Chương 29

"Mời ông đi nhanh giúp." Trác Nghi mất kiên nhẫn với người đang bị còng tay đi trước mặt mình, từ lúc áp giải hắn ra khỏi phòng giam để di chuyển đến phòng hỏi cung, thì hắn cứ dây dưa, lúc thì đi, lúc thì dừng lại nhìn xung quanh các thứ, cứ như là đang đi dạo phố ngắm cảnh không bằng ấy! Người ta còn một đống người nữa phải giải quyết kia kìa chứ không phải có mỗi hắn đâu.

"Làm gì gấp thế? Kiểu gì tôi cũng phải vào trong phòng kia thôi." Tên Vương Tuấn bình tĩnh nói với Trác Nghi.

"Uầy! Nhưng rất tiếc là ông phải tranh thủ lên giúp chúng tôi! Chúng tôi ăn lương nhà nước chính phủ, nên phải làm việc cho nó đến nơi đến chốn, chứ không phải như ông mà ở đó có nhiều thời gian rảnh rỗi!" Khả Dần từ đâu xuất hiện trước khi Trác Nghi nổi điên lên mà tẩn cho hắn vài cú, tranh thủ có dịp mỉa mai hắn vài câu, sau đó dùng lực đẩy mạnh vào lưng hắn khiến hắn loạng choạng nhào về phía trước nhưng không ngã, thì chỉ còn cách dùng vũ lực như thế thì may ra hắn mới chịu hợp tác.

Chỉ với ba cái xô đẩy từ Khả Dần, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được phòng hỏi cung, cũng khá hiệu quả đó chứ.

"Chị đi giải quyết chuyện khác đi, để em đưa hắn vào trong." Khả Dần nói với Trác Nghi, sau đó mở cửa phòng cùng hắn bước vào trong.

Những đặc điểm thường thấy của những căn phòng hỏi cung, đó chính là một căn phòng rộng và trống, chỉ với vỏn vẹn một chiếc bàn ở giữa, cùng với hai chiếc ghế đối diện nhau, một chiếc dành cho người sẽ hỏi cung và một chiếc dành cho người sẽ bị hỏi cung. À còn có một chiếc gương lớn nữa, đó là chiếc gương hai chiều, người ngồi bên trong phòng hỏi cung sẽ chẳng thấy gì ngoài hình ảnh mình trên chiếc gương đó như bao chiếc gương bình thường khác, nhưng sự thật là ở phía bên kia, những người ở đằng sau tấm gương đó có thể theo dõi rõ ràng từng nhất động nhất cử của người bị hỏi cung đó.

"Ngồi yên ở đây, đừng có làm gì manh động!" Khả Dần nhấn vai tên Vương Tuấn ngồi xuống, sau đó nhìn về phía chiếc gương đó để ra hiệu, rồi mới rời đi, để lại tên Vương Tuấn ngồi một mình bên trong.

Nhưng không lâu sau đó, đã có người mở cửa bước vào, tiến về phía chiếc ghế đối diện hắn và ngồi xuống.

"Gì nữa đây? Bộ còn gì để hỏi tôi nữa à?" Hắn bực dọc lên tiếng, rõ ràng hôm qua lúc bị giải về đây, hắn là người đầu tiên bị đem ra hỏi cung rồi còn gì, mà mọi việc cũng đã quá rõ ràng rồi, hỏi hắn chỉ thêm tốn thời gian. Hắn ngước mặt lên nhìn người phía trước mình, và một cái cười nhếch miệng xuất hiện khi hắn nhận ra người đó là ai "Ha! Ngọn gió nào đưa cô đến đây? Esther nhỉ?"

"Đề nghị ông ăn nói cho nghiêm túc vào." Thư Hân trong bộ trang phục cảnh sát đầy nghiêm nghị đang ngồi trước mặt hắn, cuối cùng nàng cũng đã có thể khoác lên mình bộ đồng phục của mình rồi, và nó khiến cho tên Vương Tuấn có chút không quen, vì người mà hắn đang nhìn thấy trước mắt, gần như khác một trăm tám mươi độ so với người từng theo hắn phục vụ suốt thời gian qua.

"Kể cả cách ăn nói cũng rất khác nhỉ? Thượng úy Ngu Thư Hân?"

"Đã bị bắt như thế này rồi, mà ông còn có thể đùa giỡn được nữa hả?"

"Thế thì cô muốn tôi phải như thế nào?!?! Sự nghiệp! Tài sản! Gia đình! Tất cả mọi thứ của tôi đã tan tành hết rồi! Cô còn muốn cái gì nữa đây hả?" Hắn kích động, đứng phắt dậy dùng hai bàn tay đang bị còng của mình mà đập mạnh lên chiếc bàn sắt tội nghiệp phía trước và quát thật lớn với nàng. Mọi thứ đối với hắn, dường như đã thật sự chấm dứt rồi, cái án tử chắc chắn sẽ là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là nó đến nhanh hay đến chậm mà thôi.

