Điều chỉnh lại hơi thở của mình, nàng bình tĩnh từ từ quay lưng lại để nhìn người đang chĩa súng về phía mình, phải tỏ vẻ vô cảm không sợ hãi gì cả.
"Khi nãy cô đi theo tôi làm gì?" Tiểu Đường lạnh lùng hỏi nàng, vẫn chưa có ý định hạ súng xuống.
"Tại sao tôi phải đi theo cô?" Nàng tỏ vẻ dửng dưng.
"Đừng có nói xạo! Rõ ràng là khi nãy cô đi theo tôi. Nói mau cô có ý gì đây? Hả???" Tiểu Đường tức giận, không ngần ngại áp súng vào trán nàng một lần nữa.
Đúng là hằng ngày nàng đều tiếp xúc với những thứ vũ khí như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị dí súng sát thẳng ngay đầu như vậy, nhưng rồi nàng tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh vì nàng đã nhiều lần may mắn né được những nhát chém sắc bén chết người từ những tên cầm mã tấu hoặc cũng đã tránh được những phát bắn nhắm đến nàng, lần nguy hiểm nhất nàng còn nhớ chính là né được cú chém từ một tên sử dụng rìu và cái rìu đó chỉ cách mặt nàng có vài milimet thôi.
"Lúc đó tôi lạc đường, dù gì tôi cũng là người mới mà... nè với lại nếu cô biết tôi đi theo cô thì tại sao lại không hỏi ngay lúc đó luôn? Hay tại cô có tính đa nghi người khác hả?" Thư Hân khéo léo phản lại, khôn khéo chuyển thế bị động về phía Tiểu Đường.
"Cô..." Tiểu Đường tạm thời bị cứng họng không biết phải cãi lại làm sao.
"Còn nếu cô không tin thì cứ bắn thử xem? Tôi không làm gì mờ ám đến mức phải sợ nòng súng của cô cả." Nàng liều một phen, bước một bước lại gần Tiểu Đường nhằm dí chặt trán mình vào nòng súng hơn nữa "Chờ gì nữa? Sao không bắn?"
Tay Tiểu Đường bắt đầu hơi run run, chưa bao giờ cô cảm thấy việc bóp cò súng lại khó khăn đến mức này, mọi lần cô cực kì thích cái cảm giác bóp cò cơ mà, rồi đến cả cái cảm giác thân súng giật nảy lên nữa, cô rất thích những cái khoảng khắc đó. Nhưng hiện giờ đây, cô lại không muốn tận hưởng cái khoảng khắc mà mình luôn yêu thích tí nào, không lẽ lời nói của nàng lại tác động đến cô mạnh đến thế ư? Hay tại cô không nỡ làm như vậy? Hoặc cũng có thể con tim đang đập ngày càng mạnh hơn trong lòng ngực cô đang chống đối lại cô.
"Lần này tôi bỏ qua cho cô, nhưng nhớ lần sau nếu còn tò mò thì đừng trách." Tiểu Đường hạ súng xuống rồi bước vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại trước mặt nàng.
Vừa đóng cửa phòng mình lại, Thư Hân liền ngồi thụp xuống thở dốc, không ngờ khi nãy dám đem cả tính mạng của mình ra cá cược nữa chứ, không hiểu lúc đó có ai nhập nàng không mà nàng lại dám nói như thế, lỡ như Tiểu Đường mà bắn thật thì toi mạng. Cơ mà khi nãy Tiểu Đường có nói đến từ
"tò mò" sao? Vậy có nghĩa là Tiểu Đường mặc dù biết được là nàng cố tình theo dõi mình nhưng lại bỏ qua ư? Hay chỉ tại cô ấy nói bừa thôi?
Nhưng dù gì cũng nên biết ơn Tiểu Đường lần này vì đã bỏ qua cho nàng, chứ không thôi giờ này không khéo nàng lại đang nằm trong túi đựng xác thay vì nằm trên giường như bây giờ. Thói quen của nàng khi cảm thấy căng thẳng chính là vuốt tóc của mình, không thì nghịch ngợm vài sợi tóc cũng được, nhìn lấy mái tóc đã nhuộm màu sáng của mình mà nhớ lại.
***Flashback***"Cái gì? Nhuộm màu này cơ á?" Thư Hân la làng lên thiếu điều muốn sập luôn cái salon làm tóc.
"Yah cái tên này cậu nói nhỏ lại thôi! Mình thấy màu này mới khiến cho cậu nhìn dữ dằn hơn đó." Đới Manh ngồi bên cạnh không khỏi xấu hổ mà, nhưng rồi lại chú ý vào chuyên môn là tư vấn màu tóc mới cho nàng.
