Trong hơn mười ngày tiếp đó, trong tiểu viện Tiềm Long các đã không nhìn thấy Trác Phàm. Không chỉ là mấy người Long Quỳ, đến cả ba người Lạc gia cũng không gặp được hắn.
Từ ngày đó, Trác Phàm liền càng thêm liều mạng tu luyện, khóa mình trong phòng, ai cũng không gặp. Chỉ có lúc đêm khuya, mới bắt đầu thả ra Huyết Anh đi hút nguyên lực người khác. Mục tiêu là Thái gia.
Cho nên mười mấy ngày nay, Thái Vinh vô cùng phiền muộn, hộ vệ nhà bọn họ mỗi ngày đều giảm bớt, hơn nữa còn mất luôn cả xác, làm cho hắn hoài nghi có phải đắc tội Lạc gia, nên Lạc gia mời cao thủ Tiềm Long các đến đối phó bọn họ.
Bời vì hắn thấy, cũng chỉ có ngự hạ Thất thế gia mới có thực lực khủng bố như vậy, thần không biết quỷ không hay mạt sát từng hộ vệ nhà hắn. Vì thế Thái Vinh nơm nớp lo sợ, nhất là cứ vừa đến đêm khuya, liền cùng nhi tử co lại trong chăn run lẩy bẩy. Sợ đứa kế tiếp biến mất chính là mình.
Người sống một đời, chết không đáng sợ, đáng sợ là thời khắc chờ đợi cái chết. Bây giờ phụ tử Thái gia chính là đang có cảm giác chờ đợi đáng sợ này, chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm.
Từng có lúc, hắn cũng muốn đến cầu U Minh Cốc ra mặt. Nhưng mà từ khi lấy được vũ kỹ tổ truyền của nhà bọn họ, U Minh Cốc liền quay xe, hoàn toàn không để ý bọn họ.
Thái Vinh chỉ biết trốn trong cửa phòng lớn tiếng thống mạ, Ma đạo quả nhiên không đáng tin, nhưng lại không thể làm gì.
Trác Phàm biết tất cả, chỉ cười lạnh trong lòng.
Còn Tôn gia, Trác Phàm cũng từng để Huyết Anh đến thăm qua mấy lần, nhưng chỗ ấy dù sao có Giản trưởng lão, nhiều lần suýt bị hắn phát hiện. Nhất là mấy ngày gần đây, lại có mấy cỗ khí thế cường đại xuất hiện, cho nên Trác Phàm không dám liều mạng tới đó nữa.
Chỉ là để Huyết Anh ra vào giám thị một phen, rồi nhanh chóng trở về.
Một ngày này, giống thường ngày, Huyết Anh hút sinh mệnh nguyên lực của hơn mười người hộ vệ Thái gia, lại đến Tôn gia tản bộ một vòng, cuối cùng hài lòng bay trở về tiểu viện Tiềm Long các.
Lúc sắp về, chợt có một tia khí tức nhỏ bé khó phát giác hấp dẫn hắn, trong gian phòng, Trác Phàm nhướn mày, sai sử Huyết Anh tia ẩn nặc khí tức, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, thấy trong một ngõ ngách, một người áo đen thu vào tầm mắt, người này bộ dáng như ăn trộm, phương hướng mà người kia đang chú ý chính là vị trí tiểu viện.
"Hừ, địa bàn Tiềm Long các không ai dám giám thị, tên này là đến điều tra nghiên cứu địa đình ha!
Xem ra, người Hắc Phong Sơn đến rồi."
Trác Phàm nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói.
Hắn còn nhớ rõ lúc trước nghe lén Giản trưởng lão nói chuyện, lần này xuất thủ với Lạc gia, không phải Thái gia hoặc Tôn gia, mà chính là nhìn kẻ như không có quan hệ với tất cả mọi người, sơn tặc Hắc Phong Sơn.
Như thế, thì dù Lạc gia bọn họ bị Hắc Phong Sơn diệt đi, không có quan hệ gì với U Minh Cốc. Chỉ là, một đám sơn tặc muốn đánh vào tiểu viện Tiềm Long các thế nào? Ngươi coi đây là Quy Vân Trang Lạc gia khi xưa sao?
Trác Phàm sai sử Huyết Anh lặng lẽ đến sau lưng người áo đen kia. Bời vì khí tức của Huyết Anh quá bí ẩn, người kia không phát hiện.
Sau khi quan sát một hồi, người kia giống như đã đại khái tìm hiểu được tình hình, liền quay người rời đi. Huyết Anh tiếp tục theo sau.
Nửa canh giờ sau, người áo đen kia đến một nhà trọ, hắn nhảy vào cửa sổ của một khu phòng, trong đó có sáu bảy đại hán, còn có một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi, mọi người cùng nhau nhìn về phía người áo đen kia, chờ hắn phân phó.
Người áo đen chưa mở miệng, tiểu cô nương kia đã đưa lên một chén trà, quan tâm nói: "Tiểu thư, tìm hiểu thế nào rồi?"
Trác Phàm nghe vậy, không khỏi sững sờ: "Tiểu thư?"
Nhân mã Hắc Phong Sơn, vậy mà do một nữ tử dẫn đội. Là thấy Lạc gia chỉ còn có bốn người, nên xem thường bọn họ sao?
Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem.
Người áo đen gỡ bộ đồ đen xuống, lộ ra một đôi song đồng long lanh, mái tóc đen nhánh xinh đẹp như là thác nước rủ xuống, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng, đúng là đại mỹ nhân khó được :3
Cho dù những thuộc hạ kia thấy cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đăm đăm, phải đến khi nữ tử kia hung hăng trừng mắt bọn họ, bọn họ mới vội vàng cúi đầu :3
"Tiểu Thúy, cầm giấy bút tới đây."
Không nói hai lời, nữ tử hét lớn một tiếng, cô bé kia liền vội vàng trình lên bút giấy nghiên mực.
Nữ tử kia nâng ống tay áo, dùng bút cẩn thận phác hoạ, chỉ một phút, liền vẽ xong một bộ trạch cư đồ. Trác Phàm thấy vậy thì không khỏi thầm khen.
Bức họa đồ kia chính là kết cấu tiểu viện Tiềm Long các, không sai chỗ nào. Chỉ nhìn một đêm, liền có thể vẽ ra, Trác Phàm cũng phải khâm phục nàng.
Xem ra hành động lần này Hắc Phong Sơn để nữ tử này dẫn đội, cũng không phải là không có lý do.
"Các ngươi nhìn kỹ, đây chính là kết cấu khu nhà kia. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều có trọng binh trấn giữ, bốn góc này có Đoán Cốt Cảnh tọa trấn. . ."
Nữ tử giảng giải kết cấu phòng ngự của tiểu viện cho những đại hán kia, tất cả nghe xong thì liếc nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng.
Một gã đại hán chà chà mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi nói: "Tiểu thư, đây chính là Tiềm Long các đó, chúng ta làm sao tấn công vào được? Như này, chỉ sợ chúng ta còn chưa vào cửa, thì tất cả đã chết rồi."
Nữ tử kia thản nhiên nói: "Yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ U Minh Cốc, đến khi đó bọn họ sẽ tìm cách dẫn vệ binh trấn giữ rời đi. Đến lúc đó, chúng ta xông vào, gϊếŧ sạch người Lạc gia, bắt Lạc Vân Thường.