Chương 7

"Có mệt không?" Tiểu Đường hỏi nàng khi hai người đã về đến nơi.

"Hơi hơi." Nàng không muốn trả lời nhiều vì thật ra nàng đang rất mệt là đằng khác.

"Nhìn mặt cô như sắp chết tới nơi rồi ở đó mà hơi hơi." Tiểu Đường chọc nàng.

"Yah! Tôi đang có hứng đánh nhau đấy nhá!" Nàng đánh mấy cái vào tay Tiểu Đường, nếu như khỏe hơn một tí thì đã vật Tiểu Đường xuống đất luôn rồi.

"Nè... từ từ đã.... ahhh!" Tiểu Đường đỡ lấy mấy cú đánh của nàng nhưng đâu phải cú nào cũng đỡ được, để rồi khi nàng đánh trúng tay cô thì cô kêu lên một tiếng than đau, ôm tay nhăn nhó.

"Ơ... tôi đánh nhẹ lắm mà." Thư Hân bất ngờ, chợt nhận thấy gì đó, liền lại gần kéo tay áo Tiểu Đường lên.

Đúng như nàng dự đoán, tay Tiểu Đường đang bị chảy máu bởi một vết chém khá sâu, có lẽ là do khi nãy đánh nhau với lũ kia ở nhà kho nên đã bị như vậy, khi nãy do cô mặc áo đen đã vậy còn áo tay dài nữa nên nàng mới không nhìn thấy.

"Bỏ tay tôi xuống!"

"Bỏ cái gì! Muốn bị chảy máu đến chết hả? Đi theo tôi!"

"Ơ..."

"Nói nữa tôi cho cô một trận đó. Vũ Kiếm, phiền anh đem tiền cho đại ca giúp chúng tôi." Nàng nói rồi lôi Tiểu Đường đi mất.

"Tưởng nãy giờ mình tàng hình với hai đứa nó rồi chứ." Vũ Kiếm lắc đầu rồi hì hục vác hai vali tiền vào cho tên Vương Tuấn, kiểu gì mai cũng sẽ được thưởng cho xem.

Kéo Tiểu Đường vào phòng mình, nàng nhấn vai cô ngồi xuống giường, lục trong cái balo duy nhất mà nàng đem theo từ buổi đầu đến giờ, lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.

"Cô đang tính làm gì thế?"

"Không thấy tôi đang chuẩn bị băng bó cho cô à?"

"Không cần, để mai mốt tự khỏi."

"Hâm à? Để coi mai mốt nữa cô còn bước đi nổi nữa không ở đó mà bày đặt." Nàng có chút nổi giận, người gì mà không biết quan tâm sức khỏe của bản thân gì cả, không hiểu sao nàng thấy giận lắm...

Tiểu Đường không nói gì nữa, im lặng để chi nàng băng bó cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, rồi còn có gì đó cảm động nữa... đó giờ chưa có ai quan tâm cô như vậy cả, hoặc là có rồi nhưng cô lại không nhớ. Cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm và máu lạnh này, kiếm đâu ra người như Esther chứ, những con người ở đây nhiều khi chỉ biết chà đạp lên nhau mà sống, xem cái chết của người khác là thú vui của bản thân, nói chung cái chữ "tình người" đã chết từ lâu rồi, Tiểu Đường cũng vậy, cô cũng chẳng mấy khi quan tâm đến người khác, có khi là không muốn quan tâm luôn đấy chứ, nhưng hành động này của Esther như một ngọn lửa cháy lên sưởi ấm đi cõi lòng lạnh lẽo suốt cả năm nay của cô.

Và chắc chắn ngọn lửa đó còn sẽ bùng cháy dữ dội hơn nữa!

Miệng cô bất giác cong lên, đó là nụ cười chân thật nhất của Tiểu Đường, cô không biết đây có phải là lần đầu cô cười như vậy không nữa, nhưng cô chỉ biết lần này thật đặc biệt và khó quên.

"Vết thương sâu như vậy... mà nói mấy ngày nữa hết hả?" Nàng sốt ruột nhìn vết thương trên tay Tiểu Đường, không hiểu sao trong lòng thấy xót dữ lắm, cứ như chính nàng bị thương vậy.

"..." Tiểu Đường vẫn không nói gì.

"Tôi bôi thuốc sát trùng nhé, sẽ hơi rát đấy, ráng chịu đau nha."