"Thôi mình không thích đâu... còn màu khác không?" Thư Hân bĩu môi không đồng tình, đó giờ nàng chỉ mới nhuộm có mỗi màu nâu là quá lắm rồi, huống gì nhuộm cái màu chói lóa như vậy.
Nhìn xung quanh một hồi đảm bảo rằng không còn ai để ý tới nữa, Đới Manh mới tiến sát lại gần mà lén lút thì thầm vào tai nàng.
"Ngưng làm thanh niên nghiêm túc đi! Cậu đang nhớ là cậu sắp phải làm nhiệm vụ đó, với lại yên tâm đi, màu tóc này đảm bảo hợp với cậu."
"Vậy sao không dắt Dụ Ngôn đi mà nhuộm?"
"No! Dụ Ngôn của mình không hợp với màu tóc sáng đâu!" Còn một điều nữa là Đới Manh và Dụ Ngôn đang quen nhau đó, cơ mà chỉ có mỗi nàng biết thôi.
"Nhắc mới nhớ, Dụ Ngôn đâu rồi?" Nàng thắc mắc.
"Cậu ấy lát nữa mới đến, mình không muốn Ngôn Ngôn của mình phải ngồi mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi đâu." Đáng ghét dễ sợ, cứ mở miệng ra là
"Dụ Ngôn của mình" "Ngôn Ngôn của mình", cứ như muốn nhắc cho nàng nhớ là hai người đang yêu nhau vậy.
"Thôi được rồi, vậy cứ nhuộm màu này xem sao?" Thư Hân hết cách, đành phải nghe theo lời Tiểu Đường, với lại nàng cũng muốn nhân dịp này mà xem mình có hợp với phong cách bụi bặm hay không.
Đã vài tiếng trôi qua, và nàng gần như không nhận ra mình khi đứng trước gương nữa rồi, đúng như lời Đới Manh nói, màu tóc này rất hợp với nàng, nó còn tôn nước da trắng của nàng lên gấp mấy lần nữa, có lẽ sau này nàng nên thử nhiều màu khác mới được.
"Thích rồi chứ gì?" Đới Manh bên cạnh không khỏi tấm tắc.
"Ai bảo mình thích chứ?"
"Thôi đi, cậu đang nhìn mình với ánh mắt trời-ơi-thích-quá kìa. Thôi chúng ta tranh thủ ghé sang bên tỷ tỷ nào." Đới Manh nói rồi cong chân lên chạy trước để lại nàng đang ôm cực quê trong lòng.
Chiếc xe dừng lại trước một cửa tiệm xăm, khi xuống xe thì đã thấy Dụ Ngôn đứng đợi ở đó sẵn, Đới Manh liền bám dính chặt lấy Dụ Ngôn như con gấu koala vậy, đúng là Đới Manh cái gì cũng có, chỉ có tiền đồ là thiếu trầm trọng!
"Quý khách muốn xăm mình phải không ạ?" Cậu nhân viên lịch sự hỏi ba người.
"Xăm hình con hổ, ngựa và đại bàng nhé." Đới Manh thản nhiên nói với cậu nhân viên đó.
Sự niềm nở trên mặt cậu ta bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ lùng.
"Lầu ba, phòng đầu tiên." Cậu ấy nói với ba người rồi nhanh chóng quay trở lại công việc của mình.
Theo lời chỉ dẫn khi nãy, hiện cả ba đang đứng trước căn phòng đầu tiên của tầng, Dụ Ngôn đưa tay lên gõ cửa, nhưng chỉ gõ đúng một lần duy nhất. Nhanh chóng sau đó, một người con gái mở cửa ra để họ vào trong.
"A tỷ tỷ! Lâu rồi không gặp." Đới Manh vui vẻ chào hỏi người đó.
"Cơn gió nào đưa em đến đây thế Đới Manh?"
Thư Hân nhìn xung quanh phòng, nơi này khá tối với tông màu và ánh đèn chủ đạo là màu đỏ, trông khá mập mờ và nàng lại không thích đến những nơi như thế này một chút nào, và kể cả người con gái đó nữa, trông chị ta có chút gì đó gọi là kiêu gợi, sεメy và quyến rũ, nhưng điểm trừ trong mắt Thư Hân chính là chị ta đang phả những làn khói thuốc trắng xóa khắp phòng, và nàng cũng là người cực kì ghét thuốc lá.
"Trông chị chả muốn em tới đây tí nào." Đới Manh kéo Dụ Ngôn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
"Lại có nhiệm vụ mới nữa à? Lần này là ai làm?" Chị ta hỏi.
"Là Thư Hân đó." Đới Manh chỉ tay về phía nàng.
"A thượng úy Ngu Thư Hân! Chị có nghe nói về em nhiều lắm rồi, những thành tích của em quả là đáng nể nha." Chị ta chủ động đưa tay ra bắt tay với nàng.
"À vâng... cảm ơn chị"
"Chị là Đới Yến Ni, rất vui được biết em."
Cái tên này quen lắm, hình như nàng có nghe qua một vài lần rồi. À nhớ rồi, thật ra trong sở cảnh sát sở hữu rất nhiều người hoạt động ngầm dưới danh tính của người bình thường, và Yến Ni là một trong những người đó, chị đã hoạt động dưới nghề nghiệp một người thợ xăm khoảng hai năm nay rồi, nhưng chỉ xăm cho những đồng nghiệp của mình khi họ có nhiệm vụ nằm vùng như Thư Hân bây giờ thôi, cậu nhân viên khi nãy cũng là người của cảnh sát và câu nói mà Đới Manh nói cho cậu ta nghe chính là kí hiệu được đặt sẵn trước, chỉ những ai nói những kí hiệu đó mới được cậu ấy chỉ lên căn phòng này, hầu như chỉ có người trong ngành là biết thôi. Con hổ tượng trưng cho sự mạnh mẽ uy quyền, ngựa đặc trưng cho sự nhanh nhạy và trung thành, còn đại bàng thì nói lên sự can đảm và sự nhìn xa trông rộng. Những đặc tính đó gộp lại hình thành nên tính cách của một người cảnh sát thực thụ, đó là lí do họ quyết định sử dụng câu kí hiệu này như muốn trân trọng bản thân vậy.
"Chắc em đã nhận ra chị rồi đúng không?" Yến Ni cười với nàng, trái hẳn với sự kiêu ngạo của chị ấy ban nãy.
"Dạ em nhớ rồi, thật là có lỗi quá." Nàng xấu hổ quá trời, nàng có nghe Đới Manh và Dụ Ngôn đề cập đến việc này mấy lần rồi nhưng lại không để tâm cho lắm.
"Lần này tên nào xui xẻo được thượng úy Ngu Thư Hân đích thân ra tay bắt giữ đây?"
"Là tên Vương Tuấn đó chị."
"Hắn ta khá nguy hiểm đó, nghe nói còn có tay trong là cảnh sát nữa mà."
"Đúng vậy nên chị giữ bí mật này cho mỗi chị biết thôi nhé, lộ ra ngoài thì phiền phức lắm." Đới Manh nhắc nhở Yến Ni.
"Không cần em nhắc, lại đây ngồi đi Thư Hân, chị đã nghĩ ra nên xăm cho em hình gì rồi."
Thư Hân cũng nghe lời Yến Ni mà ngồi xuống trước mặt chị, để chị kéo vai áo của mình xuống một bên, không nói gì nhiều, Yến Ni lập tức chuẩn bị đồ nghề và bắt đầu công việc của mình. Những đầu kim nhọn cứ thế nhiều lần đâm vào da thịt khiến nàng nhăn nhó cả một buổi, ai lại biết xăm mình lại đau như vậy, không hiểu sao nhiều người lại có chi chít những hình xăm trên cơ thể như vậy nữa.
"Xong rồi! Em lại trước gương xem thử đi." Yến Ni kéo nàng đứng lên, lại gần chiếc gương to lớn để chiêm ngưỡng thành quả của chị.
"Hoa hồng đen. Cũng giống như phụ nữ chúng ta vậy, luôn bí ẩn và khao khát một tình yêu cháy bỏng, không những thế chúng còn sống rất lâu, có thể giữ đến ba năm mà vẫn tươi tắn, vì thế chúng còn tượng trưng cho sự bất diệt. Và còn một điều nữa..."
"...." Nàng im lặng chờ đợi câu nói từ Yến Ni.
"Hoa hồng đen còn có ý nghĩa: một là tình yêu đã chết, hai là một tình yêu bất diệt." Yến Ni thì thầm vào tai nàng.
***End Flashback***Câu nói cuối cùng đó của Yến Ni cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí nàng, không hiểu sao nàng cứ không ngừng nghĩ về nó. Một hình xăm mà mang biết bao nhiêu là ý nghĩa trong đó, quả thật rất mở mang tầm mắt mà. Mái tóc này, hình xăm này như biến nàng thành một con người mới vậy, có lẽ nàng đã bắt đầu thích nghi với chúng, kiểu gì cũng sẽ đồng hành cùng chúng trong một thời gian nữa cơ mà, không muốn cũng phải chịu.
Lo nghĩ vẩn vơ mà nàng đã ngủ quên đi khi nào không hay, và vô tình quên luôn việc chốt cửa phòng...