Chương 10: Phản công

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Măng Cụt

Nghe nói tập gym là một trong số ít những cái trên thế giới mà chỉ cần chăm chỉ là sẽ có thể đạt được.

Tui cực kì đồng ý.

Anh nói lắp huấn luyện và giám sát tui rất nghiêm túc, các cơ của tui dần rắn chắc một cách rõ rệt.

Cuối cùng tui đã hiểu vì sao những người cơ bắp lại thích ngắm cơ bắp của mình rồi.

Mỗi lần tập xong tui đều đứng trước gương, tự phô trương rồi ngắm mình cho đã mới chịu về, mặc dù không khác mấy so với ngày hôm trước nhưng lúc nào tui cũng có cảm giác cơ của mình đang săn lên.

Chả trách sao người ta lại nói người đàn ông tập thể hình luôn là người đàn ông tự tin nhất, tui get được rồi.

Có điều tui cũng hơi ngại, không dám khoe cơ bắp trước mặt anh nói lắp nhiều, chỉ dám đăng trên vòng bạn bè mà thôi.

Nhưng vẫn không thay đổi được điều gì, không gì có thể ngăn cản lòng tự tin ngày càng lớn mạnh của tui.

Tui chợt muốn ăn vạ anh nói lắp.

Anh nói lắp tập xong thì uống nước, tui huých cơ nhị đầu vào cánh tay(*) đang cong lên của anh ấy, gương mặt toả hào quang của sự tự tin. Anh nói lắp như đang nhịn cười, bóp mông tui, lại còn nói: "Mông... mông cũng... tuyệt lắm."

Tui ủ rũ nói sang chuyện khác, vì muốn trả thù nên đã thẳng tay vỗ vào mông anh ấy: "Mông của anh cũng ngon lắm nè, co dãn rất tốt, tay em đau luôn đó."

"Một ngày nào đó em sẽ hơn anh."

Đây là câu cửa miệng của tui khi ở phòng tập gym.

Thời gian dần trôi, càng ngày tui càng bớt sợ anh nói lắp.

Tui bắt đầu suy nghĩ kế hoạch phản công.

Tuy rằng trước nay tui đều cho mình là 0 chẳng qua đó là do tui lười biếng, với cả niềm đam mê với cơ bắp kiểu 1 quá khô khan, lại còn thiếu tự tin nên mới dẫn đến việc như thế.

Làm 0 thì rất đã nhưng không phải thỉnh thoảng làm 1 còn đã hơn sao?

Chỉ cần tưởng tượng anh nói lắp cao to, cả người cơ bắp ngoan ngoãn nằm dưới thân là trong lòng tui đã sướиɠ điên lên rồi.

Tui thăm dò từng bước một.

"Nghĩ đến chuyện làm 0 bao giờ chưa?"

"Chưa từng." Anh nói lắp ngớ người.

"Sao thế? Làm 0 không tốt sao?"

"Cũng tốt, nhưng... nhưng anh... thích... làm... làm 1 hơn."

"Anh thích chăm sóc người khác? Thoả mãn khao khát chinh phục của anh?"

"Đúng." Anh nói lắp vẫn ngớ người như trước.

"Đôi khi được người khác chăm sóc cũng tốt lắm đó, không muốn sao?"

"Rốt... rốt cục... em... em... muốn... muốn làm gì?" Anh nói lắp đã đánh mùi được sự nguy hiểm.

Tui híp mắt, từng bước ép sát anh: "Em, muốn, nện, anh."

Bất thình lình bị anh nói lắp ôm má, khí thế mất hết trơn, nhìn như một em cún bị bế.

"Em... em nghĩ... nhiều rồi."

Tui tránh tay anh: "Sao lại không được chứ?", sau đó lại gồng cánh tay, cởϊ áσ, cho anh ấy "thưởng thức" cơ nhị đầu và cơ bụng của tui: "Chỗ nào không ổn? Nhiêu đây cơ bắp đã đủ chưa?"

Tui quỳ trên ghế số pha, muốn cởi thắt lưng của mình ra: "Mặc dù chim em không to bằng chim anh nhưng cũng không tệ đâu nha."

Anh nói lắp níu chặt quần tui mà tui thì vẫn chưa hết hi vọng: "Em chưa làm 1 bao giờ hết, em vẫn còn là xử nam, em cho anh trải nghiệm cảm giác mới mẻ nha, anh chiều em đi, một lần thôi được không!?"

Anh nói lắp tức cười đẩy ngã tui lên sô pha, cúi người ép sát: "Anh... anh... thấy em... thiếu ịch... rồi đó."

"Em muốn ở trên mà." Tui níu kéo lần cuối.

"Được, lát nữa... sẽ... cho em... em... ở... ở trên."

Anh nói lắp cứng rắn ôm tui vào phòng ngủ, tuyên bố lần phản công thứ nhất của tui đã thất bại.

Nửa tiếng sau, tui thật sự ngồi trên mặt anh nói lắp...

Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com

Có lần một thì sẽ có lần hai.

Nhất định không thể vì một lần thất bại mà dễ dàng từ bỏ.

Vì vậy tui lại ra tay một lần nữa trong hoàn cảnh chỉ có hai đứa đứng dưới vòi hoa sen.

Tay tui xoa mông anh ấy, vuốt một đường lên trên: Mông anh vểnh thế này, tiếc là không làm 0."

Anh nói lắp nhìn tui một cái, "dịch chuyển" tay tui từ mông anh ấy sang mông tui: "Của... em... em còn... mướt hơn."

Nhân lúc anh nói lắp đang gội đầu, tui quyết định tiến công.

Thừa dịp anh chưa chuẩn bị thì nắm cổ tay anh đặt lên tường.

Mắt anh đã bị mờ do dính nước, hai tay cũng đã bị tui kiểm soát, hoàn toàn mất khả năng hành động.

Tui dứt khoát chen đùi phải vào giữa hai chân anh ấy, ép sát cơ thể anh, dương dương đắc ý nói: "Lần này theo em nha."

Không ngờ anh nói lắp lại dùng hông huých một cái làm tui văng ra luôn, anh xoay người, tui lại bị chế trụ ngay tường.

Anh ấy nhắm mắt, cúi đầu đè vai tui, mặt tui dính bong bóng tùm lum, trong miệng cũng nếm phải vị tinh dầu đắng chát, tui liều chết giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể cam chịu bị anh nói lắp cọ cọ.

"Anh xấu lắm, em chỉ muốn XXX anh mà anh lại muốn đầu độc em."

Sau khi thực hiện lại thì kế hoạch phản công thất bại thêm lần nữa.

Sau này tui mới biết anh nói lắp nghĩ rằng "phản công" trong miệng tui vốn là chỉ để gay hấn, chọc tức anh để tìm cảm giác kí©h thí©ɧ.

Tên gọi tắt là "Tìm ịch".

Cuối cùng tui "boom boom boom" lý luận với anh nói lắp một phen, cho anh ấy biết lúc trước tui "phản công" thế nào.

Thế là anh ấy cởi truồng nằm trên giường với vẻ mặt "chết cũng không nhận" nói với tui: "Nhẹ... nhẹ chút."

Cặp mông to tui thương nhớ sáng chiều đang ở trước mắt nhưng tui lại không nảy sinh chút du͙© vọиɠ nào.

Anh nói lắp tuỳ ý nằm trên giường như một con cá chết.

Tui quyết định bảo vệ thân phận 1 trinh nguyên của anh nói lắp.

Cuối cùng vì quá vui vẻ, anh nói lắp thưởng nóng tui bằng một trận ịch thô bạo.

(*) Cơ nhị đầuĐại Nói Lắp - Chương 10: Phản côngNguồn ảnh: Wikipedia