Chương 5

Triều đình không biết vì chuyện gì có một chút thay đổi. Vốn dĩ việc này không có ảnh hưởng đến ta, ta chỉ là một nha hoàn, nhưng nó lại ảnh hưởng đến Lý tướng quân, ảnh hưởng đến đại tiểu thư, vậy tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng đến ta.

Ngày hôm đó, lão gia và phu nhân gọi đại tiểu thư đến nói chuyện rất lâu, đến khi nàng quay về, cũng không nở được một nụ cười nào.

Đại tiểu thư ngồi ở trên giường cả ngày, ngay cả khi ánh trăng bạc đã lên cao chiếu rọi lên người, nàng cũng không nhúc nhích.

Nàng không ăn cơm, không uống nước, không nói lời nào.

Cũng không rơi lệ.

Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra, chỉ là ta không biết mà thôi.

Ta quay đầu chạy nhanh về phía phủ tướng quân.

Phủ tướng quân có hơn một trăm minh vệ, hơn hai mươi ám vệ, nhưng chỉ cần là điều ta muốn, bọn họ cũng không cản được ta.

Ngày ấy ta từng nói với A Ngư rằng ta tướng mạo phi phàm, có thiên phú dị bẩm, cũng không phải lời nói khoe khoang mà là sự thật.

Năm mười bốn tuổi, lúc ta rời khỏi sơn trang, từ sư bá cho tới sư điệt, không một ai có thể đánh thắng được ta.

Vì thế khi thanh kiếm của A Ngư sượt qua cánh tay ta, ta có chút kinh ngạc. Hóa ra Lý tướng quân không nói dối, A Ngư thật sự có năng lực.

“Ngươi xông vào phủ tướng quân là có ý gì?” A Ngư tay cầm trường kiếm, mũi kiếm chỉa vào người ta.

Ta nói: “Ta là nha hoàn của Khương đại tiểu thư, là nha hoàn của tướng quân phu nhân tương lai, ta còn có ý gì chứ?”

Mặt mày A Ngư lạnh lùng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hiện ra vài phần khí thế. Hắn nói: “Đại tiểu thư Khương gia đã không còn là tướng quân phu nhân tương lai nữa, Thánh Thượng đã tứ hôn tướng quân và Nhu Y công chúa, hiện tại Nhu Y công chúa mới là tướng quân phu nhân tương lai.”

Đầu ta như muốn nổ tung.

Chẳng trách trong khoảng thời gian này tướng quân không đến tìm đại tiểu thư, khó trách hôm nay đại tiểu thư lại thương tâm quá độ.

Tất cả ngọn nguồn, đều do tên phụ bạc họ Lý kia!

Ta lắc mình lướt qua A Ngư, vọt vào trong phòng.

Nực cười, chỉ là một tướng quân mà thôi, dám phụ đại tiểu thư, hôm ta sẽ lấy mạng chó của hắn!

Nhưng ta ngàn lần cũng không nghĩ tới, ta vẫn còn chưa g i ế t hắn, hắn lại nằm ở trên giường sống dở c h ế t dở, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đông y cùng chút mùi m á u tươi.

Chuyện gì vậy? Là kẻ nào hớt tay trên của ta đả thương tên cẩu nam nhân này?

Lý tướng quân tỉnh dậy, nhưng trạng thái không được tỉnh táo. Hắn giãy dụa đứng lên, rồi lại ngồi xuống giường.

Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, gân xanh trên cổ nổi lên, chậm rãi hỏi ta: “Là Uyển Anh sai ngươi đến đây à?”

Ta cắn môi, không biết nên nói thật hay nói dối.

Lý tướng quân cũng không để ý, hắn nói: “Vốn dĩ ta muốn tự mình đến giải thích với nàng, nhưng Thánh Thượng xử phạt quá nặng, ta không thể rời khỏi giường được, để nàng ấy lo lắng rồi.”

Hắn dừng một chút rồi nói: “Cũng khiến cho nàng… Thương tâm.”

“Tiểu Trúc, phiền ngươi thay ta chuyển lời đến nàng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ta nhất định, nhất định sẽ cưới nàng.”

“Phu nhân của Lý mỗ, sẽ chỉ có nàng mà thôi.”