Lúc này, một quy nô bên ngoài Nhất Phương Thủy Tạ nhìn thấy bốn người Triệu Hoằng Nhuận bước đến thì liền nở nụ cười nghênh đón, sau đó dẫn họ vào trong.
Những quy nô làm trong nghề này đều có mắt nhìn rất hay. Triệu Hoằng Nhuận không những ăn mặc khác hẳn với bá tánh bình thường mà còn là một hoàng tử sống trong thâm cung, điệu bộ dáng đi đương nhiên tỏa ra khí chất của bậc bề trên.
Hơn nữa đi sau cậu còn có ba người Thẩm Úc, Mục Thanh và Lữ Mục. Đó đều là những tông vệ được tông phủ tuyển chọn kỹ càng để bảo vệ hoàng tử, người nào người nấy đều là những chàng trai hơn hai mươi tuổi khỏe mạnh tràn đầy khí huyết, ánh mắt sáng rực, khôi ngô tráng kiện, dù có mặc y phục của bá tánh bình thường đi nữa thì cũng làm sao mà nhìn giống bá tánh bình thường được?
“Mời mời mời, mời các vị.” Quy nô nở nụ cười tươi rói dẫn đám người Triệu Hoằng Nhuận đi vào trong.
“Được.” Lữ Mục rất hài lòng khi thấy quy nô này không vì việc họ ăn mặc bình thường mà xem thường họ, bèn rút trong lòng ra một đĩnh bạc mười lượng đưa cho quy nô ấy.
Trong cung thì việc dùng mười lượng bạc đưa cho tiểu thái giám để sai họ làm việc là một việc rất bình thường. Nhưng hiện giờ đang là ở ngoài cung, khi quy nô ấy phát hiện ra mình vừa được thưởng mười lượng bạc thì mừng đến sáng rực mắt, trong lòng lập tức biết ngay mấy vị trước mặt mình đây hẳn là xuất thân danh môn.
Bốn người theo sự sắp xếp của quy nô ấy vào ngồi trong một đại sảnh. Lữ Mục thấy thế thì lại cau mày.
Anh ta đưa ánh mắt khó chịu nhìn ra xung quanh, bởi vì hiện giờ trong sảnh đang có đầy các tài tử phong lưu hoặc những bậc hào phú mặt tròn bụng phệ.
“Đường đường là bát điện hạ của Đại Ngụy, sao có thể cùng ngồi chung một sảnh với đám thứ dân này?”
Lữ Mục trong lòng không vui, bèn hạ giọng hỏi: “Ở đây không có nhã phòng à?”
Quy nô ấy nhìn một lúc rồi lập tức đoán ra mấy vị này chắc là khách lạ nên không biết quy định ở Nhất Phương Thủy Tạ này, đang định mở miệng giải thích thì chợt thấy Lữ Mục rút ra một đĩnh bạc năm mươi lượng rồi ra lệnh: “Mau sắp xếp một nhã phòng, gọi cô nương xinh đẹp nhất ở đây ra hầu hạ.”
“Quả nhiên là khách sang…”
Quy nô mở to mắt nhìn đĩnh bạc, nhưng rồi trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử: “Các vị, Nhất Phương Thủy Tạ chúng tôi có quy định, không phải do các tôn khách lựa chọn cô nương của hương khuê, mà là các cô nương hương khuê sẽ chọn khách mà mình hầu hạ…”
“Cái gì?” Lữ Mục vừa nghe thấy thế thì lập tức nổi giận đùng đùng, trong lòng nghĩ điện hạ nhà ta đường đường là hoàng tử Đại Ngụy, sao có thể để cho đám xướng kỹ ngồi đó chọn lựa?
Thế nên, anh ta lập tức đập bàn hét to: “To gan!”
Quy nô ấy sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng giải thích: “Các vị xin đừng nóng giận, ngài nhìn xung quanh xem, mọi người đều như thế mà.”
Triệu Hoằng Nhuận nghe thế liền đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện trong sảnh có đầy các thanh niên trẻ dáng vẻ nghiêm túc, cũng có rất nhiều phú hào béo tròn. Tất cả những người ấy đều giống như cậu, đang ngồi trong sảnh tự uống rượu một mình, chẳng có cô nương nào hầu rượu cả.
Mà điều xấu hổ chính là, tiếng quát lúc nãy của Lữ Mục đã khiến đám người ấy chú ý quay đầu sang, nhìn họ bằng ánh mắt xem thường lũ nhà quê.
Việc này khiến Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy mặt có hơi nóng lên, vội vàng khẽ gọi: “Lữ Mục, nhỏ tiếng thôi.”
“Vâng.”
Lữ Mục có lẽ cũng đã nhận ra điều này, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng.
Bởi vì trước khi vào đây, biết điện hạ nhà mình chưa từng đến nơi này nên anh ta muốn giúp điện hạ sắp xếp một chút, ai ngờ lại càng khiến người trong sảnh xem thường.
“Quả nhiên vị tiểu công tử này mới là chủ nhân!”
Thấy Triệu Hoằng Nhuận chỉ nói một câu đã khiến Lữ Mục đang tức giận không dám hó hé gì nữa, quy nô ấy trong lòng lập tức hiểu ngay, bèn cung kinh giải thích với Triệu Hoằng Nhuận: “Thưa tiểu công tử, không phải tiểu nhân làm khó, mà chỉ là quy định của Nhất Phương Thủy Tạ chúng tôi là thế. Nếu tiểu công tử có thể khiến cho một cô nương nào đó trong hương khuê động lòng thì tự động sẽ có người dẫn công tử lên hương khuê ở lầu hai lầu ba để gặp cô nương trong hương khuê.”
“Thì ra là thế.”
Triệu Hoằng Nhuận đã hiểu, thì ra nơi này không phải cái gọi là nơi mua vui tầm thường thương phong bại tục. Phong cách và mức độ của nơi này cao hơn nhiều.
“Thế làm thế nào mới được cô nương trong khuê phòng để mắt mời lên lầu?”
Nghe giọng nói có làm thế nào cũng không giấu được vẻ bề trên của Triệu Hoằng Nhuận, quy nô không dám xem thường, vội đáp: “Cô nương trong hương khuê sẽ phái a hoàn hầu hạ đưa một mảnh giấy có viết câu đố đưa vào trong sảnh, chỉ cần tiểu công tử có thể giải được câu hỏi trên mảnh giấy ấy, đáp án đưa ra hợp với tâm ý của cô nương ấy thì sẽ được mời lên lầu.”
“À.” Triệu Hoằng Nhuận gật đầu, rồi đột nhiên đưa tay chỉ một phú ông thân hình béo tròn có cái đầu hơi hói, sau đó khẽ nói: “Bổn công tử nhìn thế nào cũng không nhìn ra vị ấy là người có tài học, thế thì theo ngươi nói, người này hoàn toàn chẳng có chút hi vọng nào được lên lầu rồi, vậy ông ấy đến đây để làm gì?”
Quy nô ấy quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lộ vẻ phân vân.
Thấy thế, Triệu Hoằng Nhuận liền nháy mắt với Lữ Mục, Lữ Mục hiểu ý, rút ra mười lượng bạc đặt nhẹ lên bàn.
Bạc tuy lạnh, nhưng đặt vào trong lòng rồi sẽ ấm lên. Thấy vị tiểu công tử này lại thưởng cho mười lượng, quy nô làm sao có thể phân vân nữa, bèn vội vàng nhét bạc vào lòng rồi đưa tay ra dấu đếm tiền, sau đó khẽ nói: “Không phải vị cô nương nào cũng chọn kiến thức… Chỉ có những cô nương thanh quan, bán nghệ không bán thân mới làm thế. Dù gì nơi này cũng là Trần Đô Đại Lương, đa phần đều là các công tử nhà phú quý. Ngay cả những cô nương thanh quan cũng rất mong có thể gặp được một công tử phú gia vừa có tiền lại vừa có tài, giúp bọn họ chuộc thân, cho dù là làm thϊếp thì cũng vẫn tốt hơn ở đây… Ngài thấy có đúng không?”
“Còn những người đã từ bỏ hi vọng rồi thì sẽ bất chấp tất cả, tự mình nghĩ cách kiếm tiền chuộc thân sao?” Triệu Hoằng Nhuận thẳng thắn tiếp lời của quy nô ấy.
Quy nô chỉ cười ái ngại.
“Được rồi, bổn công tử hiểu rồi… Ngươi nói ta biết, chỗ các ngươi thì vị cô nương nào đẹp nhất?”
“Các thanh quan ấy.” Thẩm Úc đứng bên cạnh nói xen vào. Là một tông vệ, anh ta không thể chấp nhận việc những cô nương thân thế không trong sạch tiếp xúc với điện hạ.
Triệu Hoằng Nhuận nhìn sang Thẩm Úc nhưng không nói gì nữa.
Quy nô kia nghĩ một lúc rồi khẽ nói: “Thế thì là Tô cô nương ở Thúy Tiểu Hiên rồi.”
“Thế à? Nàng ấy tên gì?” Triệu Hoằng Nhuận tò mò hỏi.
Quy nô nghe thế bèn nói nhỏ: “Tiểu công tử, ở đây không tiện hỏi tên của các cô nương, họ sẽ không dễ dàng để lộ tên thật ra đâu.”
“Tại sao?”
“Ngài nghĩ xem, các cô nương bất đắc dĩ phải nương mình nơi đây, dù sao cũng là việc làm nhục gia môn, ai lại muốn để lộ họ tên thật ra chứ?”
“Được… Thúy Tiểu Hiên đúng không? Ta nhớ rồi.”
Quy nô ấy lại nhắc nhở thêm: “Tiểu công tử, Tô cô nương ở Thúy Tiểu Hiên tuy nghe nói tài sắc vẹn toàn, nhưng trước nay đều không tùy tiện tiếp khách ở đây. Tiểu công tử nếu một bụng học vấn thì tốt, còn không thì…”
Mục Thanh vừa nghe đến đây thì đã khó chịu ngắt lời: “Công tử nhà ta đương nhiên học vấn đầy mình, cần ngươi phải nhiều lời sao?”
“Vâng vâng vâng, thế thì tốt, thế thì tốt…”
Quy nô cung kính lùi lại, chạy đi một lát lại quay về dâng cho bốn người Triệu Hoằng Nhuận một vò rượu, một bình trà, bốn cái chén cùng vài đĩa thức ăn như đồ khô, hoa quả, đậu rán, lạc rang, mứt bánh…
“Khốn kiếp, chỉ mấy thứ vớ vẩn này thôi mà đòi ba mươi lượng sao? Tiền này đúng là dễ kiếm quá đấy!”
Vì thể diện của điện hạ nhà mình, Lữ Mục sau khi trả tiền thì thầm mắng chửi.
“Rượu cũng chẳng phải rượu ngon gì.” Mục Thanh ngửi rượu trong vò một chút liền chau mày.
“Ngươi đang so sánh với rượu tiến cống trong cung đấy à?”
Thẩm Úc khẽ lắc đầu, cầm bình trà lên rót ra một chén, sau khi ngửi xong bèn đưa ra trước mặt Triệu Hoằng Nhuận rồi khẽ nói: “Công tử, trà này cũng không tệ, hay là người uống một chén trà đi.”
“Ừm.” Triệu Hoằng Nhuận hững hờ gật đầu.
Nghĩ cũng phải, cậu đến đây đâu phải là để uống rượu uống trà, cậu cũng giống như đám người đang ngồi trong sảnh, đều muốn được gặp những cô nương xinh đẹp nhất trong Nhất Phương Thủy Tạ này mà thôi.
Nếu chỉ vì muốn uống rượu thì ba mươi lượng bạc đủ cho họ vào trong quán rượu uống say bí tỉ.
Trong lúc cậu từ từ uống trà thì trên lầu bỗng có a hoàn bước ra, đưa đề cho các tôn khách trong sảnh.
Lúc này, các quy nô trong sảnh cũng mau chóng đem ra cho các vị khách từng bàn một khay gỗ vuông, trên khay gỗ có đặt bút mực nghiên giấy, rõ ràng là để dùng cho việc giải đề.
Còn các câu hỏi mà những cô nương trong hương khuê đưa ra đa phần đều dựa vào thư tịch Nho gia, có câu khá đơn giản, có câu lại khá hiếm gặp, nhưng đa phần là đưa ra một nửa câu đầu, sau đó yêu cầu khách trong sảnh ghi tiếp nửa câu còn lại. Cách ra đề đơn giản thế này thật sự khiến Triệu Hoằng Nhuận cảm thấy thất vọng.
“Lẽ nào cái gọi là ra đề này chỉ là để làm trò thôi sao?”
Triệu Hoằng Nhuận thật sự thất vọng.
Cũng may sau đó lại có vài câu yêu cầu các tài tử trong sảnh phải làm thơ ứng đối, việc này khiến Triệu Hoằng Nhuận dần dần có lại chút kỳ vọng.
Nhưng dù có thế thì cậu vẫn không nhấc bút, chỉ ngồi đó tiếp tục uống trà, mặc kệ đám tài tử phong lưu trong sảnh đang tranh nhau giải đố.
Bởi vì cậu vẫn đang chờ câu đố của Tô cô nương ở Thúy Tiểu Hiên.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng có tiểu a hoàn ở Thúy Tiểu Hiên cầm một tờ giấy bước đến hành lang lầu hai, nhìn xuống đám khách bên dưới sảnh rồi từ từ trải một bức họa xuống.
Triệu Hoằng Nhuận đưa mắt lên nhìn, thấy bức họa ấy vẽ một bầy hạc trắng đang nghịch nước, con hạc ở giữa bức tranh là bắt mắt nhất, nó đang đứng một chân trong nước, dùng cái mỏ tỉa tót lại lông vũ.
“Vẽ cũng khá đấy… Nhưng tiếc là hoàn toàn không tạo ra cảm giác những con vật trong tranh đang sống, các đường nét sổ cong cũng không hoàn hảo… Hạc phải mảnh mai mới toát ra được khí chất tiên linh, nhưng con hạc này hơi béo, nhìn hệt như một vịt béo ngốc nghếch… Hoàn toàn không sánh được với tranh của lục hoàng huynh, còn cách rất xa.”
Do lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu cũng từng vẽ hạc nên Triệu Hoằng Nhuận không kiềm được mà thầm so sánh, kết quả có được khiến cậu khẽ lắc đầu.
Cậu cũng không biết nghĩ xem có phải bản thân mình bị thần kinh rồi hay không mà lại đi so với tranh của lục hoàng tử Triệu Hoằng Chiêu. Cần phải biết tự họa của lục hoàng huynh Triệu Hoằng Chiêu được ra giá cả ngàn lượng ở kinh sư, nếu một Tô cô nương ở Thúy Tiểu Hiên này mà cũng có bản lĩnh như thế thì việc gì phải ở đây?
Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Triệu Hoằng Chiêu cũng cảm thấy hơi thất vọng, không thèm nhìn đám người đang hết lời khen ngợi tán thưởng người vẽ bức tranh ấy.
Nhưng không ngờ, tiểu a hoàn ấy mang bức tranh này ra không phải để họ bình phẩm xem bức tranh vẽ thế nào mà chỉ hỏi một câu khiến tất cả mọi người đều thấy dở khóc dở cười.
“Tô cô nương hỏi: Khi con hạc đứng, tại sao chỉ đứng một chân, chân còn lại co lên?”
Cả sảnh đột nhiên im phăng phắc.
Còn Triệu Hoằng Nhuận trong lòng lại thấy khơi lên sự hứng thú.
“Cái này khá thú vị đây…”
Cậu quay đầu nhìn những người trong sảnh.
Khác hẳn với thái độ của cậu, đám công tử học tử trông có vẻ phong lưu nho nhã ấy đều đang lắc đầu thở dài.
“Chuyện này là sao?”
“Xem ra Tô cô nương của Thúy Tiểu Hiên hôm nay lại không muốn tiếp khách nên mới cố tình đưa ra câu hỏi làm khó người ta này.”
“Cứ thử vận may xem, nói không chừng sẽ gặp may đấy.”
Cả đám công tử học tử trong sảnh vừa thở dài vừa viết đáp án của mình, rồi nhờ quy nô chuyển lại cho tiểu a hoàn.
“Công tử?”
Thẩm Úc đẩy khay gỗ ra trước mặt Triệu Hoằng Nhuận. Anh ta biết điện hạ nhà mình đang chờ Tô cô nương của Thúy Tiểu Hiên ra đề, nếu không thì với trí thông minh của điện hạ sao lại không giải mấy câu đố cực kỳ đơn giản vừa rồi?
Mục Thanh ngồi bên cạnh cũng không kiềm được mà lên tiếng ủng hộ điện hạ: “Tại sao lại đứng một chân co một chân ư? Vì như thế sẽ càng có tiên khí hơn, đúng không điện hạ?”
Nào ngờ Triệu Hoằng Nhuận chỉ nhìn anh ta bằng vẻ mặt buồn cười, sau đó nhấc bút lên viết một câu lên giấy khiến cho mấy tông vệ nhìn thấy cũng không nhịn nổi cười, sau đó ghi tên của mình ở bên dưới tờ giấy.
Khương Nhuận!