Chương 1: Khao Khát

Phùng Hành Di nhắm mắt, vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu trên giường. Đầu óc hắn lấp đầy những ý nghĩ dâʍ ɖu͙©. Nói trắng ra là hắn đang rất thèm khát được ai đó chạm vào, được ai đó khuấy động đến điên đảo. Thế nhưng, vốn là không có ai giúp được hắn cả. Vậy nên hắn chỉ đành bất lực tự thỏa mãn chính mình.

Hắn đem y phục vứt bỏ ra sàn, dùng tay mơn trớn cơ thể đang khát tình cực độ. Bên tai hắn vang vọng thanh âm của Vô Trần: “Tiểu Di, ngươi nhớ ta rồi chăng?”

“Phải, rất nhớ a. Mau đến đây với ta.”

“Nhớ ở nơi nào?”

Hắn ngắt ngắt đầu nhũ của chính mình, liếʍ môi, tưởng tượng ra hàm răng của Vô Trận đang hấp tấp thăm dò từng chút trên da thịt hắn. Đầu nhũ bị cắn đến sưng tấy, hạ thân kịch liệt phản ứng. Đôi chân hắn bị Vô Trần tách bạch ra: “Tiểu Di, bên dưới đã ướt đẫm cả rồi. Ngươi muốn ta trực tiếp vào hay là đùa giỡn rồi mới vào?”

“Trực tiếp vào a. Nhanh lên, ta chịu không nổi nữa!”

“Tiểu Di, cầu xin ta đi.”

“Ta cầu xin ngươi a. Đừng đùa nữa.”

Hắn run lên. Đâm vào rồi. Những ngón tay của hắn đã đâm vào tiểu huyệt mở rộng rất trót lọt, nhưng mà chỉ với ngón tay thôi thì chưa đủ. Hắn gượng gạo chọc nguấy, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ mà giải tỏa. Tuy nhiên, vừa giải tỏa liền thiếu vắng cực độ, cứ như hạt muối bỏ vào biển khơi, chẳng biết đâu là điểm dừng.

Phùng Hành Di mở mắt, nguyền rủa: “Vô Trần, tên chết tiệt nhà ngươi, biến ta ra nông nỗi này.”

Phùng Hành Di chạnh lòng nhớ đến những năm tháng huy hoàng trước kia. Hắn vốn là Hồ vương, được toàn tộc hồ ly rất mực tôn kính. Biết bao hồ nữ xinh đẹp tranh giành nhau được hắn sủng hạnh một đêm, bất quá hắn đều xem họ như đồ vật, chẳng chút động lòng. Mục tiêu của hắn là trở thành Cửu Vĩ Hồ. Hắn đã có tám cái đuôi, để nhanh chóng tu luyện được chiếc đuôi cuối cùng cần phải hấp thụ rất nhiều dương khí. Do đó, hắn đến nhân gian thỏa sức gϊếŧ chóc, khiến cho trời đất vần vũ không ngày nào yên.

Rất nhiều kẻ chán sống giương cao lá cờ trừ yêu vệ đạo tìm đến tiêu diệt hắn, sau cùng đều trở thành thức ăn cho hắn. Một số nhanh chân chạy thoát được bèn đến Bạch Vân Tự thỉnh đắc đạo cao tăng Vô Trần giúp đỡ. Vô Trần là sư đệ của trụ trì Bạch Vân Tự Vô Ly, pháp lực cao thâm, quanh năm sống ẩn dật trong hang núi phía sau tự. Trước khi rời núi, Vô Trần đã tự bói một quẻ cho bản thân. Đó là quẻ đại hung. Trên dưới Bạch Vân Tự cho rằng Vô Trần đi chuyến này khó trở lại. Bản thân Phùng Hành Di lần đầu gặp Vô Trần cũng thập phần tin chắc kẻ này sẽ làm mồi cho hắn, bởi vì Vô Trần một thân cà sa trắng tinh, cao gầy đứng trong gió, những tưởng gió có thể thổi tung y đi bất cứ lúc nào. Vậy mà khi lao vào cuộc chiến, Vô Trần không tốn hơn nửa ngày đã bắt nhốt được hắn vào một cái tháp hình hoa sen chín tầng, về sau hắn mới biết nó được gọi là Cửu Liên Tháp, một pháp khí Phật môn cực kỳ lợi hại.

Hắn cứ tưởng Vô Trần sẽ nhốt hắn đến ngày tan thành tro bụi, nhưng về đêm Vô Trần lại bất ngờ vào tháp gặp hắn. Hắn cả đời cũng không bao giờ quên được câu y nói vào lúc đó:

“Nếu thân thể ngươi làm hài lòng ta, sẽ có ngày ta thả ngươi ra khỏi đây.”

Hắn cực kỳ sốc, bởi vì hắn tưởng Vô Trần bắt hắn để cứu rỗi chúng sinh thiên hạ, mà kể cả khi không vì lý do đó, Vô Trần cũng là một cao tăng. Cao tăng sao có thể phạm vào sắc giới?

Hắn cười cười, ngàn vạn lần không tin Vô Trần vì một mình hắn mà hủy bỏ tu hành bấy lâu: “Đến đây, ta hầu hạ ngươi a.”

Thế mà, Vô Trần cư nhiên nói được làm được. Đêm đó, một cao tăng tự biết là phá giới vẫn không ngần ngại đắm chìm vào sự trần tục của da thịt. Một hồ vương chưa từng nếm trải phong tình quằn quại trong cơn thèm khát khoái lạc. Hắn và Vô Trần đã cùng nhau bức phá ra mọi luật lệ và rào cản.

Mối quan hệ thể xác của họ kéo dài đúng ba năm. Một ngày nọ, Vô Trần đột ngột đánh vào ngực hắn một ấn ký Phật môn và thả hắn đi.

“Tại sao lại thả ta?” Phùng Hành Di ngạc nhiên hỏi.

“Ba năm qua ta rất hài lòng với ngươi, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa.” Vô Trần lãnh đạm trả lời.

“Vậy sao còn bỏ phong ấn vào người ta?” Phùng Hành Di lại hỏi, giọng rất bức bối.

“Một là tránh ngươi lạm sát người vô tội. Hai là tránh người khác chạm vào ngươi, tổn hại ngươi.”

“Thế thì có khác gì tiếp tục giam giữ ta?” Hắn đưa ra kết luận.

Vô Trần sắc mặt thờ ơ, biểu cảm như có như không nói: “Khác. Vì sẽ không còn ta canh giữ ngươi. Ngày thọ tận của ta sắp đến rồi.”

Trái tim hắn chợt nhói lên một cái, nhưng hắn không rõ là cảm giác gì, đến tận bây giờ cũng không rõ. Lúc ấy, hắn bỏ mặc Vô Trần, lạnh lùng quay đi. Dù sao có thể thoát ra khỏi cái tháp chật chội đó, ngắm nhìn thế giới bên ngoài cũng là một chuyện tốt. Hắn cũng không cần cùng Vô Trần đêm đêm làm cái chuyện kia, kỳ thực hắn có tự nguyện bao giờ đâu.

“Ngày sau chúng ta sẽ gặp lại.”

“Khỏi đi!” Hắn ngang nhiên đáp lại. “Biết ngươi sắp chết ta cực kỳ vui mừng, đỡ cho ta mỗi ngày phải tiếp tục tốn sức nguyền rủa ngươi.”

Vô Trần làm như không nghe thấy hắn nói gì, vẫn bình thản: “Một trăm năm sau, gặp ngươi ở núi Đơn Lăng.”

“Ta không đời nào đến.”

Phùng Hành Di trở lại thực tại. Lúc nói ra câu kia, hắn không tài nào dám nghĩ có ngày hắn sẽ trở thành bộ dạng thèm khát này. Cơ thể hắn đã làm quen với những sự va chạm của Vô Trần, triền miên suốt ba năm mây mưa hoang dại, bỗng chốc không được thỏa mãn nữa liền trở nên thảm hại. Hắn từng thử tìm người khác ngoài Vô Trần dập tắt dục hỏa, không ngờ kẻ kia vừa chạm vào người hắn liền bị Phật ấn đánh văng ra, trở về nguyên hình hồ ly. Phải đến tận lúc đấy hắn mới hiểu được, Vô Trần tuy không còn nữa, nhưng mà sự giám sát dành cho hắn vẫn còn. Trên đời này ngoài y ra, hắn không được phép chạm vào bất cứ ai, cũng không có bất cứ ai được phép chạm vào hắn.

Hắn, từ giây phút hai người gặp gỡ, đã vĩnh viễn trở thành kẻ lệ thuộc vào Vô Trần. Mà Vô Trần, dù sống hay chết, thì luôn là chủ nhân của hắn.

Phùng Hành Di thở dài mặc lại y phục. Trước khi gặp Vô Trần, hắn chỉ ăn ngủ rồi đi gϊếŧ người, vậy mà mấy trăm năm xẹt qua như cái chớp mắt. Còn giờ đây, mỗi năm trôi qua lại đằng đẵng tới mức hắn nghĩ rằng thành hôn, sinh con xong cũng chưa hết được.

Phùng Hành Di đếm ngón tay. Chín mươi tám năm qua rồi, chỉ còn hai năm nữa là gặp được Vô Trần. Hắn nhịn không nổi, cắn ngón tay đi qua đi lại trong phòng. Dù sao cũng chỉ còn hai năm, hắn nên đến núi Đơn Lăng trước nghe ngóng tình hình còn hơn là chờ đợi trong dày vò thế này.

Nghĩ là làm, Phùng Hành Di bèn rời động phủ, vác tay nải lên đường ngay. Lúc hắn đến được núi Đơn Lăng, trời đã ngả sang hoàng hôn. Cạnh bờ sông nhỏ, có một hòa thượng mặc áo xám đơn bạc nhưng sạch sẽ, đang ngồi thả những con thuyền giấy trôi xa.

