Trời tối, con đường núi trở nên hiểm trở vô cùng. May mà Mặc Không quen sống trong núi, lúc dò đường cũng không quá vất vả. Thế nhưng, Tống Ngạc đi cạnh y thì không nghĩ như vậy. Tống Ngạc cực kỳ than phiền về con đường xa xăm lại hiểm trở này.
Tống Ngạc là con trai thứ của một vị quan huyện. Mẹ hắn vừa mất. Mọi người trong nhà thường xuyên nằm mơ thấy mẹ hắn về báo mộng, sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ. Họ đã mời rất nhiều vị đại sư đến cầu siêu cũng không khá hơn, do đó hắn bèn đích thân đến núi Đơn Lăng thỉnh Mặc Không. Mặc Không tính nhẩm, còn khoảng một tháng nữa là y ra đi, nhưng trong một tháng này vẫn cần ăn uống, vậy nên đành phải đi xa một chuyến kiếm sinh hoạt phí.
Sau khi siêu độ ổn thỏa, Tống Ngạc lại đưa Mặc Không về, dù rằng Mặc Không đã từ chối nhưng vị công tử này lại rất quyết tâm. Đường về có phần khó nhọc hơn đường đi do phải băng qua nhiều núi hơn. Đang lom khom vất vả, cả hai bỗng thấy được một ngôi miếu hoang. Tống Ngạc mừng rỡ như bắt được vàng, còn Mặc Không lại hơi nhíu mày. Làm gì có chuyện tốt như thế hiện ra ở nơi hoang sơ này?
Tống Ngạc vừa vào miếu đã hớn hở kiếm ngay chỗ có thể ngả lưng xuống. Mặc Không đi quanh xem xét, rồi nhìn bức tượng hồ ly chín đuôi trên bục cao nói: “Đây là miếu thờ hồ ly.”
“Hồ ly sao? Ta tưởng thứ đó rất ô uế chứ.”
“Thí chủ, xin đừng loạn ngôn. Hồ ly là vật có linh tính, đặc biệt hồ ly chín đuôi được xem như người cõi tiên, năm xưa cũng từng theo hầu Nữ Oa.”
“Ta kiến thức nông cạn rồi. Chỉ là trước từng nghe qua vài người trong nhà nói hồ ly chuyên cám dỗ người ăn gan, khó tránh có chút chán ghét.”
Mặc Không bỗng dừng lại trước một bức tranh tường sờn màu dài hơn một trượng vẽ cảnh hồ giá. Tấp nập những hồ ly thân người đầu hồ đang cầm đèn và khiêng vác lễ vật, nối đuôi nhau đi trên đường núi ngoằn ngoèo. Từ xa, một bóng lưng khoác áo choàng trắng trùm mũ rộng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống cảnh này. Hắn chậm rãi xoay mặt lại về phía Mặc Không, nở nụ cười bí ẩn dưới lớp mũ che.
“Đại sư, ngài đang nhìn gì vậy?”
Mặc Không dừng xoay Phật châu, cười nhẹ nói:
“Thí chủ, bần tăng có lẽ không quay về chùa được. Sáng sớm mai ngài hãy tự xuống núi.”
“Đại sư, ngài muốn đi đâu?”
“Đến một nơi rất xa.”
Tống Ngạc đang định hỏi nữa thì liền thấy có cánh tay vươn dài ra từ bức tranh tường kéo Mặc Không vào trong. Hắn kinh hãi trợn mắt, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra khỏi ngôi miếu.
Mặc Không rơi vào chiếc giường có chăn ấm nệm êm, bốn phía màn trướng lay động huyền ảo. Bên ngoài cửa sổ, tiếng kèn sáo của hôn lễ vẫn đang rộn ràng chưa dứt. Có người đẩy nhẹ cửa phòng ra, dưới chân gắn lục lạc đồng nên mỗi bước đi uyển chuyển đều mang theo tiếng lục lạc reo leng keng. Người này tiến gần giường, cởi bỏ áo choàng và áo ngoài, để lộ ra một lớp áo trong mong manh như màn sương.
Mặc Không run run yết hầu, cất giọng gọi: “Tiểu Di”
Phùng Hành Di tự nhiên ngồi trên thân Mặc Không, mi tâm sáng rực như đốm lửa giữa đêm tối. Đuôi áo tách bạch ra khoe đôi chân trắng dài mịn màng. Hắn mở luôn lớp áo cuối cùng, chỉ vào Phật ấn nói:
“Một trăm năm đã đến hạn, thỉnh đại sư giải phong ấn cho ta.”
Mặc Không niệm bốn chữ “A di đà Phật,” phong ấn tự thu hồi vào Phật châu trên tay y. Phùng Hành Di sửng sốt: “Giải rồi sao?”
“Đúng một trăm năm, Phật ấn sẽ yếu đi, dù ta không thu hồi cũng có ngày tự biến mất.”
Phùng Hành Di áp sát Mặc Không hơn. Mặc Không mơ hồ đã cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể đang ở trên y.
“Đại sư, đêm nay ta tới hầu hạ ngài.”
Phùng Hành Di ôm đầu Mặc Không lại, để cho nó vừa vặn chạm vào l*иg ngực hắn. Mùi hương hồ ly thoang thoảng tỏa ra cùng với sự mát lạnh của da thịt khiến Mặc Không đắm chìm. Mặc Không ném Phật châu dập tắt ngọn nến trên bàn rồi đưa lưỡi nút lấy nhũ hoa hồng hào. Nếu như đã biết thời gian còn lại trên trần thế không nhiều, cứ quên hết tất cả mà ở cạnh nhau thế này cũng chưa hẳn là ý tưởng tồi.
Phùng Hành Di cười khẽ vì thấy thật dễ chịu, nhưng hắn chưa cười được lâu thì bàn tay Mặc Không đã luồn xuống hạ bộ, âu yếm vuốt ve. Phùng Hành Di từ cười chuyển sang rêи ɾỉ. Cơ thể hắn đã đợi người này cả trăm năm, lại như chưa từng quên đi những va chạm của y. Y chạm đến đâu, dục hỏa sinh sôi đến đó, làm tan chảy cả gân cốt bên trong.
“Thoải mái không?” Mặc Không dứt khỏi nhũ hoa của hắn hỏi.
“Thoải mái! Mặc Không, ở bên ngươi luôn là thoải mái như vậy.” Phùng Hành Di đổi cách xưng hô. Ở giữa loại sự tình này, hắn không thể cứ một tiếng đại sư, hai tiếng đại sư được, nghe vậy sẽ tuột hết cảm xúc.
“Mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Mặc Không mυ"ŧ một đường từ cổ đến xương quai xanh thon thả, rồi lại dành thời gian chiêu đãi nhũ hoa còn lại. Cùng lúc, bàn tay bên dưới cũng ấn ấn xoa xoa, động tác càng quyết liệt hơn. Một dòng khí lực trắng đυ.c không nhẫn nhịn nổi mà bắn vọt ra. Mặc Không đưa ngón cái lên môi liếʍ ngang, sau đó hôn vào môi Phùng Hành Di. Nụ hôn mang theo chút mằn mặn tanh tanh từ dịch thể, nhưng lại khiến Phùng Hành Di rạo rực không yên. Hơi ấm này, sự ngọt ngào này, hắn một lần đã trải qua thì vĩnh viễn về sau sẽ bị cầm tù không tự thoát ra nổi.
“Mặc Không, ta thích ngươi!”
Mặc Không xoa hai bờ mông tròn trịa cũa Phùng Hành Di, rồi từ tốn chọt một ngón tay vào nới rộng tiểu huyệt còn đang e ấp.
“Thích đến mức nào?”
“Khi thức, từng giờ từng phút đều nghĩ về ngươi. Khi ngủ, trong mộng cảnh cũng lấp đầy hình ảnh của ngươi.”
“Tiểu Di, xem ra ngươi thật sự thích ta. Ta càng phải nên chiếu cố ngươi.”
Mặc Không đút thêm hai ngón tay. Phùng Hành Di giống như bị chạm vào tử huyệt, rất mực thê thảm uốn éo cả người, nhưng cũng rất mực thống khoái.
“Vị trí đó…” Hắn khàn giọng nói.
Mặc Không chọt sâu hơn: “Vị trí này sao?”
“Ưm…a…chính là nó…a…rất…rất thích…”
Mặc Không trượt ngón tay lên xuống rồi xoay tròn điêu luyện. Phùng Hành Di không nén giọng nữa mà thét lên: “A…chết ta mất…a…a…”
“Tiểu Di, ta còn chưa vào mà ngươi đã mất kiên nhẫn thế này? Thích ngón tay hơn sao?”
“Không! A…chịu không nổi nữa…ngươi mau vào…a…”
Phùng Hành Di vừa gào vừa mở rộng y phục của Mặc Không. Hắn gấp lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa.
Mặc Không nhẹ nhàng đem nhục bổng thuận theo hướng tay tiến vào, vẽ nên một đường thẳng hoàn hảo. Phùng Hành Di hít sâu, nín thở cảm nhận cự vật đang xông phá từng chút một trong tiểu huyệt hắn, cho đến lúc chẳng còn bỏ sót thứ gì. Mặc Không dừng ở khoảnh khắc này, vì dù gì trăm năm rồi cơ thể họ mới lại gắn kết lần nữa với nhau, rất đáng để kỷ niệm.
“Tiểu Di, ta ở trong ngươi rồi. Nên động hay không?”
“Giờ mà ngươi không động chính là gϊếŧ ta.”
“Vậy ta chiều ý ngươi.”
Mặc Không giữ eo hắn làm điểm tựa, bắt đầu tùy ý ra ra vào vào. Phùng Hành Di bị lửa tình thiêu cháy cực điểm, hai mắt nhòa đi, kêu gào thảm khốc:
“Mạnh nữa….a….a…”
“Muốn dịu dàng với ngươi cũng không được. Ngươi hư thật, Tiểu Di.”
Mặc Không hung hăng trượt qua những nếp cơ bên trong tiểu huyệt, đâm chuẩn đến tận trang bích. Khối thịt vừa nóng vừa to của y hí lộng tràng bích làm thốn cả người Phùng Hành Di. Ấy vậy mà Phùng Hành Di ngoài lạc thú ra chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
“A…chặt….chặt quá…rất tuyệt….a…”
Phùng Hành Di mơ màng nhớ đến ba năm triền miên quấn quýt bên trong Cửu Liên Tháp, cũng chính là cái dạng dục tiên dục tử này. Hắn không biết từ lúc nào bỗng trở nên dâʍ đãиɠ như thế, chỉ muốn được cùng người này như đôi rắn trong hang, như đôi chim trên cành, ân ái một chỗ, cả đời cả kiếp không phân ly.
“Mặc Không…đời này…đừng xa nhau…”
“Nếu ta chết?”
“Ta đi cùng ngươi.”
“Cái miệng nhỏ bên trên lẫn bên dưới đều rất ngọt.”
Du͙© vọиɠ xâm chiếm đầy mắt Mặc Không. Khối thịt cư nhiên vừa phóng thích lại ngày càng căng tràn, một lần nữa đem tiểu huyệt tham lam ra ngấu nghiến.
“Lại lên rồi…a…thích thật…” Phùng Hành Di cắn vào vành tai Mặc Không, cười trầm thấp nói. Kỳ thực, hắn chẳng còn sót lại bao nhiêu hơi sức, chất giọng cũng yếu đi rõ rệt.
Mặc Không hằn năm dấu tay lên bắp đùi trắng nõn của Phùng Hành Di, tầng tầng ham muốn lên ngôi, chính là muốn đem người trước mắt ăn không sót mảnh da thịt nào.
“A…nóng quá…ta…ta…như bị thiêu đốt…”
Phùng Hành Di nhăn nhó cả mặt mày, dù vậy càng cau lại càng xinh đẹp hơn, ví như Tây Thi chau mày, khiến lòng người mê mẩn, muốn nhìn ngắm mãi không thôi. Mặc Không liếʍ dưới cằm hắn, hừng hực khí lực công thành chiếm đất.
“Tiểu Di, thích không?”
“Thích a…a…cho ta thêm nữa….thêm nữa đi…”
Nếu dùng từ thích để diễn tả, Phùng Hành Di cảm thấy vẫn chưa đủ. Nên nói là tê dại đến ngất ngây, chẳng còn biết tiết chế gì nữa. Hắn mặc sức mà gào lên, khi bị điểm trúng nơi nhạy cảm sẽ co giật, cào cấu loạn xạ trên lưng Mặc Không. Mặc Không quên đi đau đớn, vùi vào giữa cổ và vai hắn:
“Tiểu Di, ngươi thơm thật.”
“Vậy thì đừng…rời khỏi thân thể ta…a….”
Mặc Không gầm một tiếng nhỏ. Cỗ dịch thể cuồn cuộn bắn ra, so với lần trước càng nhiều và mạnh hơn.
“A…tuyệt quá…” Phùng Hành Di hưng phấn ngã lưng xuống giường. Tiểu huyệt giật giật, đem dịch thể kia uống vào một cách sảng khoái. Hắn cực kỳ thích lúc Mặc Không bắn ra, dường như đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn giội rửa sạch, lại còn ngầm đánh dấu lãnh thổ, chứng tỏ hắn thuộc về y.
Phùng Hành Di dang rộng hai chân ra, liếʍ tay rồi chọt vào tiểu huyệt cho dịch thể tràn ra bớt, ánh mắt mị hoặc câu dẫn Mặc Không: “Nào, chúng ta tiếp tục!”
“Yêu tinh hư hỏng ngươi! Muốn làm đến khi nào?” Mặc Không liếʍ môi hỏi.
“Làm đến khi ta ngất xỉu. Mặc Không, lẽ nào ngươi yếu hơn trước rồi?” Phùng Hành Di giễu cợt.
Trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh ân ái hoa mỹ liên tục phát ra, hương thơm của da thịt và dịch thể nồng đậm chan hòa vào nhau, khiến cho bầu không khí cô đọng hơn. Sự hoang dại cũng dần lấn át đi mọi thứ.