bàn ăn nhỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Vãn, vội vàng hỏi: “Phó đại sư, cho nên thực ra tôi có thể mang thai? Chỉ là bị mượn đi rồi?”
“Gọi tôi là đầu bếp”, Phó Vãn nhìn chằm chằm tướng tá của Lý Mỹ Phượng, nói, “Số mệnh của cô vốn là không có con trai.”
Bốn chữ “mệnh không có con” trực tiếp dập tắt niềm hy vọng mới bùng lên của Lý Mỹ Phượng, ánh mắt của người phụ nữ này lập tức ảm đạm xuống.
Trong lòng Triệu Côn Minh thở dài, anh ấy vỗ vỗ bả vai của vợ mình, không tiếng động mà an ủi.
Triệu Dương cũng khuyên nhủ: “Chị dâu, con cháu đều có phúc của con cháu, không có con cháu thì tự mình hưởng phúc. Nếu chị sinh ra một đứa giống như em, sớm muộn gì cũng làm chị tức chết.”
Đoàn Đoàn tiến lên giơ bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lý Mỹ Phượng, cậu bé chưa từng hối hận khi đi theo mẹ, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng cho cô Lý.
Cô lý là một người vô cùng thích trẻ con.
Lý Mỹ Phượng thấy gương mặt mập mạp trẻ con của Đoàn Đoàn tràn đầy vẻ quan tâm, trong lòng cô ấy vừa hâm mộ lại vừa thấy ấm áp.
“Chữ ‘tử’ mà tôi nói ở đây, là ‘nhi tử’, con trai.” Phó Vãn bổ sung.
Thay đổi này quá đột ngột!
Số mệnh không có con trai… Hai vợ chồng đồng thời đứng lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn Phó Vãn.
Nói cách khác, số mệnh của bọn họ sẽ có con gái?
Con gái rất tốt mà, thời buổi này làm gì có ai không muốn có một áo bông nhỏ? Hơn nữa hiện giờ mấy hào môn thế gia có rất nhiều gia đình sinh con đầu lòng là con gái.
Mấy năm trước chuyện náo loạn nhất của giới thượng lưu ở Ninh Thành, còn không phải là chuyện hai vợ chồng ông chủ của Phúc Mãn Lâu vì con gái mình mà không tiếc đắc tội toàn bộ nhà họ Thẩm sao?
Ngoại trừ việc kết cấu cơ thể khác nhau, ở trong mắt vợ chồng Triệu Côn Minh, con gái và con trai cũng không có gì khác nhau cả.
Lý Mỹ Phượng bối rối: “Phó đại… đầu bếp, nhưng từ ngày tôi và chồng tôi kết hôn đến giờ, tôi chưa một lần có thai.”
Lý Mỹ Phượng nghĩ đến vừa rồi Phó Vãn có nhắc đến “mượn thai”, cô ấy truy hỏi: “Chẳng lẽ là do tôi bị người khác ‘mượn thai’, cho nên đó giờ không có cách nào mang thai? Không đúng, không thể nào, nếu thật sự là do ‘mượn thai’, thì tại sao trong nhà tôi lại xuất hiện những thi hài của trẻ con?”
Từng bé từng bé đều chưa được sinh ra đã bị mổ thai, gϊếŧ sạch.
Lý Mỹ Phượng nặng nề suy tư, nếu ả kia đã làm ra chuyện trái với lương tâm như vậy, lẽ ra phải vô cùng quý trọng con cái, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vì sao còn đi phá thai?
Chuyện này quả thực vô cùng phi logic!
Khoé môi Phó Vãn hơi cong, cô nhẹ nhàng ném ra một câu: “Cũng không phải là tất cả mọi người đều thích con gái mà.”
Mặt Lý Mỹ Phượng cắt không còn giọt máu, cô ấy không thể tưởng tượng được mà cao giọng hỏi: “Sáu em bé không được sinh ra kia đều là con gái hết sao?”
Bọn họ chỉ nhìn ra được sáu cái xác trong nilon là thai chết, nhưng tuyệt nhiên không một ai nghĩ tới phương diện này.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin