Chương 57: Lại gϊếŧ thêm một Thiên Huyền (1)

"Lại là ngươi."

Giản trưởng lão híp mắt, rồi ánh mắt dừng lại trên Tà Nguyệt Luân trong tay Trác Phàm, cả kinh nói: "Ma bảo này, sao lại nằm trên tay ngươi? Vân trưởng lão đâu?"

Trác Phàm cười tà, giơ Tà Nguyệt Luân lên, thản nhiên nói: "Ngươi thấy sao?"

Giản Phàm hoảng hốt, khó tin nói: "Chẳng lẽ... Không thể nào, lão đầu kia làm sao có thể chết trong tay một tên mao đầu tiểu tử? Thế nhưng..."

Lại nhìn Ma bảo kia, trên mặt Giản Phàm hiện lên vẻ phức tạp, có sợ hãi thán phục, có thống hận, càng nhiều là mê mang...

Nhưng mà, bất kể như thế nào, Ma bảo của U Minh Cốc tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân, ánh mắt Giản trưởng lão nhìn Trác Phàm đã hiện rõ sát ý.

Hiểu rõ tâm tư của đối phương, Trác Phàm nhếch miệng lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lôi Vũ Đình: "Lát nữa ngươi nghe ta, tập trung vào trái tim lão, sau đó nhắm mắt lại, dùng Kinh Lôi Chỉ đâm thẳng qua là được, việc còn lại, ngươi không cần quan tâm!"

Nghe vậy, Lôi Vũ Đình không khỏi kinh dị nhìn Trác Phàm, nhắm mắt lại, làm sao có thể đánh trúng hắn? Mà lại, dù có trợn tròn mắt, đối chiến cao thủ Thiên Huyền cũng không có chút phần thắng nào a.

Nhưng rồi rất nhanh, Lôi Vũ Đình liền nghĩ rõ ràng, theo những chuyện trước kia Trác Phàm từng làm, hắn là người không từ thủ đoạn. Hắn cứu mình, có lẽ chỉ là vì để mình làm mồi dụ, cuối cùng đi chịu chết thôi.

Nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình đau khổ gật đầu, dù sao trước khi tới đây, nàng cũng đã không còn tâm tư sống tiếp.

Trác Phàm gọi Huyết Anh vụиɠ ŧяộʍ trở lại thể nội, rồi hét lớn: "Động thủ."

Dứt lời, Trác Phàm xông về phía trước, Lôi Vũ Đình thì theo lời Trác Phàm, nhắm hai mắt, nhận chuẩn phương hướng, dùng Kinh Lôi Chỉ đâm tới.

Giản trưởng lão không khỏi sững sờ, hiển nhiên không ngờ bọn họ lại dám động thủ trước. Nhưng cũng không sao, thân thể Thiên Huyền cảnh rất mạnh, Tụ Khí cảnh không phá nổi phòng ngự của hắn. Bây giờ thứ duy nhất có thể kích thương hắn chỉ có Tà Nguyệt Luân, cho nên hắn chỉ cần tập trung vào Trác Phàm là được. Giản trưởng lão hoàn toàn không thèm quan tâm Lôi Vũ Đình.

Rốt cục, Lôi Vũ Đình dẫn đầu vọt tới trước mặt Giản trưởng lão, nhưng ngay lúc này, Trác Phàm lại chợt lách người xuất hiện trước mặt nàng, Tà Nguyệt Luân chém nghiêng xuống Giản Phàm.

Giản Phàm dễ dàng tóm lấy cánh tay Trác Phàm, khinh thường nói. "Hừ, tiểu thủ đoạn che mắt này của ngươi có thể hữu dụng đối với người khác, nhưng mà đừng nên làm trước mặt lão phu, lão phu sẽ không mắc lừa đâu."

"Thế nhưng... Ngươi vẫn mắc lừa đó!"

Trác Phàm nở một nụ cười quỷ dị.

Giản trưởng lão chợt sợ hãi cả kinh, nhìn vẻ mặt hắn lúc này, trong lòng bỗng nhiên phát lên cảm giác bất an.

Nhưng, hắn còn chưa kịp biết rõ xảy ra chuyện gì, thì một đạo hồng quang đã từ thể nội Trác Phàm lẻn vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó, chỗ tay cụt của hắn vừa mới được cầm máu liền phun ra nước suối.

Giản Phàm trừng mắt, giận dữ gầm lên: "Thì ra là ngươi?"

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước nếu không phải có dị vật nhập thể, hắn sao lại bị tam trưởng lão Tiềm Long Các một trảo vồ lìa cả cánh tay.

"Tiểu tử ngươi có gan lắm, hại lão phu mất đi một cánh tay!"

Giản Phàm cắn răng nghiến lợi, "Lão phu sẽ bức ma vật của ngươi ra, chém ngươi thành muôn mảnh."

Vừa nói, Giản trưởng lão vừa tụ nguyên lực lại.

Có thể cảm nhận được Huyết Anh bị áp lực, Trác Phàm lại cười quỷ dị: "Giản trưởng lão, lần này ngươi lại bị lừa nữa rồi."

Giản Phàm còn chưa hiểu hắn có ý gì, thì từng đạo lôi mang chợt nổ vang bên tai, Kinh Lôi Chỉ của Lôi Vũ Đình xuyên qua thân thể Trác Phàm, đâm thẳng tới tim Giản Phàm.

Giản trưởng lão trợn to hai mắt, không cam lòng cắn răng, dòng máu cuồn cuộn chảy ra từ trong miệng.

"Giản trưởng lão, chủ công không phải ta, ngươi đoán sai rồi."

Trác Phàm tuy bị thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng hắn vẫn cười, cười đến mức dị thường làm người ta sợ hãi, "Ngươi cho là chỉ có Tà Nguyệt Luân mới có thể thương ngươi, nhưng đừng quên ngươi đang trọng thương, thân thể đã không mạnh như trước kia, tất cả nguyên lực lại tụ về thể nội để khu trừ ma vật của ta, ha ha ha..."

Thấy thế, trong mắt Giản trưởng lão xuất hiện vẻ sợ hãi hiếm có.

Tâm kế như thế, tàn nhẫn như thế, đây thật sự chỉ là một thiếu niên sao...

"Thật đáng sợ..."

Thân là cao thủ ma đạo, di ngôn của Giản Phàm chỉ có ba chữ, rồi chậm rãi ngã xuống. Ai có thể ngờ, Trác Phàm vậy mà lại dùng mình làm mồi nhử, sau đó để ma vật đánh lén, cuối cùng để Lôi Vũ Đình kết liễu địch nhân.

Mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần có một bước đi nhầm, vậy bọn họ đều sẽ phải chết.

Đáng tiếc, kế hoạch của Trác Phàm, mỗi một bước đều không có sơ hở, làm cho Giản trưởng lão khinh suất chủ quan mà bỏ mạng, nhất là bước cuối cùng, Trác Phàm hoàn toàn dùng thân thể ngăn trước mặt Giản trưởng lão, để hắn không chú ý được Lôi Vũ Đình, đây cũng là nguyên nhân trí mạng cho Giản trưởng lão.

Chuyện này mà truyền đi, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng, hai tiểu bối Tụ Khí cảnh thế mà có thể tính toán cao thủ Thiên Huyền cảnh tới chết!

Trác Phàm té xuống đất, cả người đầy máu tươi. Lôi Vũ Đình rơi nước mắt, nàng coi là Trác Phàm muốn hy sinh nàng, bản thân thì tìm cơ hội đánh lén. Không ngờ kết quả ngược lại, hắn hy sinh chính hắn, tạo cơ hội cho nàng.