"Cũng nhờ công của Thượng tá Triệu Tiểu Đường và Thiếu tá Ngu Thư Hân đây, mà chúng ta đã có thể tóm gọn được hai băng nhóm buôn lậu khét tiếng, giúp cho người dân yên tâm hơn và không còn lo sợ nữa. Tôi, Đại tướng Vinh Hiểu Thành, xin thay mặt toàn thể mọi người ở đây, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hai người. Và mong những người đang có mặt ở đây sẽ xem họ như là những tấm gương sáng cần noi theo."
.
"Hân mama! Đường mama!" Đình Tống và Tiểu Hy cùng vui sướиɠ vẫy tay với hai người mẹ của mình.
"Đình Tống, Tiểu Hy!" Thư Hân hạnh phúc dang rộng hai tay mình mà ôm lấy hai người con nuôi của mình, chắc hẳn chúng đã đứng đợi ở đây cũng được kha khá thời gian rồi.
Kể cho mọi người nghe một chút, nhiệm vụ nằm vùng của Tiểu Đường và Thư Hân đã kết thúc một cách tốt đẹp sau hơn sáu tháng ròng rã, khiến cho hai băng nhóm buôn lậu phải sống gần hết quãng đời còn lại của chúng sau song sắt. Và cô và nàng đã trở về mà không hề có một vết thương nào nghiêm trọng cả, nói chung nhiệm vụ lần này được hoàn thành một cách xuất sắc.
Và hôm nay chính là ngày được diễn ra buổi lễ tuyên dương khen thưởng cho hai người, đương nhiên cả hai đã được khen thưởng rất nhiều, khiến cho đồng đội và hai người con của mình vô cùng hạnh phúc và tự hào.
"Khi nãy nhìn mama ngầu lắm nha!" Đình Tống giơ hai ngón cái của mình lên mà nhiệt tình tán dương Thư Hân.
"Đúng thế đúng thế!" Tiểu Hy cũng thích thú chung vui với anh mình.
"E hèm! Chắc tôi chết rồi." Tiểu Đường từ nãy đến giờ cảm giác cứ như bị ba mẹ con kia cho ra rìa vậy, mà sự thật là vậy mà... thế là cô liền ho nhẹ một cái tỏ vẻ không phục.
"Đường mama cũng rất ngầu đó nha!" Chạy sà vào lòng Tiểu Đường trước chính là Tiểu Hy, sau đó mới đến Đình Tống. Cô cũng nhớ hai đứa nhóc này lắm rồi, chắc là cô và nàng sẽ tận dụng những ngày nghỉ mà đã được Đại Tướng cho phép để dắt chúng đi chơi mới được.
"Hai đứa đúng là chỉ giỏi nịnh!" Bỗng từ phía sau, Dụ Ngôn và Đới Manh tay trong tay tiến đến nơi đang diễn ra khung cảnh gia đình đoàn tụ hạnh phúc.
"Dụ Ngôn! Đới Manh! Hai cậu đây rồi." Thư Hân chạy đến ôm chặt lấy hai người bạn thân của mình, và lại tiếp tục nói khi việc ôm ấp đã kết thúc, "Dù gì cũng cảm ơn hai cậu rất nhiều vì thời gian qua đã thay tụi mình chăm sóc hai đứa nhỏ."
"Có gì to tát đâu mà, bọn tớ cũng muốn trải nghiệm xem cảm giác làm ba mẹ như thế nào, với lại bọn trẻ cũng rất ngoan ngoãn và biết nghe lời nữa." Dụ Ngôn vui vẻ trả lời nàng.
"Để cảm ơn hai cậu, thì tối nay mình sẽ mời hai cậu đi ăn một chầu thật lớn nhé??? Đồng ý chứ?"
"Việc này thì... bọn mình không ngại đâu." Đới Manh nghe đến ăn là sáng cả mắt lên, liền gật đầu lia lịa như một đứa con nít được tặng bánh kẹo, có ai nghĩ đây là một người đã lập gia đình rồi không trời???
"Sẵn tiện mời mọi người luôn nhé, mình cũng muốn gặp lại mọi người quá." Thư Hân nói thêm với Đới Manh, cũng đã lâu rồi nàng mới có dịp được gặp lại các đồng nghiệp của nàng.
"Được được, mọi người cũng nhớ cậu lắm ấy, lần trước hai cậu bỏ lỡ không tham dự được đám cưới của chị Trác Nghi và chị Khả Ny nên hai chị ấy hơi buồn đó."
"Đúng rồi! Còn cả đám cưới của Khả Dần và Tiểu Trạch nữa cơ." Đới Manh tiếp lời vợ của mình.
"Trời đất! Rốt cuộc là đã có bao nhiêu cái hôn lễ rồi vậy???" Tiểu Đường đang bắt đầu cảm thấy choáng ngợp bởi dường như cô đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi, mới có gần một năm thôi mà lỡ bao nhiêu cái hôn lễ rồi, chưa kể hôn lễ của chị Tuyết Nhi và Giai Kỳ nữa kìa...
"Vẫn còn một hôn lễ sắp tới nữa nhé, là của chị Đới Yến Ni và cô y tá Tống Hân Nhiễm."
"Và cũng may là hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, chứ không thôi thì xem như bỏ lỡ toàn bộ cuộc vui rồi."
"Rồi rồi bọn mình sẽ đến dự mà, giờ thì bọn mình đưa hai đứa nhỏ về trước nhé! Hẹn hai cậu tối nay nha, thông báo đến mọi người giúp mình." Thư Hân nắm lấy tay hai người con của mình, còn Tiểu Đường bên cạnh thì đã hiểu ý nàng, liền rời đi trước để mà đi lấy xe.
"Bọn mình nhớ mà, dịp vui này thì làm sao có thể quên được cơ chứ???"
"Vậy thì mình về trước nhé! Tạm biệt hai cậu! Tối nay gặp sau."
-----
"Đình Tống à! Con vào phụ mama đẩy cái tủ này ra với!"
"Vâng!"
"Lấy giúp mama cái khăn với Tiểu Hy!"
"Dạ!"
Có chuyện gì mà cái gia đình này lại ồn ào và bận rộn thế nhỉ?
Thật ra là, hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời và thay vì nằm lười biếng trên giường để tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thoải mái, thì Thư Hân đã dựng cổ Tiểu Đường và hai người con của mình dậy với một lí do nghe qua thôi đã thấy mệt mỏi.
Đó là tổng vệ sinh nhà cửa!
Dù gì cũng đã được một tuần từ khi Tiểu Đường và Thư Hân tiệc tùng thả ga đến tận sáng cùng với những đồng nghiệp của mình, và Thư Hân nhận ra rằng căn hộ ấm cúng này của gia đình nàng đang bắt đầu có dấu hiệu bám bụi dơ bẩn và cần phải được dọn dẹp ngay lập tức. Mà cũng đúng vì thời gian mà nàng và Tiểu Đường vắng mặt trong nhiệm vụ qua cũng khá là lâu, Đình Tống và Tiểu Hy thì cứ xen kẽ một hôm ở nhà và một hôm sang nhà của Đới Manh và Dụ Ngôn ngủ, sẵn tiện sang chơi cùng mẹ của Tiểu Đường luôn vì hai bên là hàng xóm của nhau mà.
Ban đầu Tiểu Đường còn ngáp ngắn ngáp dài từ chối, nhưng khi nhìn thấy được ánh mắt đáng sợ của vợ mình thì bèn tỉnh ngủ hẳn và thúc giục hai đứa con của mình cùng "chung vui". Sau khoảng hai tiếng dọn dẹp thì căn hộ đã sạch sẽ hơn rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nữa, hiện thì Tiểu Đường và Đình Tống đang cùng nhau quét bụi ở dưới những chân bàn, chân tủ trong phòng, còn Thư Hân và Tiểu Hy thì đang lau những mặt bàn mặt ghế ở ngoài phòng khách.
"Hân mama! Con thấy chiếc tủ đó chưa được lau dọn qua, thế thì mình lau nó bây giờ luôn được không ạ?" Tiểu Hy vừa chăm chỉ lau dọn vừa nói với Thư Hân.
"Được chứ! Mà trong đó có hơi nhiều giấy tờ công việc của mama, nên bây giờ con hãy phụ mama sắp xếp chúng lại gọn gàng được chứ? Chỉ cần sắp xếp lại là được rồi chứ không cần phải lau chùi kĩ càng đâu."
"Nhưng ngăn tủ đó bị khóa rồi ạ."
"Chìa khóa mama để trên kệ sách trong phòng ngủ của mama ấy."
"Vâng! Con đi ngay đây ạ!" Ngoan ngoãn nghe theo lời Thư Hân, Tiểu Hy nhanh chân chạy vào phòng ngủ của nàng, tiện tay ngay lúc Tiểu Đường và Đình Tống đang khó nhọc khiêng cái kệ sách đó lên, liền với tay tìm được xâu chìa khóa và tung tăng chạy đi mở khóa ngăn tủ.
Ngăn tủ được mở ra, và cô bé đã phải choáng ngợp bởi số hồ sơ và giấy tờ được giữ bên trong đó, nếu như cô bé đoán không lầm thì nếu như sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp thì có khi phải mất gần nửa tiếng hoặc nhiều hơn. Nhưng việc đó vẫn không làm cô bé chùn bước, và cô bé bắt đầu hì hục lấy ra từng xấp hồ sơ phức tạp và xếp chúng lại cho gọn gàng sạch sẽ hơn mặc dù cô bé không thể hiểu nổi những chi tiết phức tạp của những tờ giấy đó.
Thoáng chốc thì Tiểu Hy đã sắp xếp được khoảng hai chồng giấy tờ rồi, và khi đang sắp xếp đến chồng thứ ba thì chợt có một tập hồ sơ bị rơi ra thu hút sự chú ý của cô bé, một tập hồ sơ có hơi dày với gam màu chính là màu mùn gỗ, điều đặc biệt khiến cô bé chú ý ở đây là tập hồ sơ này vẫn chưa hề được mở ra và vẫn còn được đóng lại rất cẩn thận.
Sự tò mò bắt đầu dâng lên trong cô bé, khiến cô bé tạm gác lại công việc của mình mà xem qua tập hồ sơ này. Lén nhìn sang phía Thư Hân vẫn còn đang bận bịu với việc lau chùi bàn ghế ở phía phòng ăn, Tiểu Hy tạm yên tâm và phủi đi lớp bụi mỏng đang bám trên bề mặt của bìa hồ sơ đó, và dòng chữ được in hoa đang dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt cô bé.
Quay về phần Thư Hân, tuy tay là đang bận lau chùi cho bàn ghế nó sạch sẽ, nhưng tâm trí nàng thì lại đang suy nghĩ về việc tại sao nàng lại khóa cái ngăn tủ đó lại nhỉ? Theo nàng nhớ được thì nàng và Tiểu Đường cũng ít khi dùng đến ngăn tủ đó, nếu có thì cũng chỉ dùng để cất những thứ giấy tờ cũ thì phải, mà nếu như thế thì tại sao lại phải khóa nó đi nhỉ? Thư Hân quả thật vẫn chưa nghiệm ra được, và nàng phải tận dụng tối đã trí nhớ của mình để mà tìm cho ra bằng được câu trả lời.
Và ngay khi mà đã gần như nhớ ra được gì đó, đã gần như biết được lí do tại sao, thì nàng nghe một tiếng động lớn, đó là... tiếng tông cửa rất mạnh, nó không những thu hút sự chú ý của nàng mà còn cả Tiểu Đường và Đình Tống ở phía bên trong nữa.
"Tiểu Hy nó đi đâu mà vội thế nhỉ?" Thư Hân nhanh chóng bước ra phía phòng khách và nhìn về phía cánh cửa căn hộ vẫn còn bị mở toang ra, con bé đi đâu mà vội đến mức quên cả đóng cửa nhà thế này?
"Chắc là em ấy chạy đi mua gì đó rồi Hân mama." Đình Tống đang tạm thời nghỉ ngơi một chút, cậu bé uống vội một ngụm nước mát và khá tự tin với suy nghĩ của mình, bởi vì dạo gần đây cậu bé có để ý rằng Tiểu Hy đang rất thích ăn món bánh được bán ở tiệm gần khu chung cư nhà mình, thích đến độ Tiểu Hy sẵn sàng bỏ cả tiết mục TV yêu thích chỉ để xếp hàng chờ mua món bánh đó. Có điều lần này dám bỏ ngang cả công việc mà chạy đi mua thì thật là phải nên la rầy!
"Thôi con ngồi nghỉ chút đi, để mama phụ Hân mama nốt việc của Tiểu Hy nhé." Tiểu Đường xoa đầu cậu con trai của mình, và đợi khi cậu bé đã ngồi nghỉ ở bộ ghế sofa ở phòng khách rồi thì mới cùng Thư Hân tiến lại nơi vẫn còn ngổn ngang đống hồ sơ giấy tờ mà phụ nàng dọn dẹp.
"Con bé này! Lát nữa em sẽ la rầy nó." Thư Hân ngồi thụp xuống bên cạnh Tiểu Đường mà nói với cô.
"Thôi không cần phải la rầy con bé gì đâu." Tiểu Đường vui vẻ nói với Thư Hân.
"Cứ cưng chiều con bé mãi, nó sẽ hư đấy." Thư Hân thu dọn lại những tập hồ sơ của mình và Tiểu Đường, "Có lẽ mình nên tìm một nơi khác phù hợp hơn để cất đống hồ sơ này đi."
"Được được, Đường sẽ tìm một góc nhà nào đó để mà cất chúng, không thì mình có thể gửi nó sang nhà mẹ cũng được."
"Cơ... mà đây là..."
Đập vào mắt Thư Hân là một tờ giấy trắng cùng với những dòng chữ được đánh máy rõ ràng, bên cạnh đó là một bìa hồ sơ với vết mở rất mới. Hình như... vừa rồi Tiểu Hy đã mở nó ra thì phải...
Vội vàng cầm tờ giấy đó lên, trong lòng Thư Hân như diễn ra một trận nổ bom nguyên tử khi đọc sơ qua những dòng chữ trên tờ giấy đó, khi đọc ngay đến cái tên được đánh máy in đậm và khi gấp rút kiểm tra lại tấm bìa hồ sơ một lần nữa.
Thôi tiêu rồi...
Thư Hân đúng là đãng trí!!!
Tại sao nàng có thể quên đi được xấp giấy chứng tử của tên Vương Tuấn kia chứ?!?!
Vậy có nghĩa là...
Tiểu Hy đã mở nó ra và biết được sự thật???
Nhận thấy nét mặt không mấy khả quan của vợ mình, Tiểu Đường bèn nhìn sang xem tình hình thế nào và trong một giây ngắn ngủi, cô đã hiểu ra được toàn bộ sự việc ngay lúc này... chính bìa hồ sơ này, chính tay cô đã cất nó vào trong ngăn tủ đó và khóa lại. Một năm trôi qua, thời gian bận rộn khiến cô và nàng đều quên đi mất sự tồn tại của bìa hồ sơ này, và trong khi cái kí ức về bìa hồ sơ đó đang dần phai mờ hoàn toàn và trôi vào quên lãng, thì Tiểu Hy lại tình cờ tìm thấy nó và khiến cho mọi thứ rối tung lên.
"Thôi chết rồi..." Tiểu Đường không thể kiềm được mà cảm thán lên một câu, sau đó liền tự trách bản thân mình đãng trí khi quên bén mất việc này.
"Tiểu Đường... chắc... chắc Tiểu Hy nó đã biết được..." Giọng Thư Hân đã run đi từ khi nào không biết khi nghĩ đến việc Tiểu Hy đã đau lòng như thế nào khi tự mình biết được sự thật, khổ thêm một điều nữa là ngoài tờ giấy thông báo về cái chết của tên Vương Tuấn thì những thông tin liên quan tất tần tật đến vụ án đều được để trong này.
Vậy thì chắc chắn rằng Tiểu Hy đã tìm thấy và đọc được, kết quả là cô bé đã bị sốc và bỏ chạy khỏi nhà.
Nhưng...
Việc mà Thư Hân và Tiểu Đường sợ không phải việc cho cô bé biết rằng ba ruột của mình đã mất...
Mà cả hai sợ rằng, Tiểu Hy, kể cả Đình Tống nữa, sẽ cảm thấy thất vọng khi chúng biết được rằng, người gián tiếp khiến cho ba của chúng phải chịu mức án tử hình, người mà đã bắt và tống cổ ba chúng vào tù...
Chính là hai người đang nuôi nấng chúng!
Chính là hai người mà hằng ngày, chúng đều gọi là mama!
Chính là Tiểu Đường và Thư Hân!
"Bây giờ... chúng ta phải làm sao đây Tiểu Đường???"
"Trước mắt, chúng ta phải tìm con bé trước đã, rồi muốn giải thích thế nào với con bé thì tính sau!" Tiểu Đường vội vàng đỡ Thư Hân đứng dậy để mà chuẩn bị chạy đi tìm Tiểu Hy, cô sợ rằng con bé vì bị sốc mà sẽ tự gây nguy hiểm cho chính bản thân của mình.
"Có chuyện gì sao ạ Đường mama? Hân mama?"
Một giọng nói nhẹ tênh xuất hiện phía sau cô và nàng, thôi lại mệt nữa rồi...
Vì bây giờ lại xuất hiện thêm một vấn đề nữa, đó là Đình Tống! Vì thằng bé cũng chưa biết chuyện gì cả...
"Đình Tống... thật ra... chúng ta có việc muốn nói với con." Tiểu Đường chậm rãi tiến đến gần cậu con trai của mình, và sau đó đẩy nhẹ cậu bé về phía ghế sofa mà ngồi xuống, Thư Hân cũng nhanh chân đi đến bên cạnh Tiểu Đường, vì nàng đã hiểu ý của Tiểu Đường rồi, cô quyết định sẽ nói sự thật luôn cho Đình Tống, để rồi mà còn đi tìm Tiểu Hy nữa chứ!
"Có chuyện gì thế ạ?" Đình Tống cẩn thận hỏi Tiểu Đường, vì cậu bé có thể thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của cô.
"Con hứa, phải thật bình tĩnh khi nghe những lời mama sắp nói, được chứ?"
"Vâng, con hứa."
"Thôi được." Tiểu Đường hít một hơi thật sâu và rồi thở ra một hơi thật dài, sau đó cô hồi hộp nói với Đình Tống, "Cả hai đều là cảnh sát, việc này thì con đã biết, mà cảnh sát thì nhiệm vụ là gì?"
"Bắt những kẻ xấu ạ?"
"Đúng, nhiệm vụ của mama là phải truy bắt những kẻ xấu gây nguy hiểm cho những người dân vô tội, và mama đã thành công bắt giữ được hàng chục tên tội phạm nguy hiểm, trong đó có... có ba ruột của con Đình Tống à, ba ruột của con... thực chất là một tên tội phạm ma túy nguy hiểm. Đình Tống, mama xin lỗi con! Vì đã giấu con về sự việc đau lòng này, vì mama chính là người đã bắt ba ruột của con phải vào tù, mama không muốn con và Tiểu Hy phải tổn thương nên đã giấu hai con chuyện này, đợi khi nào có dịp thích hợp thì sẽ nói với hai con, nhưng mama không ngờ lại phải nói ra sự thật sớm thế này, chỉ vì..."
"...chỉ vì Tiểu Hy đã biết được sự thật rồi phải không ạ?" Đình Tống bỗng hỏi xen vào khiến Tiểu Đường lẫn cả Thư Hân vô cùng bất ngờ.
"Đúng là như thế..."
"Có phải... ba của con cũng đã mất rồi đúng không?"
Kinh ngạc trước câu hỏi của Đình Tống, Tiểu Đường không ngờ rằng cậu bé có thể hỏi trúng ngay cái câu mà cô đang không hề mong muốn đến, nhưng cô và Thư Hân đã không thể trốn tránh được nữa rồi, đành gật đầu để xác nhận với cậu bé.
"Mọi việc... con... đã sớm biết, nhưng con cũng không dám hỏi mama vì sợ mama sẽ khó xử." Đình Tống thành thật nói với cô và nàng .
"Con nói sao??? Con... đã biết được mọi việc rồi sao???" Thư Hân cả kinh trước lời nói của Đình Tống, cậu bé... đã biết sự việc này được bao lâu rồi chứ?
"Vâng, con đã biết được mọi việc rồi, kể cả việc... ba của con đã phải thực hiện án tử hình." Đình Tống điềm tĩnh nói với hai người mẹ nuôi này của mình, thật ra cậu bé đã không còn nhỏ nữa, đã chuẩn bị bước vào cái tuổi trưởng thành rồi, mà ở cái độ tuổi này thì con người thường sẽ rất nhạy bén và nhạy cảm với những thứ xung quanh mình.
Cho nên là trong một vài tháng về nhà ở cùng với Thư Hân và Tiểu Đường, Đình Tống đã sớm đoán ra được là có gì đó uẩn khuất mà hai người mẹ này không thể nói với mình được, và trong một buổi tối khi mà chỉ có một mình cậu bé ở nhà, cậu bé đã lén lút tìm hiểu mọi thông tin ở trên mạng, và chỉ cần một cú click chuột thôi thì đã có hàng trăm, hàng ngàn kết quả về cái tên Vương Tuấn rồi, và cậu bé đã không mất quá nhiều thời gian để đọc hết được các thông tin về vụ án của ba ruột mình.
Nói chung là...
Đình Tống đã biết được sự thật về Vương Tuấn từ lâu rồi và Thư Hân và Tiểu Đường lại không hề biết được!
"Kể cả việc... chúng ta... là người đã bắt ba của con vào tù?" Tiểu Đường cẩn thận hỏi cậu bé.
"Đương nhiên là con biết thưa mama, và... con không hề trách mama, đó cũng là nhiệm vụ của mà mama phải làm mà thôi, và con cũng không có gì để bênh ba của con cả."
"Ôi trời Đình Tống..." Thư Hân không hiểu sao khóe mắt mình lại trở nên cay xè khi nghe cậu con trai của mình nói như thế, liền bước đến ngồi bên cạnh và ôm cậu bé vào lòng, là vì nàng đang rất cảm động khi nghe được những lời nói chân thành của cậu bé, nhiều người trưởng thành có khi còn không suy nghĩ thông suốt được như Đình Tống đâu.
"Con không giận chúng ta chứ?"
"Thật ra ban đầu con có giận lắm ạ, con giận hai người nhiều lắm vì đã khiến cho ba của con phải vào tù, đã không nói ra sự thật cho con và em cùng biết. Nhưng rồi con đã suy nghĩ lại, việc làm của ba con là một việc không thể chấp nhận được, mama chỉ làm những việc mà những người cảnh sát phải làm thôi." Đình Tống cảm thấy có chút may mắn vì cái ngày mà cậu bé tìm được sự thật đã trải qua lâu rồi, cho nên những khung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian đó đã dần phai đi và cậu bé đã hoàn toàn chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
"Đình Tống! Mama xin lỗi con một lần nữa! Và cũng cảm ơn con rất nhiều vì đã thông cảm cho mama." Thư Hân vừa rơi nước mắt vừa nói với cậu bé, đã thế còn ôm chặt cậu bé hơn nữa. Đình Tống trong vòng tay của nàng cũng đã rưng rưng nước mắt, kể cả Tiểu Đường cũng cảm thấy xúc động và nhẹ nhõm vô cùng.
"Thôi hai mẹ con ôm nhau đủ rồi! Giờ thì chúng ta phải cùng đi tìm Tiểu Hy thôi rồi sau đó về ba mẹ con ôm nhau cũng không muộn đâu!"
.
Cắm đầu cắm mũi chạy thật nhanh ra khỏi khu chung cư của nhà mình, Tiểu Hy mặt mày đẫm nước mắt hiện đang ngồi thụp xuống tại một băng ghế trên dãy xích đu nơi công viên vắng người qua lại.
Đúng vậy...
Cô bé là đang bị sốc và hụt hẫng rất nhiều!
Từng dòng chữ trên tờ giấy đó, cô bé đã đọc không sót lấy một từ nào, tất tần tật về thông tin của ba ruột cô bé, rằng hắn ta không phải là một người doanh nhân thành đạt mà chính miệng hắn ta thường hay nói, mà là một tên tội phạm ma túy nổi tiếng khiến nhiều người dân sợ hãi và khiến cảnh sát phải đau đầu mới bắt tóm được...
Rằng Vương Tuấn đang không phải đi công tác ở nước ngoài, mà là hắn đã chịu án tử hình cách đây gần một năm trời...
Rằng hai người cảnh sát đã dũng cảm bắt ba ruột của cô bé vào tù, không ai khác chính là hai người mẹ nuôi mà cô bé hết mực yêu quý...
Đối với một cô bé vừa mới bước vào cấp hai như Tiểu Hy, thì mọi việc dường như là quá sức chịu đựng của cô bé, vì sự thật thường thì chả bao giờ khoác lên mình một màu hồng xinh đẹp cả, ngược lại nó mang hàng tá những nhát dao nhát búa đánh thẳng vào tâm trí của cô bé, khiến cho cô bé gần như không thể chấp nhận nổi được sự thật này, khiến cho cuộc sống hạnh phúc của cô bé trong phút chốc bỗng đỗ vỡ tan tành không một chút thương tiếc...
Lau đi những vệt nước mắt đã khô đi và đọng lại trên khuôn mặt của mình, Tiểu Hy đã không còn nức nở như ban đầu nữa, mà thay vào đó là một sự trống rỗng trong tâm trí của cô bé. Tiểu Hy phải làm sao đây? Phải đối mặt với Thư Hân và Tiểu Đường thế nào bây giờ? Và làm sao để cô bé có thể chấp nhận được sự thật này chứ?
Bỗng!
Có một bàn tay gầy gò đang chậm rãi tiến về cô bé ngay từ phía sau!
Và rồi đặt lên vai cô bé...
"Aaaaaaaaaa!"