Giữa đêm bỗng nàng cảm thấy khó chịu, cứ như có ai đó đang đυ.ng chạm vào người nàng vậy. Bèn mở mắt thì kinh ngạc khi thấy có một tên con trai đang đè lên người nàng, ánh mắt hắn lộ rõ sự du͙© vọиɠ còn tay hắn thì đang trượt vào bên trong áo nàng.
"Bỏ... bỏ ra... tôi nói anh bỏ ra!" Thư Hân hốt hoảng vùng vẫy nhưng vô ích, từ đầu tay nàng đã bị hắn khống chế ghì chặt rồi.
"Ngoan nào cô em... em trông xinh đẹp lắm." Hắn càng ngày càng cúi sát mặt hắn lại gần, thích thú trượt dọc khắp cổ nàng.
"Khốn khϊếp... đừng có đυ.ng bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi!"
"Quốc Thái nói đúng, không ngờ cô em lại xinh đẹp như vậy."
Bất lực, lần đầu tiên Thư Hân không thể làm gì được trong những tình huống như thế này, không phải là nàng thích đâu nhưng vì nàng không thể làm gì khác được, sức của hắn ta mạnh hơn nàng rất nhiều. Và cái khoảng khắc khi bàn tay dơ bẩn của hắn sắp trượt vào đến vòng một đầy đặn của nàng thì hắn bỗng bị ai đó kéo ra xô ngã xuống đất.
"Triệu Tiểu Đường! Mày muốn chết hả?" Hắn tức giận nói với Tiểu Đường, chính Tiểu Đường đã lôi cổ hắn kéo ra khỏi người nàng.
"Cút đi! Đại ca đã giao cô ấy cho tao quản lí, mày đυ.ng đến cô ấy coi như đυ.ng tới tao."
"Mày đừng có dựa hơi đại ca mà hăm dọa tao!"
"Đó là sự thật rồi Vĩnh Hoàng à, nếu mày thắc mắc thì cứ hỏi đại ca. Còn giờ thì cút mau!"
"Chuyện này chưa xong đâu. Mẹ kiếp!" Hắn tức giận bỏ đi, lúc ra không quên đá mạnh vào cánh cửa như để dằn mặt.
Nãy giờ trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, nhưng nàng cũng đủ nhạy bén để biết có người muốn xâm hại nàng và Tiểu Đường đã cứu nàng.
"Không sao chứ?" Tiểu Đường lại gần nàng mà hỏi.
"Ừm không sao... cảm ơn cô."
"Lần sau có đi ngủ thì nhớ khóa cửa cho cẩn thận, cô không biết được nơi này nhiều tên súc vật tới cỡ nào đâu."
"Hiểu rồi..." Nàng thẫn thờ ngồi dậy.
"Cô có chắc là cô không sao chứ?" Tiểu Đường quỳ xuống cạnh giường nàng mà quan tâm.
"Cô... ở lại với tôi được không?" Nàng lí nhí nói, không hiểu sao lúc này trong lòng nàng cực kì sợ hãi, đúng hơn đây là lần đầu tiên nàng bị đυ.ng chạm cơ thể vượt mức báo động như vậy.
"Hả?"
"À thôi không có gì..."
"Chỉ sợ cô không quen nằm giường chật thôi" Thật ra là Tiểu Đường nghe thấy đó chứ, nhưng không hiểu sao lại muốn chọc nàng một tí.
"Không sao... giường tôi cũng rộng." Nàng thầm mừng rỡ nhưng không vội thể hiện ra.
"Vậy thì được thôi." Tiểu Đường nhún vai rồi không chần chừ mà leo lên giường nằm sát nàng.
"Cảm ơn cô."
"Ngủ đi, trễ rồi." Tiểu Đường nói với nàng, nhưng thật ra là vì trong lòng thấy có chút ngượng ngùng, đó giờ trong băng nhóm chỉ có mỗi cô là con gái, sống giữa một rừng con trai như vậy mà cô lại chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ.
"Ừm..." Thư Hân không hiểu sao cũng ngại bỏ mịa ra đây này, cảm thấy tim mình phản chủ mà đập mạnh hơn từng hồi.
Nhưng khoảng chừng vài phút sau nàng lại chìm vào giấc ngủ, có lẽ là do cái cảm giác an toàn mà người đang nằm cạnh nàng đem lại
--------------------
Giấc ngủ hôm qua thật sự rất ngon và nàng vẫn chưa muốn thức dậy khỏi giấc ngủ này, mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm gối ôm hình bé cá yêu thích của nàng mà ôm lấy, cơ mà sao nay bé cá không có mịn mịn mềm mềm như mọi hôm vậy nhỉ? Chợt nàng sực nhớ ra một việc hết sức là quan trọng, hình như đây không phải là căn phòng tràn ngập màu hường ở nhà của nàng...
Mà là một căn phòng nằm trong hang ổ của tên trùm ma túy nguy hiểm bậc nhất Vương Tuấn, thêm một điều nữa là vật mà nàng đã quơ tay ôm lấy không phải là gối ôm đâu, là người cơ, và người đó không ai khác ngoài Tiểu Đường vẫn còn đang ngủ say sưa bên cạnh nàng.
Vâng và nàng đã hoàn toàn tỉnh cmn ngủ luôn rồi!
Tình hình chi tiết hơn đó là cả hai đều đang đối mặt với nhau, khoảng cách phải nói là khá gần đó, lẽ ra nàng phải giật mình mà bỏ tay ra rồi ngồi dậy mới đúng.
Nhưng không!
Không hiểu sao nàng lại không thể làm vậy, cánh tay hôm nay được dịp phản chủ mà cứ đặt yên trên vòng eo thon gọn đó. Tim nàng đập mạnh liên hồi, cảm giác nóng ran khắp người cứ dần chiếm lấy nàng và sau đó là sự khó thở ập đến... cảm giác khó tả này là sao?
Nhưng mà ở khoảng cách gần như vậy, nàng cảm giác như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác vậy, không ngờ Tiểu Đường lại xinh đẹp đến mức như vậy, vẻ đẹp này gây ấn tượng mạnh với nàng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, và nàng càng ngày càng bị lôi cuốn vào cái nét đẹp đó, cứ thế đờ người ra mà ngắm người ta nên không biết người ta vừa mở mắt thức dậy.
Về phần Tiểu Đường, vừa mở mắt đã bị cái vẻ đẹp của người đối diện đập thẳng vào mắt, và gì nữa đây?
Thư Hân đang ôm eo cô sao?
Không khác gì với Thư Hân, cô bỗng cảm thấy khó thở và cảm nhận được mặt mình đang nóng lên từng hồi.
10 giây trôi qua...
20 giây trôi qua...
Cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu xuất hiện, Thư Hân chủ động bỏ tay mình ra và lật đật ngồi dậy.
"Chào... chào buổi sáng."
"À... chào... tôi... tôi về phòng đây." Tiểu Đường lắp ba lắp bắp, cuống cuồng ngồi dậy tông cửa lao ra khỏi phòng nàng.
Tiểu Đường vừa đóng cửa lại thì nàng ngồi thụp xuống mà ôm lấy hai bên má đang đỏ ửng của mình, cứ cái đà này chắc đứng tim chết sớm mất. Bên Tiểu Đường cũng không khá khẩm gì là mấy, cô vừa vào phòng cũng tựa lưng vào cửa mà thở dốc, nhưng mà không hiểu sao cô lại thấy có gì đó tiếc nuối... không lẽ là vì cái ôm eo đó sao?
Vệ sinh cá nhân đã xong, nàng đi lòng vòng xung quanh, chợt dừng chân lại tại một khoảng vườn nhỏ có khá nhiều cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, nàng không nghĩ ở nơi này lại có một nơi như vậy, trái ngược với suy nghĩ của nàng về những hang ổ hay những nơi trú ngụ của những tên tội phạm là chúng thường dơ bẩn, tăm tối và có gì đó âm u, nhưng khi vào được đây rồi thì nàng lại có cái nhìn khác đi một chút, nghĩ lại cũng đúng dù gì họ cũng là con người mà chứ có phải ma cỏ gì đâu.
"Cô cũng có hứng thú với nơi này à?" Một giọng nói cất lên phía sau nàng.
"À... đúng vậy... tôi thích những nơi gần gũi với thiên nhiên." Nàng bình thản nói với tên Vương Tuấn vừa đứng kế bên mình.
"Tôi đã tự tay trồng những cái cây này đó." Hắn vuốt từng nhánh cây thật nhẹ nhàng như sợ chúng sẽ bị gãy hay gì đó.
"Thật sao?" Nàng không khỏi ngạc nhiên.
"Ừ... mỗi khi tôi rảnh rỗi thì thường ra đây chăm sóc chúng."
"Trông chúng đẹp lắm." Không phải nàng đang nói dối đâu, đây là lời khen thật sự của nàng dành cho hắn, sẵn tiện lấy lòng hắn luôn.
"Cô thật sự thích chúng?"
"Đúng vậy."
"Đó giờ chỉ có mỗi cô là có hứng thú với chúng thôi đấy, chứ không như mấy cái đứa vô dụng kia suốt ngày gái gú."
Trông tên Vương Tuấn lúc này không khác gì những người doanh nhân thành đạt đang tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã cùng thiên nhiên cây cối, tránh xa chốn đông đúc để tìm lấy sự tĩnh lặng vậy. Nhưng sự thật quá phũ phàng là hắn chính là tên trùm ma túy khét tiếng nhất cái Trung Quốc này và tương lai không xa đây chính nàng sẽ là người tống hắn vô tù và phá tan cái sự nghiệp của hắn. Có điều là nàng không ngờ người máu lạnh độc ác đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người cản đường của mình như hắn lại có sở thích "cao quý" như vậy, thường thì chơi cây cảnh chỉ dành cho những người thật sự có hứng thú với chúng và yêu quý thiên nhiên nữa, mà những người yêu thiên nhiên cây cỏ thường sở hữu một tính cách hòa nhã hiền lành, tốt từ tâm hồn đến vẻ ngoài. Chắc có lẽ tên Vương Tuấn thuộc trường hợp ngoại lệ rồi...
"Tôi có việc rồi, đừng có làm hỏng cành cây nào đó nếu không chính tay tôi sẽ ghim đạn vào đầu cô." Hắn nói rồi đi mất, trong lòng cảm thấy bắt đầu có ấn tượng tốt với nàng.
Và nàng đã rút thêm một điều, nếu đυ.ng vào lô hàng chục triệu và đυ.ng vào cây cảnh của hắn thì hắn sẽ nổi điên lên và tự tay kết liễu người đó.
"Thì ra cô ở đây à?" Lại thêm một giọng nói cất lên, và nó khá quen thuộc với nàng rồi.
"Ừm... tôi đi lòng vòng chút xíu." Nàng quay sang trả lời Tiểu Đường, bỗng nhớ tới vụ khi nãy thì lại trở nên ngại ngùng.
"Đi... đi ăn chút gì không?" Thật ra Tiểu Đường cũng đang ngại lắm nhưng mà cứ im lặng ngại ngùng như vậy thì chắc đứng tới tối luôn quá.
"Cũng được... tôi đi thay đồ đây." Nàng nói rồi bỏ chạy trước khiến Tiểu Đường không khỏi bật cười, bỗng cô thấy nàng thật dễ thương quá đi mất, cô cũng nhanh chóng trở về phòng mà thay đồ.
Hai cánh cửa đối diện nhau như được mở ra cùng một lúc, nàng ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài này của Tiểu Đường, cô khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản cùng với áo khoác da, quần jean ôm bó sát đi kèm với giày thể thao trông thật khỏe khoắn khoe đôi chân dài miên man.
Còn Tiểu Đường cũng không khác mấy gì Thư Hân cho lắm, hình ảnh nàng trong chiếc áo thun đơn giản cùng quần short ngắn, đội mũ lưỡi trai trên đầu khiến cho cô có chút gì đó gọi là đứng hình.
"Đi thôi." Tiểu Đường mở lời trước, không thôi chắc lại đứng tới chiều.
Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo sau Tiểu Đường.
Người ta có câu
"Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất". Nơi tên Vương Tuấn ẩn náu nằm ngay giữa con phố đông đúc nhất ở đây, đã vậy chỉ mất khoảng 10 phút đi xe để đến được sở cảnh sát nơi nàng làm việc, nói chung không khác gì sống ngay tâm bão cả, nàng đã cực kì bất ngờ khi biết được nơi mà hắn ẩn náu. Từ ngoài nhìn vào trông nơi đây có vẻ nhỏ, nhưng khi vào được bên trong rồi thì lại rộng hơn tưởng tượng, đã vậy ngay phía trước còn là một cửa hàng bán bánh ngọt của một bà cụ trông rất hiền hậu và thân thiện nữa, Thư Hân từng ghé mua bánh ở đây một lần cách đây khoảng một năm trước, đúng là lớp ngụy trang khá hoàn hảo mà.
"Đừng chọc giận bà ấy, coi chừng lìa đầu như chơi đó." Tiểu Đường nói với nàng khi nàng vừa chào bà ấy xong.
"Hả...?"