“Hòa thượng cho ta hỏi…”

Phùng Hành Di vừa hỏi đến đây, vị hòa thượng đã ngẩng đầu. Phùng Hành Di đứng chết trân tại chỗ. Khuôn mặt thanh tú này, phong tư nhã nhặn này, chính là một Vô Trần hoàn hảo vô khuyết trước mắt hắn. Chỉ là, hắn hơi méo mặt, kiếp này Vô Trần vẫn là hòa thượng a??? Duyên phận của y với cửa Phật đúng là sâu nặng hiếm thấy.

Vị hòa thượng đứng dậy, chắp hai tay cúi chào hắn: “Thí chủ, xin hỏi có việc gì?”

“Ta muốn tìm một hòa thượng có pháp danh Vô Trần.” Phùng Hành Di hỏi thử phản ứng của y. Trong lòng hắn có chút hồi hộp, không rõ y còn nhớ được chuyện kiếp trước không. Thường nghe nói xuống âm phủ, uống qua canh Mạnh Bà, mọi chuyện đều sẽ quên hết.

Vị hòa thượng không chút biến động, trả lời rất điềm tĩnh:

“Núi này chỉ có một ngôi chùa nhỏ, trong chùa chỉ có một mình bần tăng cư ngụ, không còn người nào khác.”

Phùng Hành Di thầm than thở. Chết tiệt! Y không nhớ gì cả, vậy thì hắn phải làm sao đây?

“Vậy xin hỏi pháp danh của đại sư?”

“Bần tăng là Mặc Không.”

“Đại sư năm nay bao nhiêu tuổi a?”

“Bần tăng vừa mười tám.”

Không hiểu sao Phùng Hành Di chợt cảm thấy như khóe môi của Mặc Không cong lên một cái rồi hạ xuống rất nhanh. Chắc là hắn nhìn lầm.

“Thí chủ hỏi tuổi của bần tăng để làm gì?”

Phùng Hành Di gãi đầu, ngượng nghịu. Đương nhiên là để làm chuyện cơ mật đại sự rồi. Hắn chờ suốt bấy lâu đâu phải chỉ vì buổi nói chuyện này rồi thôi.

“Đại sư có nhớ ta không?”

“Bần tăng có quen biết với thí chủ sao?”

Phùng Hành Di cứng miệng. Hai người họ không thể tính là quen biết gì, thứ quen biết chỉ có cơ thể họ thôi. Hắn nhìn vào những con thuyền giấy, tò mò hỏi: “Vừa nãy đại sư thả thuyền giấy sao?”

“Phải!”

“Người xuất gia lục căn thanh tịnh, lẽ nào cũng có nguyện vọng?”

“Bần tăng không có nguyện vọng gì, chỉ muốn thả thuyền về với nước, thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, không níu kéo, không cưỡng cầu chính là đạo tu hành của bần tăng. Trời không còn sớm, bần tăng phải quay về chùa. Đường núi hiểm trở, thỉnh thí chủ cẩn thận.”

“Đại sư, ngài cũng biết nói trời không còn sớm, giờ mà ta xuống núi e là bất tiện, chi bằng đại sư cho ta tá túc nhờ một đêm, sáng mai ta đi cũng chưa muộn.”

“Chuyện này…” Mặc Không còn đang do dự thì Phùng Hành Di bèn chen vào:

“Chẳng phải cửa Phật có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp gì ấy sao? Đại sư giúp đỡ ta thế này cũng xây được một tháp rồi.”

“Là tháp phù đồ.” Mặc Không nói.

“Phải, chính nó. Mặc dù ta cũng chẳng biết đó là tháp gì.”

“Là nơi cất giữ di thể của Phật hay tro cốt của các vị cao tăng.”

Phùng Hành Di ậm ừ cho có. Hắn biết mấy cái này cũng chả để làm gì.

“Nếu thí chủ đã nói vậy, mời theo bần tăng.”

Mặc Không đi trước dẫn đường, Phùng Hành Di theo sau, rất nhanh đã đến được chùa. Đến rồi hắn mới giật mình nhớ ra. Kim thân của đức Phật là thứ không dung nạp nổi yêu ma. Hắn gặp phải nhất định hiện về nguyên hình.

“Khoan khoan…”

“Chùa này không thờ tượng Phật, thí chủ đừng lấy làm lạ.” Mặc Không lên tiếng, trùng hợp lại đem nỗi lo sợ của Phùng Hành Di vứt bỏ trong tích tắc.

“Là chùa mà không thờ Phật sao?” Phùng Hành Di rất đỗi kinh ngạc hỏi.

Mặc Không chỉ nhàn nhạt đáp: “Phật ở trong tâm ta, hà tất phải câu nệ hình tướng bên ngoài tồn tại hay không.”

Phùng Hành Di không hiểu. Bất quá, không thờ tượng Phật là tốt rồi, hắn có thể an nhiên đi vào. Mặc Không sắp xếp một phòng gọn gàng cho hắn. Lúc trở ra ngoài, y ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm: “Sớm hơn hai năm. Tiểu Di, ngươi đúng là ma chướng của ta.”