Chương 2

Sau khi Phó Vãn trở về, điều đầu tiên cô làm là liên hệ ông chú đã từng làm bảo an trong nhà, biết được mấy năm cô biến mất thì nhà họ Phó xảy ra biến cố lớn, nửa năm trước Đoàn Đoàn cũng bị gia đình bác cả của cô ném tới viện phúc lợi Thiên Sứ Đáng Yêu.

[Hu hu hu lại không để ý đến tôi, ký chủ cô mau nói câu gì đó đi! ]

Vị kí chủ bị trói định nhầm này cực kì lạnh nhạt, bất luận nó khóc lóc kể lể thế nào, ba ngày này Phó Vãn cũng chỉ nói qua một câu với nó ---

“Trong vòng 3 ngày giúp tôi làm thủ tục đón Đoàn Đoàn trở về sao cho thoả đáng.”

Nếu nó không chịu, Phó Vãn có rất nhiều biện pháp đá hệ thống mỹ thực khỏi thức hải của cô, cũng chính là “mạnh mẽ cởi trói”.

Đoàn Đoàn năm nay 5 tuổi, cho nên cô đã biến mất 5 năm ở thế giới này, từ hộ tịch cho đến mọi tư liệu khác hẳn là đã sớm bị xoá bỏ, nếu cô muốn nhanh chóng đưa Đoàn Đoàn rời khỏi viện phúc lợi thì chỉ có thể dưa vào hệ thống mỹ thực này.

Phó Vãn lạnh lùng: “Câm miệng, cậu quá ồn!”

Hệ thống mỹ thực: […]

Hức, nó càng muốn khóc đấy.

...

Hai mẹ con Phó Vãn và Đoàn Đoàn còn chưa thân quen lắm, mới vừa vào bên trong viện phúc lợi Thiên Sứ Đáng Yêu liền thấy một chiếc siêu xe màu đen từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào.

Trong chốc lát, có ba người từ trên xe bước xuống, là một cặp vợ chồng ước chừng hơn ba mươi tuổi, bên cạnh còn có một thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng quần jean rộng thùng thình, nhìn có vẻ là một sinh viên.

Đoàn Đoàn nhìn thấy người tới, lễ phép chào hỏi bọn họ: “Con chào chú Triệu, chào cô Lý.”

Người phụ nữ giống như không nhìn thấy Phó Vãn đứng một bên, vội vàng bước đến chỗ Đoàn Đoàn, nói: “Đoàn Đoàn, cô mới nghe được viện trưởng nói rằng con không muốn bọn cô nhận nuôi?”

Hai vợ chồng bọn họ yêu thương nhau mười mấy năm nhưng mãi vẫn không có con, làm thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm cũng thất bại. Hai người đều cực kì thích trẻ con, cuối cùng tính đi viện phúc lợi nhận nuôi một đứa.

Có lẽ là do duyên phận, hai vợ chồng vừa bước vào viện phúc lợi Thiên Sứ Đáng Yêu rét căm căm này đã nhìn thấy Đoàn Đoàn đầu tiên, cho nên họ nổi lên ý nghĩ nhận nuôi bé.

Tuy rằng Đoàn Đoàn ở viện phúc lợi có thân mình nhỏ gầy, nhưng ngũ quan cùng bộ dáng của cậu bé không hề thua kém so với những tiểu minh tinh ở giới giải trí, đặc biệt là khi đứa nhóc này nhìn thấy bọn họ, trên khuôn mặt béo mập đáng yêu liền xuất hiện nụ cười khiến tâm can bọn họ đều bị bé hoà tan.

Nhiều lần liên tiếp tiếp xúc đều mười phần hoà hợp, hai vợ chồng lập tức tiến hành thủ tục nhận nuôi với viện trưởng, tối qua hai người còn thương lượng cuối tuần này đi khu trung tâm thương mại mua trước vài thứ cho Đoàn Đoàn, tiện cho việc đón cậu bé về nhà.

Ai biết sáng này viện trưởng gọi điện tới nói, mẹ ruột của Đoàn Đoàn tới viện phúc lợi đón cậu bé rồi.

Biến cố này làm người của nhà họ Triệu trở tay không kịp, họ lập tức đánh xe chạy tới viện phúc lợi Thiên Sứ Đáng Yêu.

Đoàn Đoàn lôi kéo bàn tay hơi lạnh của Phó Vãn, khuôn mặt nhỏ của cậu bé ửng đỏ giới thiệu: “Cô, chú, đây là mẹ của con, là mẹ ruột.”

Ba người đánh giá cô gái trẻ nãy giờ chưa từng nói chuyện, nhìn qua cô có vài phần giống với Đoàn Đoàn, cô mặc bộ váy hơi hướng cổ trang dài màu trắng rất thuần tịnh, đứng một nơi cũng toát lên khí chất đạm nhiên, thoát tục.

Triệu Dương nhìn chằm chằm Phó Vãn, có chút hồ nghi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin