"Đới Manh! Không biết khi nãy chị nghĩ gì mà lại đi đánh Triệu Tiểu Đường thế hả?"
Sau khi Tiểu Đường đi vào bên trong cùng Khả Ny rồi thì Dụ Ngôn đã tìm mọi cách để mà trấn tĩnh Đới Manh lại, cái con người này đúng là cứ thích hành động tùy tiện mà!
"Chứ em nghĩ cô ấy không đáng bị ăn một đấm như thế cho tỉnh người ra à?" Đới Manh vẫn hậm hực không phục trước những lời khuyên nhủ của người yêu mình.
"Đương nhiên là em muốn chứ! Nhưng làm vậy có khác gì mất việc không? Đừng nói với em chị quên rằng cấp bậc của chị thấp hơn Triệu Tiểu Đường rất nhiều đó..."
"Ừ thì... Chị vẫn không sợ! Cứ làm như cô ấy là Tổng thống không bằng!" Có người vẫn còn rất cứng đầu không chịu nghe người yêu của mình này.
"Bó tay chị thật sự..." Dụ Ngôn không muốn phải tranh chấp chuyện không đáng với con người tính tình trẻ con này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bỗng cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra khiến cả hai giật mình, và người bước ra không ai khác chính là Tiểu Đường, nhưng có thể cảm nhận được rõ rệt sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của cô, và điều này khiến cho Đới Manh có chút lo lắng về lời Dụ Ngôn đã nói khi nãy. Tuy Tiểu Đường đúng thật không phải là Tổng thống hay tổng bí thư gì, nhưng việc Tiểu Đường có thể khiến Đới Manh bị đình chỉ hoặc tệ hơn là mất việc là hoàn toàn có thể thực hiện được.
"Đới Manh! Dụ Ngôn!" Tiểu Đường chợt quay sang gọi tên hai người, và lúc này cô trông ra dáng một Thượng tá oai nghiêm đầy quyền lực khiến cấp dưới của mình phải sợ hãi.
Đứng hình ngay khi tên của mình được gọi lên, Đới Manh trong lòng đã có chút hoảng và lo sợ, cái nét mặt đáng sợ này chắc chắn là đang muốn trách phạt rồi còn gì. Mà đã vậy còn gọi luôn cả tên Dụ Ngôn nữa... không lẽ Dụ Ngôn cũng bị vạ lây sao?
Nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi, có chạy thì cũng không thoát được, nên thôi cái gì tới thì nó sẽ tới vậy... và Đới Manh đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu
"Cô sẽ bị đuổi việc" rồi.
Cái khoảng khắc Tiểu Đường mở miệng ra để chuẩn bị nói gì đó, Đới Manh cảm giác như nó đang diễn ra rất chậm và như kéo dài cả chục tiếng vậy, như thế lại càng làm cả hai thêm lo lắng hồi hộp...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuẩn bị mọi thứ đi, chúng ta vừa có nhiệm vụ mới."
"Cô nói sao?"
Vô cùng bất ngờ trước câu nói này của Tiểu Đường, cả Đới Manh lẫn Dụ Ngôn chỉ biết trố mắt nhìn nhau, vì câu nói của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cả hai.
"Tôi chỉ nói rõ duy nhất một lần này thôi. Hai người sẽ là đồng đội của tôi, và tôi sẽ là đội trưởng. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là bằng mọi cách phải tìm ra được nguồn gốc của MX và kẻ đã bày mưu hại Thư Hân. Thời gian chúng ta hiện có là từ bây giờ cho đến trước khi qua ngày mới. Hai người đã hiểu và nắm rõ chưa?"
"Đã nắm rõ!" Có thể thấy được một nét hài lòng lẫn vui mừng được bộc lộ qua ánh mắt của Đới Manh và Dụ Ngôn ngay lúc này, vì cả hai có thể cảm nhận được ý chí kiên quyết hừng hực của Tiểu Đường và đảm bảo rằng Tiểu Đường có thể làm mọi thứ chỉ để cứu sống được Thư Hân.
"Tốt!" Tiểu Đường nói rồi ném cho Đới Manh chiếc chìa khóa xe của mình "Từ giờ sẽ di chuyển bằng mỗi xe tôi thôi, và cô đi xuống lấy xe đi, không còn thời gian đâu."
"Được, tôi sẽ đi ngay." Đới Manh nắm chặt lấy chìa khóa xe của cô, khẽ quay sang Dụ Ngôn gật đầu một cái nhẹ và nhanh chân di chuyển ngay, nhưng khi đi ngang qua phía Tiểu Đường thì chợt bị cô giữ vai lại.
"Đừng lo, cô sẽ không mất việc đâu, tôi đáng phải ăn cú đấm đó..."
"Cảm... cảm ơn cô." Giờ thì Đới Manh mới chính thức nhẹ nhõm rồi.
"...nhưng tháng này cô sẽ bị trừ lương."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nơi nhà giam tăm tối lạnh lẽo, bầu không khí yên tĩnh u ám bất chợt bị phá hủy bởi tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn dần làm nhộn nhịp hẳn và thu hút sự chú ý của những tên tù nhân đang nhàm chán thực hiện bản án tù giam của mình.
Từng ánh mắt hiếu kì bắt đầu hướng về phía con người trong bộ quân phục đang bước nhanh về phía cuối dãy phòng giam u tối đó, và những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu xuất hiện, nhưng đa số là những lời không mấy tốt đẹp cho lắm.
"Con khốn!"
"Lũ cớm chết tiệt!"
"Biến khỏi đây đi lũ cớm dơ bẩn!"
"Cô em! Trông cô em thật nóng bỏng đó nha, có muốn cùng anh làʍ t̠ìиɦ nơi nhà tù này cho có cảm giác mới lạ không?"
Sau câu nói vô cùng vô học của một tên tù nhân nào đó thì là một trận cười hả hê của hầu hết những tên còn lại, nam có, nữ có, nói chung là tầm ngắm của chúng đều đang hướng về phía con người vừa dừng bước ngay trước phòng giam cuối cùng, đồng thời cũng là phòng giam đơn và kín đáo nhất, hoặc cũng có thể nói là phòng giam sạch sẽ, gọn gàng và sáng sủa nhất nơi này.
"IM MỒM HẾT CHO TÔI!"
Không muốn thính giác của mình bị vẩy bẩn bởi những lời nói của những tên ý thức còn thua cả một con chó một còn mèo kia, Tiểu Đường liền lớn giọng mà quát lên một tiếng thật lớn khiến chúng im bặt ngay, thường ngày thì chúng sẽ lại càng chế giễu thêm, nhưng lần này chúng đã quyết định thật đúng đắn khi đã giữ im lặng ngay sau câu mắng đó của cô, vì chúng có thể cảm nhận được có cái gì đó nó đáng sợ và quyền lực không ngừng tỏa ra từ cô, và nếu như chúng tiếp tục chọc phá cô thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả tệ nhất.
Và sự lớn tiếng này của cô cũng khiến cho người đang thoải mái nằm ngủ bên trong phòng giam cuối cùng đó giật mình thức giấc, và ngồi dậy nhìn ra phía cửa xem đã có chuyện gì.
"Xem ai đến thăm tôi kìa! Thật vinh dự quá đi mất."
Hi Ngưng đắc ý ngồi trên chiếc giường đã sờn cũ, khoanh tay tựa lưng vào bức tường và đối diện với Tiểu Đường, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ là một lớp song sắt mà thôi.
"Nói mau, về cái chất MX chết tiệt đó. Chị đang giấu chúng ở đâu hả?"
"Sao? Cô đang nói gì tôi chả hiểu gì cả? MX gì cơ?" Hi Ngưng nhún vai vờ như chị ta vô tội không biết gì cả.
"CẠCH" Bỗng cánh cửa phòng giam của chị ta bị mở ra, sau đó được đóng lại nhanh chóng, và tình hình hiện giờ trong căn phòng giam này đang có một tên tù nhân và một người cảnh sát.
"Đừng để tôi phải hỏi lại chị thêm lần nữa. Chất MX, chị đang giấu chúng ở đâu hả?"
"Đừng ăn nói linh tinh nữa! Tôi chả hiểu cô nói gì cả." Hi Ngưng vẫn đang rất bình thản trước sự lạnh lùng đáng sợ này của Tiểu Đường, nếu như là người khác thì chắc đã sợ xanh mặt ra rồi.
"RẦM!" Một cú đấm được tung ra...
Nhưng nó không đáp vào mặt chị ta hay bất kì nơi nào trên cơ thể chị ta cả
Mà là yên vị ngay bức tượng phía sau lưng chị ta, có thể hiểu là chủ nhân nó đã đấm mạnh đến cỡ nào để rồi gây nên tiếng động lớn như thế.
Và cú đấm này thì chỉ còn khoảng vài milimet nữa thôi là chạm trúng mặt Hi Ngưng rồi!
Giờ thì chị ta mới có chút xanh mặt đây! Khi nãy Tiểu Đường mà đấm trúng chị ta thì chắc có nước húp cháo vài năm chứ ít gì. Và rồi cổ áo tù nhân của chị ta bị túm lấy nhanh chóng, kéo thật mạnh chị ta về phía trước khiến chị ta mém nữa là ngã nhào.
"Lần cuối cùng, chị đang giấu cái thứ chết tiệt đó ở đâu? Hả?!?!" Tiểu Đường hận không thể rút súng ra bắn chết chị ta ngay lúc này cho rồi, cái loại người như chị ta, có ném xuống biển cá mập cũng không thèm ăn hoặc có ném vào rừng thì sói cọp cũng chẳng thèm nghía. Nhưng nếu bắn chết chị ta rồi thì cô sẽ vi phạm luật "Cố ý gϊếŧ người" không phải sao, chỉ thêm tạo nghiệp mà thôi.
"Làm gì gắt thế? Hay... Triệu Tiểu Đường cô yêu cô ta sao?"
"Không liên quan đến chị! Mau trả lời câu hỏi của tôi mau!"
"Xem ra là yêu cô ta thật rồi, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất là nên dành thời gian ở bệnh viện cùng với cô ta đi, vì thời gian của cô ta chắc chắn không còn lâu đâu, chứ ở đây chỉ tốn thêm thời gian mà thôi Thượng tá Triệu Tiểu Đường ạ!" Hi Ngưng khinh bỉ nói với cô, và chị ta không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự giận dữ và căm phẫn của Tiểu Đường dành cho mình.
"Như vậy... mọi việc đều là do chị chủ mưu đúng không?"
"Đúng vậy! Là do tao làm hết đấy! Nhưng Tiểu Đường à! Mày nghĩ mày có thể sẽ tìm được cái chất MX đó sao trong khi thời gian của người yêu mày sắp hết rồi kìa! Lo mà đi khóc lóc nhìn mặt cô ta lần cuối đi!" Hi Ngưng gần như gào lớn lên với Tiểu Đường, có lẽ là vì ức chế, nhưng trong lòng chị ta đang khá hả hê vì kế hoạch của chị ta sắp thành công rồi.
"Tại sao chứ? Có cần nhất thiết phải làm như thế không? Chị đã bị ở trong tù như thế này rồi mà vẫn chưa sợ sao?"
"Vì sao ư? Là vì cô ta đã phá hỏng mọi thứ của tao! Cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp, tất cả mọi thứ của tao trong phút chốc đã bị cô ta phá hỏng! Mày có thể tưởng tượng được một ngày đẹp trời mày vẫn còn tự do bay bổng, thì đột nhiên bị xích tay vào tù thì mày sẽ cảm thấy như thế nào hả? Cảnh sát tụi mày... chỉ là những bọn thích can thiệp vào công việc của người khác để rồi hả hê chà đạp phá tan cuộc sống của người khác. Bọn mày thấy thế là vui lắm chắc?" Hi Ngưng dùng tay hất mạnh tay của Tiểu Đường ra khỏi cổ áo của mình, thiếu điều nữa là nhảy bổ đến đánh cho cô vài cái rồi.
"Vui à? Đương nhiên là bọn tôi vui chứ! Bởi vì những con người cặn bã như chị mà bọn tôi phải vất vả hi sinh biết bao nhiêu thứ không? Mà không phải chị cũng từng là cảnh sát à? Chị nói như thế chả khác gì đang tự chửi rủa bản thân vậy." Tiểu Đường ném cho chị ta một cái cười khẩy, lấy khăn tay từ trong túi của mình ra lau thật sạch hai tay của mình giống như là vừa chạm vào thứ gì đó cực kì dơ bẩn.
"Mày..."
"Mà mọi thứ chị đang phải trả giá lúc này, là do chính chị gây ra chứ không phải vì ai khác cả. Đến cả một đứa con nít nó còn biết phân biệt đúng sai là như thế nào, vậy mà chị lại chẳng thể nhận thức được nổi! Thôi, giờ tôi có giải thích chục lần đi chăng nữa thì chị chắc cũng không đủ khả năng để hiểu đâu nhỉ? Thôi thì hãy dành hai mươi năm tới ở đây để ngẫm ra từ từ cũng được, thời gian còn nhiều mà, đúng chứ?"
"Con khốn... mày... cút ra khỏi đây cho tao! Cút đi cho khuất mắt tao! Biến!!!" Chị ta tức giận đỏ cả mặt khi không thể nào nói lại được gì nữa, liền lớn tiếng đuổi cô đi khỏi đây, cứ như đây là nhà của chị ta không bằng ấy.
"Tôi cũng chả muốn phải ở cùng với loại người như chị đâu, chỉ thêm tổn thọ tôi thôi." Tiểu Đường dõng dạc bước ra khỏi phòng giam của chị ta, dùng chiếc chìa khóa mà cô đã mượn được khóa chặt cánh cửa phòng giam lại, và chẳng thèm nhìn lấy chị ta dù chỉ một giây, có lẽ thu thập thông tin từ chị ta chả được kết quả gì rồi.
"Haha! Mày sẽ chẳng thể nào tìm ra MX được đâu! Ngu Thư Hân! Cho tao nói lời tiễn biệt với cô ta nhé! Haha!!!"
Câu nói vang vọng khắp cả khu vực phòng giam đó của Hi Ngưng khiến cô có chút khựng lại, nhưng rồi vẫn lạnh lùng bước tiếp ra khỏi nơi nhà giam dơ bẩn toàn lũ người cặn bã của xã hội này, để lại tiếng cười không ngừng vang vảng của Hi Ngưng như muốn bao trùm lấy cả nơi này.
.
"Khi nãy cô đấm mạnh thật đấy." Đới Manh cùng với mọi người đang ngồi ở phòng họp, khi thấy Tiểu Đường mở cửa bước vào thì liền nói ngay.
"Nếu như lúc đó được đấm vào mặt chị ta thì tôi sẽ thỏa mãn hơn nhiều." Cô có chút mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế được để trống cho mình, thời gian đang bắt đầu trôi nhanh hơn, nếu như cô không thể nghĩ ra được thêm cách nào khác nữa thì...
Thì...
Cô sẽ mất Thư Hân!
"Trung tướng Lý mà xem đoạn video vừa rồi chắc sẽ lại suy sụp tinh thần cho mà xem." Trác Nghi vừa lắc đầu vừa xem lại đoạn video trong nhà giam khi nãy.
"Có lẽ ông ấy nên tập làm quen với việc không có đứa con gái này đi là vừa rồi." Khả Dần ngồi bên cạnh Trác Nghi cũng tỏ ra chán nản trước thái độ của chị ta.
Thật ra ban đầu, Tiểu Đường vốn chỉ định làm việc cùng Đới Manh và Dụ Ngôn thôi, vì cô luôn giữ tư tưởng rằng thà ít nhưng hiệu quả, chứ đông quá thì sẽ bị loãng, nhưng khi Thái Trác Nghi, Tôn Nhuế và Tạ Khả Dần biết được đã đề nghị được giúp, vì dù gì Thư Hân cũng là một người đồng nghiệp và đồng đội mà mọi người rất quý và xem như em út trong gia đình vậy. Có lẽ vì sự thành tâm của mọi người mà Tiểu Đường chính thức bị lung lay, thế là cô đã đồng ý để mọi người cùng tham gia, mà nghĩ lại cũng đúng vì trong cái thời khác gấp rút như thế này thì có thêm mấy cái đầu thông minh cùng nghĩ cách với cô thì sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
Và thêm một điều nữa mà Hi Ngưng chắc là không biết được, đó là Trung tướng Lý đã đề nghị bí mật lắp một chiếc camera nhỏ được ngụy trang cẩn thận trong phòng giam của chị ta, vì ông muốn thi thoảng theo dõi hành động và sinh hoạt hằng ngày của con gái mình. Cũng nhờ vì thế mà Tiểu Đường dự định sẽ lấy đoạn clip đó ra làm một bằng chứng tố cáo chị ta, đó là lí do cô để cho chính chị ta tự khai nhận âm mưu của bản thân mình.
"Vậy thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Chị ta không chịu khai ra thì làm sao có thể tìm được nguồn gốc của MX chứ?" Dụ Ngôn ngồi bên cạnh Tiểu Đường không ngừng lo lắng mà lên tiếng.
"Phía bên bác sĩ có xác định được khoảng thời gian mà Thư Hân sử dụng cái chất đó không? Ý là cái thứ đó sẽ cần thời gian để phát tán đúng chứ, vậy thì có thể dựa vào đó mà xác định được khung giờ mà cô ấy đã sử dụng nó, từ đó chúng ta sẽ dựa vào khoảng thời gian đó mà kiểm tra xem lúc đó cô ấy đã làm gì và đang ở đâu chẳng hạn. Biết đâu sẽ tìm ra gì đó?" Tiểu Đường nghiêm nghị lên tiếng, thật ra cô cũng mới vừa nghĩ ra thôi, lẽ ra cô phải nghĩ ra sớm hơn mới phải!
"Khả Ny bảo là đối với một người khỏe mạnh như Thư Hân, thì MX sẽ mất khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng. Và tính toán của chị... từ lúc em ấy bắt đầu được đưa vào bệnh viện, trừ đi khoảng thời gian ước chừng để cho MX phát tán. Thì sẽ rơi vào khoảng từ sáu giờ đến hơn bảy giờ tối ngày hôm qua, đã tính trừ hao hết rồi và đó là kết quả chính xác nhất." Trác Nghi vừa chăm chú ghi chép tính toán lia lịa không ngừng vừa trình bày kết quả của mình cho mọi người nghe, về việc tính toán này nọ thì không ai qua nổi chị.
"Tốt, đã có thời gian cụ thể. Thêm một câu hỏi nữa. Xét ngoài phương diện hóa học, thì không còn cách nào để nhận biết được MX hay sao? Ví dụ như mùi hương hoặc màu sắc chẳng hạn?"
"Rất khó để nhận biết được nó, nếu như để nó ở dạng rắn thì còn có thể nhận ra được, nhưng nếu như chúng được chế biến thành dạng lỏng thì sẽ không khác gì nước lã hết, vì thế muốn nhận biết được bằng mắt thường thì là một vấn đề quan ngại. Ví dụ như lần trước nó đã được cho vào cả thức ăn lẫn nước uống của Lưu Di Duy với cả hai dạng rắn và lỏng, mà không một ai nhận ra cả." Tôn Nhuế tiếp tục trả lời cô, mặc dù vắng mặt ở đây khá lâu vì chuyến công tác Nhật nhưng mọi thông tin về vụ án và nhiệm vụ Tôn Nhuế đều nắm rất rõ.
Bỗng...
Tiểu Đường chợt nhớ ra gì đó...
Không màu không vị sao?
Có lẽ nào...
"Mà Thư Hân cậu ấy là một người rất cẩn thận, không thể nào có việc cậu ấy bất cẩn đến độ không nhận ra được?" Khả Dần một tay xoay xoay chiếc bút trên tay mình, tay còn lại vò lấy mái tóc xoăn nâu của mình.
"Lỡ đâu cậu ấy không biết nó được cho vào thức ăn hoặc thức uống của cậu ấy thì sao? Giống như lão Lưu vậy." Dụ Ngôn ngồi đối diện Khả Dần liền phản bác ngay.
"Đúng vậy... nếu như cho vào nước lọc còn không nhận ra được..." Giờ thì đến lượt Tiểu Đường lên tiếng sau một hồi im lặng, và cô gần như là đứng dậy ngay lập tức khiến mọi người có chút giật mình.
"...thì cho vào cà phê càng sẽ không nhận ra được!"
"Ý em là...?" Trác Nghi không khỏi bất ngờ trước kết luận của Tiểu Đường.
"Mọi người! Tôi biết chúng ta phải làm gì tiếp theo rồi! Đới Manh, Dụ Ngôn! Hai người đi với tôi, nhanh!" Tiểu Đường đột nhiên trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, cầm lấy chiếc chìa khóa xe của mình mà đi ngay, trước khi rời đi vẫn không quên dặn những người ở lại "Mọi người chờ tôi một chút, lát nữa sẽ có việc cho mọi người làm ngay."
.
"Xin lỗi, tôi có thể gặp quản lí được không?"
Với tay lái chắc chắn của Đới Manh, cả ba mất không lâu để đến được quán nước nơi mà cô đã tình cờ gặp lại nàng vào hôm qua.
Và với suy đoán của mình, Tiểu Đường trong lòng tự tin đến chín mươi phần trăm. Vì dựa vào khung giờ Trác Nghi xác nhận đi kèm với những đặc điểm của MX thì cô có thể dễ dàng suy đoán ra được rằng, chiếc cốc cà phê hôm qua mà Thư Hân đã uống chắc chắn đã được pha lẫn với MX và khả năng duy nhất chỉ có thế! Vì tối hôm qua vào khung giờ đó, chính cô cũng đó có mặt ở đó khi nàng dùng cà phê cơ mà! Mọi thứ đã bắt đầu trở nên hợp lí rồi!
Và cái tên con trai đi cùng nàng chắc chắn là kẻ bày ra việc này! Chỉ có điều cô không thể nhớ rõ khuôn mặt của anh ta và cũng không biết tên tuổi danh tính gì cả.
"Có việc gì sao ạ?" Nghe đến hai chữ "quản lí" thì cậu nhân viên có chút giật mình.
"Chúng tôi muốn kiểm tra camera an ninh của quán, ngay bây giờ." Vậy là lí do Tiểu Đường đến đây đã rõ ràng, là cô muốn xem lại đoạn băng thu được từ camera an ninh vì cô để ý rằng, ở đây có rất nhiều camera nên chắc chắn đã có ghi lại được gì đó .
"Thưa cô... cô không thể tùy tiện muốn xem camera an ninh là có thể xem được, trừ khi cô có lí do chính đáng." Cậu nhân viên chắc là người mới vào làm rồi nên tình huống này cậu khá bối rối.
"Như thế này thì đủ chính đáng chưa?"
Một chiếc thẻ được đưa ra ngay trước mặt cậu nhân viên đó.
Chính là chiếc thẻ cảnh sát bóng loáng và đầy quyền lực của Tiểu Đường!
Cũng không thể trách cậu ấy khi không thể nhận ra cô và Dụ Ngôn và Đới Manh được, bởi vì trước khi bước vào quán thì cả ba đã để lại chiếc áo khoác trong bộ quân phục rồi, vì nếu bước vào quán với những bộ trang phục nổi bật như thế thì sẽ khiến khách hàng lẫn nhân viên trở nên hoang mang và có chút sợ hãi. Với lại cô cũng không muốn vì thế mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ quán nước này chắc là làm ăn phi pháp gì rồi nên mới bị cảnh sát đến tìm và sẽ bị mất uy tín đi phần nào, và cô thì lại không hề muốn như vậy. Bởi vì thế khi nãy cả ba cùng bước vào, nếu như không để ý kĩ thì mọi người sẽ tưởng ba người chỉ là nhân viên bình thường trong áo sơ mi trắng và váy công sở mà thôi.
"Vậy... vậy thì đợi tôi một chút ạ." Cậu nhân viên ban đầu đã tá hỏa khi biết được rằng, ba người đang đứng trước mắt cậu ấy không phải là nhân viên công sở như cậu ấy nghĩ, thế là đã phải bấm máy gọi điện cho quản lí để ra tiếp ba người thay cậu ấy.
Nhanh chóng sau đó, người quản lí cũng có mặt và đưa cả ba vào phòng an ninh nằm ở phía sau quán nước này, từng cử chỉ thái độ đều rất có chừng mực và lịch sự, vì trước khi ra tiếp ba người thì đã có nghe là từ sở cảnh sát Bắc Kinh đến, nên tốt nhất là không nên gây khó dễ gì cho ba người cả.
"Cảm ơn anh, anh có thể ra ngoài được rồi, chúng tôi chỉ xem qua thôi và sẽ rời đi ngay." Tiểu Đường lịch sự nói với người quản lí, và sau khi đợi anh ta ra ngoài rồi thì mới dời sự chú ý vào chiếc màn hình trước mắt trong khi đợi Dụ Ngôn kiểm tra các tệp tin được lưu giữ lại vào hôm qua.
"Đây rồi!" Dụ Ngôn liền thông báo cho cô và Đới Manh cùng biết khi đã tìm ra những đoạn video được ghi lại vào khung giờ tối hôm qua.
"Chọn góc quay nhìn ra từ phía quầy pha chế đi, có thể sẽ có gì đó." Tiểu Đường đề nghị với Dụ Ngôn, vì khi nãy cô có nhìn hết một lượt các vị trí máy quay ở trong quán và có để ý ngay cái camera được gắn phía trên quầy pha chế, và cô đoán được với góc quay của nó thì sẽ quay được bao quát gần như toàn bộ quán nước.
"Đợi tôi một chút... xem nào. À đây rồi!" Dụ Ngôn nheo mắt của mình lại để tìm được video mà Tiểu Đường muốn xem, chắc lát nữa phải góp ý với người quản lí về cách đặt tên tệp tin đơn giản hơn mới được.
Đoạn video nhanh chóng được phát lên chiếc màn hình tầm trung trước mặt họ, đúng như Tiểu Đường dự đoán, từ góc quay này, mọi sinh hoạt bên trong quán hầu như được quay lại hết, thế là có thể dễ dàng quan sát rồi. Khoảng một hai phút đầu, mọi việc có vẻ bình thường, nhưng ba người bắt đầu nhìn thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện trong đoạn video.
Chính là Thư Hân!
Và cùng với một người khác nữa!
Đó chính là cậu con trai mà Tiểu Đường không thể nào nhớ mặt cũng như danh tính vì cô chỉ nhìn thoáng qua trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng đối với Dụ Ngôn và Đới Manh thì người này không hề xa lạ tí nào mặc dù không hề thân thiết.
"Đới Manh... đó... có phải là anh Minh Cường không?" Dụ Ngôn dường như đã nhận ra được con người quen thuộc này.
"Hình như chính là anh ấy... mà anh ấy hẹn Thư Hân đến đây làm gì thế?" Đới Manh cũng không khỏi bất ngờ trước những đoạn hình ảnh đang được đều đều chiếu trên màn hình trước mắt.
"Hai người... biết anh ta sao?" Tiểu Đường thắc mắc hỏi hai người.
"Anh ấy là bạn trai của Hi Ngưng... và anh ấy là một dược sĩ..." Đới Manh
đứng bên cạnh cô trả lời.
Dường như mọi việc đang ngày càng có sự liên kết với nhau rồi!
Trong đoạn video, sau khi cả hai cùng gọi nước rồi thì Minh Cường đã nói gì đó với Thư Hân, mà theo suy đoán của cả ba người ở đây là nàng sẽ đi tìm chỗ trống và ngồi đợi trong khi anh ta đứng đợi ở quầy pha chế để lấy nước. Vài khoảng vài phút sau thì Tiểu Đường cũng đã xuất hiện trong đoạn video này.
"Khoan... hôm qua cô cũng có mặt ở đây sao?" Dụ Ngôn bất ngờ quay sang hỏi Tiểu Đường.
"Giờ thì đã hiểu vì sao tôi muốn đến đây rồi chứ?" Cô không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ đứng đó khoanh tay tập trung theo dõi tình hình trên đoạn video, và bản thân cô cảm thấy thật may mắn, rất rất may mắn luôn là đằng khác! Vì nếu như tối hôm qua cô không tình cờ gặp nàng ở đây thì mọi việc có thể đã đi vào bước đường cùng mất rồi...
Giải thích theo một cách dễ hiểu hơn, thời gian mà Thư Hân vô tình đưa cái chất MX chết người đó vào cơ thể là khoảng sáu giờ đến bảy giờ, mà trong khoảng thời gian đó Tiểu Đường lại vô tình gặp nàng ở quán nước này, cộng với những đặc điểm khó nhận dạng của MX thì hoàn toàn có thể suy đoán ra được nơi nàng tiếp xúc với MX, chính là ở quán nước này! Chứ không thể ở đâu khác được!
Đoạn video tiếp tục diễn ra, mọi hoạt động đều như được kể lại chân thật và rõ ràng nhất, kể từ lúc cô gọi nước, di chuyển sang quầy đợi nước và tình cờ phát hiện ra nàng cũng đang có mặt cùng địa điểm với mình, mọi thứ đều vừa được chiếu ra rất rõ. Mặc cho Dụ Ngôn và Đới Manh có đang ngờ ngợ nhận ra rằng mình đã tranh thủ nhìn ngắm nàng lúc đó, cô chỉ vẫn tập trung vào từng hành động cử chỉ của Minh Cường trên màn hình trước mắt.
"Khoan đã! Quay lại khoảng vài giây trước đó đi." Cô vội nói với Dụ Ngôn khi vừa nhìn thấy được hành động kì lạ thoáng qua của Minh Cường.
Theo lời của Tiểu Đường, Dụ Ngôn tua ngược đoạn video khoảng mười giây và cả ba người bắt đầu chú ý thật kĩ về màn hình trước mắt mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, thì sự thật có thể sẽ được phơi bày ra ánh sáng!
"Khốn thật! Tôi sẽ gọi điện về bảo mọi người tìm thông tin của anh ta ngay!" Đới Manh tức giận đến nỗi buông một câu chửi thề, sau đó cầm điện thoại lên mà ra ngoài trước.
"Đúng là không thể ngờ... anh ta lại là loại người dơ bẩn như thế." Dụ Ngôn cũng tức giận không kém người yêu mình, đập bàn một cái thật mạnh trước đoạn video đã được bấm dừng lại.
Với cái hình ảnh Minh Cường đang lén lút cho thứ gì đó vào cốc cà phê của Thư Hân!
Đã như vậy lúc đó anh ta còn đang đứng bên cạnh Tiểu Đường nữa! Chỉ có điều lúc đó cô đang đứng quay lưng về phía anh ta vì mải nhìn Thư Hân mất rồi! Tức thật đó!
Trong đoạn video vừa rồi, có thể nhìn thấy rất rõ anh ta đã lén cho tay vào túi quần và lấy ra một miếng giấy gói màu nâu, và đặc biệt là miếng giấy gói này cùng màu sắc với những gói đường mà quán nước đã trang bị sẵn ngay tại quầy để phục vụ thêm cho khách hàng nếu như thức uống của họ không đạt đến độ ngọt như mong muốn. Và chỉ với vài giây ngắn ngủi, anh ta đã xé gỡ thành công miếng giấy gói và nhanh chóng cho vào cốc cà phê nóng hổi của Thư Hân, với độ nóng của cà phê lúc đó thì MX sẽ càng dễ hòa tan hơn mà không cần phải dùng muỗng khuấy, quá thuận lợi cho anh ta còn gì!
Phải công nhận là việc anh ta đứng cho những hạt li ti màu trắng đó vào cốc cà phê tại quầy pha chế là cú đánh lừa hoàn hảo đối với tất cả mọi người, kể cả lúc đó nếu như Tiểu Đường có quay sang nhìn anh ta đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì hết, chứ huống gì là những cô những cậu nhân viên tất bật chạy qua chạy lại bên trong quầy pha chế. Việc này đối với một người dược sĩ thông minh như anh ta thì có thể thực hiện quá dễ dàng rồi còn gì?
"Đừng lo, rồi họ sẽ được gặp lại và tiếp tục yêu nhau ở trong tù thôi." Tiểu Đường trong lòng cũng vô cùng tức giận, vì bọn họ dám đυ.ng đến Thư Hân của cô, và cô nhất quyết sẽ khiến họ tha hồ mà hối hận trong tù giam.
"Chắc thông tin về anh ta sẽ có nhanh thôi, dù gì anh ta cũng rất quen thuộc với chúng tôi." Dụ Ngôn đã lưu lại đoạn video và gửi về hộp thư của sở cảnh sát, chắc một chút nữa thôi thì Đới Manh sẽ nhận được địa chỉ mà anh ta đang ở.
"Việc của hai người đến đây là xong rồi. Gọi cho Tôn Nhuế và Khả Dần, từ giờ họ sẽ đi cùng tôi."