Chương 59: Ngọc Lung Công Chúa (2)

“Xuất… cung sao?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Hoằng Nhuận, Ngọc Lung công chúa chợt thấy tim đập thình thịch.

Nghĩ cũng phải, đối với những hoàng tử công chúa ở lâu ngày trong thâm cung mà nói thì việc có một ngày được nhìn thấy cảnh tượng ngoài cung đã là hết sức hấp dẫn rồi, càng huống hồ hôm nay lại là tết Đoan Ngọ, trong thành náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.

Nhưng nghĩ đến hậu quả một khi việc này bị bại lộ, vẻ mặt Ngọc Lung công chúa không khỏi lộ ra sự do dự.

Dù gì thì nàng cũng chỉ là một công chúa, người ngoài nhìn vào thì nghĩ địa vị ấy rất tôn quý, nhưng trên thực tế thì công chúa chẳng qua chỉ là một món đồ liên hôn cao cấp thôi, địa vị hoàn toàn kém xa những hoàng tử như Triệu Hoằng Nhuận.

Huống hồ nàng lại không phải là một công chúa được sủng ái, chẳng may việc này bị bại lộ thì phải làm sao?

“Ta… ta vẫn nên về Ngọc Quỳnh các thì hơn…”

Nghĩ đến hậu quả, Ngọc Lung công chúa quyết định bỏ cuộc.

Nhưng Triệu Hoằng Nhuận vẫn nắm chặt lấy cổ tay Ngọc Lung công chúa: “Hoàng tỉ, hối hận vì một việc đã làm và hối hận vì một việc mình muốn mà lại không làm, tỉ cảm thấy việc nào đáng tiếc hơn?”

“…” Ngọc Lung công chúa có hơi dao động, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra cương quyết.

Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận đành phải tiếp tục khuyên nhủ, vì cậu cảm thấy vị hoàng tỉ này ở quá lâu trong cung rõ ràng đã quá buồn chán, nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ u uất mà chết mất.

Sau một loạt lời dụ dỗ của Triệu Hoằng Nhuận, Ngọc Lung công chúa cuối cùng cũng không kiềm được ý muốn nhìn ngắm thế giới ngoài cung, lúc này khẽ gật đầu.

Triệu Hoằng Nhuận sau đó liền dẫn hoàng tỉ về Văn Chiêu các của mình, vì y phục mà Ngọc Lung công chúa đang mặc hiện giờ sẽ khiến họ không thể ra khỏi cổng hoàng cung.

Để che mắt mọi người, Triệu Hoằng Nhuận đã dặn dò đám tông vệ yểm hộ, dùng nhiều lí do để đuổi đám lang vệ canh gác bên ngoài Văn Chiêu các, đồng thời cũng tạm bảo đám tiểu thái giám trong điện lui đi.

“Thay bộ này đi.”

Triệu Hoằng Nhuận kéo Ngọc Lung công chúa vào Văn Chiêu các rồi lấy y phục của mình từ trong tủ ra bảo nàng thay vào.

Nhìn bộ áo gấm nam nhân trong tay, gương mặt Ngọc Lung công chúa dần dần ửng đỏ.

Vì theo nàng nghĩ, tuy bộ y phục này là của đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình, nhưng nếu mặc lên người thì vẫn là một việc rất xấu hổ.

Cũng may Triệu Hoằng Nhuận mau chóng nhận ra vẻ ngượng ngùng của hoàng tỉ, sau khi cố gắng che giấu đi hành động nuốt nước bọt khiếm nhã, cậu liền giải thích: “Hoàng tỉ yên tâm, bộ y phục này tuy là của ta, nhưng trước nay chưa từng mặc, hoàng tỉ không cần bận tâm.”

“Ta… không phải là chê bai đâu…”

“Ta hiểu, tỉ mau thay đi.”

“Ừ.” Ngọc Lung công chúa đỏ mặt ôm bộ y phục của Triệu Hoằng Nhuận rồi lật đật chạy ra đằng sau bức bình phong trong phòng, cố gắng vượt qua sự xấu hổ mà mặc bộ y phục không phải của mình vào.

Nghe những tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên, trong lòng Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy khó chịu hệt như trái tim đang bị cào cấu vậy.

Cậu không kiềm được mà len lén đưa mắt nhìn về phía bức bình phong.

Cậu hoàn toàn không ngờ, ngọn đèn phía sau bức bình phong lại soi rọi rất rõ bóng dáng Ngọc Lung công chúa đang thay y phục lên trên bức bình phong.

Cậu vội vàng quay đầu đi, miệng liên tục lẩm bẩm.

“Đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột, đó là tỉ tỉ ruột…”

Cũng không biết là đã niệm bao nhiêu lần, nhưng sự manh động trong tim cậu cuối cùng cũng dần được dập tắt.

Mà lúc này thì Ngọc Lung công chúa cũng đã thay xong y phục, đỏ mặt cúi đầu bước ra khỏi tấm bình phong.

“Xong rồi chứ?”

“Ừ…”

Nghe được tiếng trả lời, Triệu Hoằng Nhuận mới ngẩng đầu lên nhìn, bất giác trợn tròn mắt.

Nếu nói bộ y phục vừa rồi mà Ngọc Lung công chúa mặc khiến nàng trông vô cùng thanh tao trang nhã, thì sau khi nàng khoác lên mình bộ y phục của Triệu Hoằng Nhuận lại trở thành một công tử vô cùng tuấn tú, chỉ là gương mặt vẫn không mất đi vẻ nữ tính, lời nói và cử chỉ vẫn là của một cô gái.

“Thế nào?” Ngọc Lung công chúa thấy vẻ mặt hưng phấn của Triệu Hoằng Nhuận thì chợt thấy ngượng ngùng.

“Ôi, nữ tính quá…”

“Cũng được.” Triệu Hoằng Nhuận giơ ngón cái lên, nhưng cũng không quên nhắc nhở: “Hoàng tỉ, nhìn ta này.”

Ngọc Lung công chúa ngạc nhiên nhìn Triệu Hoằng Nhuận, chợt thấy cậu nở nụ cười, sau đó phất tay áo rồi chắp hai tay sau lưng, hùng dũng bước vài bước trước mặt nàng.

Tiếp theo, Triệu Hoằng Nhuận đưa tay phải nắm lấy vạt áo, tay trái úp xuống rồi đưa ra phía trước, sau đó hướng mắt nhìn ra xung quanh.

Ngọc Lung công chúa là người thông minh, lập tức hiểu ra vị hoàng đệ này đang dạy mình các tư thế và hành động của nam nhi, liền bắt chước mà làm theo, tiếc là vẫn không được giống lắm, người có mắt quan sát nhìn vào sẽ biết ngay là nữ cải nam trang.

“Không được à?”

Thấy Triệu Hoằng Nhuận cau mày lắc đầu, Ngọc Lung công chúa có hơi thất vọng, vì nàng luôn cho rằng mình học hỏi rất nhanh.

Triệu Hoằng Nhuận lại dạy thêm vài lần, thấy nàng vẫn không bỏ được tư thế nữ nhi thì quyết định không ép nữa.

“Lát nữa khi ra cổng cung, hoàng tỉ nhớ cố gắng đừng để bị lộ.”

“Ừ ừ.”

Sau khi dặn dò xong, Triệu Hoằng Nhuận bèn gọi các tông vệ của mình đến, thấy họ đã thay xong y phục bá tánh rồi.

Nhưng do tránh vết xe đổ chuyện của La Vanh lần trước, lần này mười tông vệ không cải trang thành bá tánh bình thường nữa mà đều ăn vận y phục của công tử nhà giàu, tất cả đều khoác áo gấm đắt tiền, uy vũ bất phàm.

Do xuất cung cần để cho Ngọc Lung công chúa đóng giả làm một tông vệ của Triệu Hoằng Nhuận, thế nên mười tông vệ đã chơi kéo búa bao để chọn ra một người ở lại Văn Chiêu các.

Chủng Chiêu, người sao tên vậy, không may trúng chiêu, đành phải ở lại trong cung, ngồi một mình căm hận cái tên của mình.

Các lang vệ bên ngoài Văn Chiêu các đều đã bị điều đi, thế nên Triệu Hoằng Nhuận cũng không lo lắng mà kéo Ngọc Lung công chúa ra ngoài, đi thẳng đến cổng cung.

Lúc này cổng cung đã đóng từ lâu, thấy đám người Triệu Hoằng Nhuận lũ lượt kéo đến, thống lĩnh cấm vệ quân gác cổng cung lập tức dẫn mấy cấm vệ ra chặn lại.

Thống lĩnh cấm vệ quân ấy định quát mắng, nhưng vừa nhìn thấy đó là bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận thì lập tức nuốt ngay mấy lời định thốt ra.

Ai mà chẳng biết vị bát hoàng tử này vừa không phải là một nhân vật dễ động vào, lại còn đang nhận được sự sủng ái của thiên tử?

“Cận Cự khấu kiến bát điện hạ.”

Thống lĩnh cấm vệ chắp hai tay quỳ một gối xuống hành lễ võ quan.

“Cận thống lĩnh mời đứng dậy.” Triệu Hoằng Nhuận phẩy tay nói.

Thống lĩnh cấm vệ Cận Cự lúc này mới đứng dậy, liếc nhìn mấy gương mặt tông vệ quen thuộc phía sau Triệu Hoằng Nhuận, sau khi nhìn thoáng qua thì khẽ hỏi: “Điện hạ muốn xuất cung sao?”

Anh ta biết rõ trong tay Triệu Hoằng Nhuận đang sở hữu lệnh bài cho phép tự do ra vào hoàng cung.

“Đúng, phiền Cận thống lĩnh mở cổng cung một chút cho ta.”

Cận Cự nghe thế thì hơi do dự, trả lời bằng vẻ mặt khó xử: “Nhưng giờ này đã khóa cổng cung rồi ạ…”

“Việc gì cũng có ngoại lệ mà.” Triệu Hoằng Nhuận nắm lấy khuỷu tay Cận Cự rồi nói khẽ: “Hôm nay là tết Đoan Ngọ, trong thành rất náo nhiệt, sao ta có thể không đến đó xem trò vui chứ? Ta tin chắc hôm nay cho dù là phụ hoàng cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua thôi.”

Cận Cự suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của Triệu Hoằng Nhuận nói ra cũng có lí: “Nhưng thưa điện hạ, cho dù như thế thì ti chức cũng vẫn thấy nên báo lại với bề trên… Xin thứ tội.”

“Việc này là chức trách của Cận thống lĩnh mà, sao ta có thể trách chứ? Lữ Mục.” Triệu Hoằng Nhuận ra hiệu với tông vệ Lữ Mục.

Lữ Mục hiểu ý, liền bước đến gần trước mặt Cận Cự rồi khẽ dúi vào tay Cận Cự một đĩnh bạc: “Một chút thành ý, tặng các huynh đệ chút nữa mua bình rượu.”

“Đa tạ đa tạ.” Tiền của người khác thì Cận Cự không dám nhận, nhưng hoàng tử đã thưởng cho thì chẳng có vấn đề gì cả.

Càng huống hồ bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận và đám tông vệ lại là những gương mặt quen thuộc thường xuyên ra vào hoàng cung.

“Mở cửa.” Cận Cự ra lệnh cho các cấm vệ.

“Ầm ầm…”

Cổng cung từ từ hé ra, đủ để đám người Triệu Hoằng Nhuận lần lượt bước ra ngoài.

Sau đó, Cận Cự lập tức bảo người đóng cổng lại.

Thấy thống lĩnh của mình có vẻ không định báo ngay việc này cho bề trên, một cấm vệ thắc mắc hỏi: “Thống lĩnh, việc bát điện hạ rời cung, không lập tức thượng báo ngay sao?”

“Vội gì chứ?” Cận Cự trừng mắt nhìn cấm vệ kia.

Cái gọi là hiểu chuyện chính là được thể hiện ở những lúc thế này. Cho dù Cận Cự biết rõ việc bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận nửa đêm rời cung là việc cần bẩm báo ngay, nhưng cũng sẽ trì hoãn một chút, vì như thế, cho dù thiên tử không cho phép Triệu Hoằng Nhuận xuất cung, phái người đuổi theo đi chăng nữa thì Triệu Hoằng Nhuận cũng đã đi chơi được một lúc, không đến nỗi bị gọi về ngay đến cụt cả hứng.

Nhưng sự thật đã chứng minh, sự lo xa của Cận Cự là không cần thiết, bởi vì cho dù nửa canh giờ sau anh ta mới đi báo việc này lên bề trên thì thiên tử cũng chẳng hề có ý muốn gọi Triệu Hoằng Nhuận về.

Đúng như Triệu Hoằng Nhuận đã nói, hôm nay là tết Đoan Ngọ, việc gì cũng có ngoại lệ, ngay cả thiên tử cũng hiểu đứa con này của mình chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên trong cung.

Chỉ thương cho lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu, vẫn cứ ngồi ở Nhã Phong các mỏi mắt trông chờ Triệu Hoằng Nhuận đến dự hội thơ, nào đâu biết rằng cậu đã lén dẫn hoàng tỉ Ngọc Lung công chúa xuất cung cho nàng đi chơi một chuyến, chẳng thèm để tâm đến vị lục hoàng huynh của mình.

Một bên là lục hoàng huynh dễ tính, còn một bên là người giống như mối tình đầu, hai bên thật sự là không thể so sánh với nhau được.

“Ôi… mong là ngày mai lục hoàng huynh không đến hỏi tội mình, vì lục hoàng huynh cũng có lúc rất đáng sợ…”

Đứng giữa con phố Triều Dương náo nhiệt, Triệu Hoằng Nhuận lặng lẽ cười đau khổ.

Còn đứng bên cạnh cậu, Ngọc Lung công chúa nữ cải nam trang dưới sự bảo vệ của chín tông vệ đang vô cùng kinh ngạc ngắm nhìn muôn vàn thứ đồ chơi được bày bán ở các quầy hàng trên phố, hoặc say mê ngửi mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ quầy bánh, có lúc lại thích thú cảm nhận cảm giác mới mẻ của sự ồn ào náo nhiệt từ người đi đường, gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng nở ra một nụ cười ngọt ngào với niềm hạnh phúc từ trong tim.

“Đi thôi, chơi một chuyến cho đã nào…”

Triệu Hoằng Nhuận chìa tay ra cho Ngọc Lung công chúa.

“Ừ.”

Nàng đặt bàn tay trắng trẻo của mình vào tay Triệu Hoằng Nhuận.

Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng, trong lòng Triệu Hoằng Nhuận chợt dâng tràn một nguồn năng lượng kỳ lạ.

“Bỏ đi! Cho dù ngày mai lục hoàng huynh có đến hỏi tội thì… cũng đáng mà!”