Tiểu Đường không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý và sau đó lại ngây người ra mà quan sát nàng, khuôn mặt tập trung cao độ của nàng quả thật rất thu hút. Và tim cô lại đập rộn ràng nữa rồi, sao mỗi lần tiếp xúc gần với nàng thì tim lại đập nhanh thế này? Tại sao lại có người xinh đẹp đến như vậy nhỉ? Tiểu Đường hoàn toàn bị cuốn vào vẻ đẹp của nàng đến độ không cảm thấy đau nhức khi nàng bôi thuốc sát trùng lên nữa, cô không thể nào dời tầm mắt của mình khỏi nàng được...

Nàng nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức có thể để băng bó cho Tiểu Đường một cách hoàn hảo nhất để cô không bị đau, và cuối cùng cũng xong.

"Xong rồi, đừng cử động mạnh không thì tôi không có băng bó lại cho cô đâu." Thư Hân phủi tay đứng lên mà dặn dò Tiểu Đường.

"..." Vẫn có người vẫn còn ngất ngây nhìn nàng.

"Yah! Không nghe tôi nói à?" Nàng cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy bình thường của Tiểu Đường, liền kéo Tiểu Đường trở về hiện thực mặc dù trong lòng đang thấy ngại lắm.

"À... cảm ơn cô..."

"Không có gì."

"Cơ mà... cô băng bó có vẻ khéo đấy." Tiểu Đường nhìn sang cánh tay mình đã được nàng sơ cứu cẩn thận.

"Tôi thường tự băng bó mỗi khi bị thương mà." Nàng nói đại một lí do, chứ thật ra mấy cái kĩ năng cơ bản này người cảnh sát nào chả làm được.

"Cảm ơn cô." Tiểu Đường cười với nàng.

Và lúc này tim nàng lại tiếp tục hẫng đi một nhịp...

"Cô... cô về nghỉ ngơi đi... ngủ ngon!" Nàng xấu hổ, cúi mặt xuống, đẩy Tiểu Đường ra ngoài.

"Ơ... cô cũng ngủ..."

"RẦM!"

"...ngon." Tiểu Đường chưa kịp nói hết câu thì nàng đã đóng sầm cửa lại rồi, và cô cảm thấy hành động vừa rồi khá là đáng yêu đó.

"Mình bị làm sao thế này?" Nàng nhảy lên giường trùm mền kín mít, khi nãy để Tiểu Đường cười lâu hơn tí nữa chắc tim nàng sẽ nổ tung đi mất.

---------------------

Tắt đi màn hình TV vừa đưa tin về việc "Phát hiện chủ tịch Hồ Vũ Quân cùng với nhiều người khác đã bỏ mạng trong một nhà kho cách xa thành phố" khiến nhiều người hoang mang. Tên Vương Tuấn hả hê gác chân lên bàn, trông hắn như vừa trút đi một gánh nặng vậy.

"Đáng đời cho cái tên khốn đó! Trở mặt với Vương Tuấn đây chỉ có nước chết mà thôi! Kể cả thằng chó Vĩnh Hoàng nữa!"

Đừng tưởng hắn đang nói chuyện một mình, trước mặt hắn hiện đang có Tiểu Đường, Thư Hân và Vũ Kiếm nữa, khi nãy hắn đã gọi ba người đến phòng mình.

"Và tụi mày làm tốt lắm! Đặc biệt là Esther, không thì thằng khốn kia đã chạy thoát rồi."

"Tôi rất ghét những tên phản bội." Nàng cúi đầu nói với hắn khiến hắn cứ gật gù đồng tình, chắc chắn sau việc này nàng đã ghi điểm trong lòng hắn rồi.

"Như lời đã hứa, tao sẽ thưởng cho tụi mày." Hắn nói rồi ném ba cọc tiền dày cộm lên trên bàn.

Cầm lấy cọc tiền mà nàng không khỏi run tay, số tiền này phải bằng cả 6, 7 tháng lương của nàng cơ... thảo nào nhiều người lại chọn con đường này, vì thật sự những gì họ thu được là rất nhiều.

"Tiểu Đường, lát nữa gặp lão Lưu để hẹn vụ trao đổi tiếp theo." Hắn ra lệnh.

"Vâng tôi nhớ rồi."

"Được, lui ra hết đi!"

"Này!" Tiểu Đường gọi nàng khi cả hai đã ra khỏi phòng.

"Gì?"

"Lát nữa cô phải đi với tôi."

"What? Đó là công việc của cô mà, tôi đi theo làm quái gì?"

"Đừng quên là tôi vẫn còn phải trông chừng cô theo lời đại ca dặn đó."

"Haizz thôi được rồi."

"Một tiếng nữa bắt đầu đi." Tiểu Đường nói với nàng rồi cũng đi đâu mất.

Và hiện giờ hai người vừa bước vào quán ăn khá sang trọng, cũng hên là khi nãy Tiểu Đường dặn nàng ăn mặc lịch sự một chút chứ không thôi thì nàng vẫn cứ diện style mát mẻ rồi. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cả hai đi đến phòng VIP ở cuối dãy nơi có hai tên vệ sĩ áo đen cao to đang đứng trước cửa trông chừng, có lẽ chúng đã nhận ra Tiểu Đường và để cho hai người vào bên trong.

Đang đợi họ là một người đàn ông lớn tuổi, tuy vậy nàng vẫn cảm nhận được sự gian xảo và nhanh nhạy từ ông ta.

"Ông tới sớm vậy?" Tiểu Đường hỏi lão ta.

"Làm việc với ta cũng phải hơn chục lần rồi mà vẫn không hiểu cách làm việc của ta à?" Lão Lưu hỏi cô.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ mới làm việc với ông ba lần thôi."

"Hửm? Cô có nhầm không? Trí nhớ của ta vẫn còn rất tốt đấy."

"Vậy thì chắc là do tôi quên. Mà thôi vào thẳng vấn đề đi."

Lúc này nhân viên của quán bắt đầu phục vụ bọn họ, trong lúc đang rót nước thì người nhân viên vụng về lỡ tay làm đổ nước vào người của Tiểu Đường khiến cho cô tức giận đứng dậy, nắm cổ áo người nhân viên đó mà trừng mắt.

"Làm ăn kiểu gì vậy hả?" Tiểu Đường quát lớn, tính giơ nấm đấm lên mà phang một cú vào mặt nữ nhân viên đó.

"Tôi... tôi... xin lỗi... tôi không cố ý."

"Không cố ý hay là không cố ý cũng vậy! Đã làm phiền đến người khác rồi thì đáng bị ăn đấm!" Tiểu Đường vẫn chưa có dấu hiệu chịu bỏ tay mình xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì bị tay một người khác níu lại.

"Cô tiếp tục công việc đi, để người này cho tôi." Thư Hân hạ tay Tiểu Đường xuống, mạnh bạo nắm lấy cổ áo người nhân viên kia mà lôi ra ngoài.

"Tiếp tục thôi." Tiểu Đường tạm tin tưởng nàng, đành bỏ qua và ngồi xuống để tiếp tục bàn việc với lão Lưu.

Nàng bạo lực lôi cổ người đó đi ra khỏi phòng, hai tên vệ sĩ đứng trước cửa thấy như thế cũng chỉ lắc đầu xin chia buồn với người nhân viên xui xẻo đó, để cho nàng kéo người đó ra khỏi nhà hàng. Ra đến chỗ vắng vẻ, nàng mới bỏ tay ra khỏi cổ áo người đó.

"Yah Ngu Thư Hân! Nhăn hết cổ áo rồi này! Cái này là mình đi mượn đó." Người nhân viên đó thay đổi thái độ, không còn sợ hãi nữa mà lại đứng chỉnh áo một cách tỉnh bơ.

"Sorry nha! Làm như vậy mấy người kia mới tin được chứ."

"Đền đi!"

"Đới Manh! Giờ còn giỡn được hả???"

"Rồi rồi nhỏ mồm thôi! Tụi kia nghe được bây giờ." Đới Manh ra hiệu cho nàng giảm bớt giọng nói của mình lại.

"Mà khi nãy cậu diễn hay ghê nha." Nàng đưa hai ngón cái lên bày tỏ sự khen ngợi.

"À thật ra lúc đó mình sợ thật đấy hì hì." Đới Manh cười trừ gãi đầu, đúng là khi nãy nhìn Tiểu Đường đáng sợ lắm luôn, Thư Hân mà không chặn tay Tiểu Đường lại kịp chắc Đới Manh bị ăn đấm thật quá.

"Mình không nghĩ Tiểu Đường lại nóng tính như vậy."

Thì ra trước khi đến đây, Thư Hân đã nhắn trước về sở cảnh sát và lập tức có người được cử đến để hỗ trợ nàng đồng thời cung cấp thêm cho nàng những công cụ thiết bị cần thiết. Lẽ ra người được cử đi phải là thiếu úy Vương Tư Dư cơ, nhưng chưa kịp đi thì bên đội cơ động của thiếu úy Ngụy Thần lại bị thiếu người, thế là Tư Dư nhân cơ hội này mà giơ tay xung phong, một phần là muốn giúp đội hoàn thành nhiệm vụ, một phần là muốn có thời gian gần bên người yêu của mình đó mà. Thế là Đới Manh đang ngủ ngon lành ở nhà bị lôi cổ dậy mà đi làm nhiệm vụ, tội dễ sợ...

"Cũng hên là Tư Dư đã hứa là sẽ đãi mình và Dụ Ngôn một chầu lớn nên mình mới đi đó." Đới Manh đang liên tưởng đến chầu thịt nướng thơm ngon tối nay sẽ được ăn.

"Mà cậu có nhận ra người đàn ông khi nãy không?" Nàng quay trở lại công việc của mình.

"Lão Lưu đó hả?"

"Đúng vậy."

"Cậu không nhận ra ông ấy sao?"

"Nếu nhận ra thì mình đâu có hỏi cậu làm gì..."

"Sốt BBQ LD." Đới Manh gợi ý.

"What? Vậy không lẽ lão Lưu chính là chủ tịch Lưu Di Duy của tập đoàn LD hả?" Nàng ngạc nhiên mà mém hét lớn thêm lần nữa.

"Đúng vậy, khi nãy bước vào mình cũng rất bất ngờ."

Tập đoàn LD nổi tiếng khắp nơi nhờ vào những sản phẩm chuyên về gia vị của mình như nước sốt chế biến các loại thịt và các loại nước chấm. Thư Hân cũng rất hay sử dụng sản phẩm của LD để nấu ăn, thường xuyên là đằng khác. Không những thế, LD còn xuất khẩu hàng hóa của mình sang rất nhiều quốc gia vì độ phổ biến của ẩm thực Trung Quốc ngày càng trở nên rộng rãi. Vì thế lợi nhuận mà LD thu về là không hề ít, điều đó giúp tập đoàn này mang tầm ảnh hưởng khá lớn trong nền kinh tế nước nhà, đã vậy chủ tịch Lưu Di Duy còn rất tích cực tổ chức những buổi từ thiện và còn tài trợ cho rất nhiều trường học nữa, đối với người dân Trung Quốc, ông rất được kính nể.

Cơ mà cái hình ảnh đó đã tan tành mây khói trong tích tắc khi nàng biết được sự thật này, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, nàng bắt đầu có cái nhìn khác đi về cuộc sống, những người bề ngoài tuy lương thiện nhưng bên trong chưa chắc còn tồn đọng định nghĩa của chữ "tình người".

"Về tên Lưu đó, bên này sẽ giải quyết hắn, còn cậu cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình đi nhé."

"Ok! Mà còn gì nữa không?"

"Còn chứ! Dụ Ngôn nhờ mình đưa cậu hai thứ này." Đới Manh đưa cho nàng hai vật nhỏ nhỏ.

"Cái gì đây?" Nàng thắc mắc nhìn thứ vừa được đưa cho mình, một vòng tay và một thứ máy móc gì đó bé tí...

"Cái vòng đó là máy định vị giúp cậu theo dõi người mà cậu muốn, còn cái máy nhỏ tí đó chính là máy nghe lén và mình khuyên cậu nên tìm cách đặt nó trong phòng tên Vương Tuấn, càng gần hắn càng tốt. Còn cách sử dụng, mình sẽ nhắn sang cho cậu nhé." Đới Manh giải thích.

"Mình hiểu rồi, cảm ơn nhé! Giờ thì mình vào trong đây."

"Cẩn thận đấy!" Đới Manh nhắc nhở nàng.

"Nhớ mà! Vậy nha" Nàng tạm biệt Đới Manh rồi trở vào bên trong để tránh bị nghi ngờ.