"Ông bình tĩnh, việc hỏi cung, đồng đội của tôi cũng đã hỏi ông hết rồi, tôi không còn gì để hỏi ông nữa. Cuộc gặp gỡ này giữa tôi và ông, chỉ có mỗi tôi và ông biết, à không còn có cả hai người đồng nghiệp khi nãy của tôi nữa. Hôm nay, tôi muốn gặp ông, là muốn nhờ ông giúp tôi một việc." Trái ngược với sự kích động hung hăng của tên Vương Tuấn, nàng vẫn rất bình tĩnh mà nói với hắn.

"Giúp? Cô đang đùa tôi chắc? Cô hại tôi đến mức như thế này rồi, còn muốn tôi giúp cô? Mà hãy nhìn tôi bây giờ mà xem! Còn có gì để giúp cô nữa sao?" Hắn cười thật to, một tràng cười đầy cay đắng và chua xót, thả thân mình nặng trĩu ngồi xuống, nàng đang đùa với hắn chắc? Giúp gì mà giúp ở đây chứ?

"Hại? Tôi không hề hại ông, mà chỉ là đang thực thi công lí, ông làm sai thì ông phải trả giá cho hành động sai trái đó của mình, nếu như ông biết suy nghĩ đúng đắn hơn, biết cái nào là tốt cái nào là xấu, thì ông và tôi chắc chắn đã không gặp nhau ở đây rồi!" Thư Hân bức xúc lên tiếng.

"Rồi rồi sao cũng được, cô muốn gì?" Thật ra hắn chỉ hỏi cho có mà thôi, chắc là nàng bị điên mất rồi mới đi nhờ sự giúp đỡ từ một người tù nhân như hắn.

"Ông yên tâm đi, việc này ông hoàn toàn có thể thực hiện được."

"Là việc gì?"

"Ông có còn nhớ, khi ông tỏ ý muốn thưởng cho tôi vì tôi đã đỡ cho ông lấy nhát dao, nhưng tôi đã nói rằng sẽ để dành vào dịp khác không?"

"Tôi còn nhớ"

"Đã đến lúc rồi, tôi muốn ông giúp tôi một việc này."

.

"Sao rồi Thư Hân? Mọi việc ổn chứ?" Khả Dần đang đứng đợi phía bên ngoài, sau khi thấy nàng ra liền hỏi ngay.

"Đương nhiên là ổn chứ! Cảm ơn cậu vì đã lén sếp Chu cho mình gặp và nói chuyện với ông ta." Nàng vui vẻ cảm ơn đồng nghiệp tốt bụng của mình.

"Nhưng nếu như thế... thì cậu sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy."

"Không sao đâu, đã quyết định như thế rồi thì sẽ không hối hận."

"Mình rất mừng vì cậu đã quyết định như thế, đó là một quyết định tốt."

"Cơ mà... Đới Manh với Dụ Ngôn đâu rồi?" Nàng chợt nhớ đến sự vắng mặt của hai người bạn thân của mình, bèn hỏi Khả Dần.

"Cậu quên rồi sao, hôm nay hai người đó phải làm nhiệm vụ rồi."

"À đúng rồi... mình quên mất."

.

Nhà hàng X

Tại một phòng VIP khang trang sang trọng, Trung tướng Lý khẽ nhìn vào ly rượu màu đỏ sóng sánh trên tay mình, đã lâu lắm rồi ông mới uống rượu, kể từ cái ngày vợ ông rời bỏ cuộc sống này và bỏ lại ông cùng với con gái của mình, ông đã tự hứa với bản thân, sẽ trở thành một người cha tốt, nuôi nấng con mình trưởng thành và thành đạt.

Và cánh cửa vòng được mở ra, bước vào chính là người con gái mà ông hết lòng yêu thương và tự hào - Lý Hi Ngưng.

"Con chào ba, cũng lâu lắm rồi hai cha con mình mới đi ăn nhỉ?" Hi Ngưng niềm nở ngồi xuống đối diện Trung tướng Lý, là do tối hôm qua, ông đã gọi cho chị ấy và bảo rằng trưa nay hãy đi ăn trưa cùng mình, ông đã đặt trước chỗ rồi.

"Vì hôm nay là ngày quan trọng, nên ba muốn dùng bữa cùng con. Con dùng gì? Cứ thoải mái." Ông vui vẻ nói với con gái mình, và nếu chú ý kĩ hơn, sẽ nhận thấy được một nỗi buồn thoáng qua trên ánh mắt của người cha này.

Hi Ngưng cũng chẳng mảy may là thắc mắc nhiều, liền gọi toàn món mà ba mình yêu thích, có thể xem Hi Ngưng là một người rất thương ba của mình khi khẩu vị của hai người gần như là khác nhau. Cả hai cứ thế vui vẻ dùng bữa, thoáng chốc đã ăn xong.

"Hôm nay vui lắm thưa ba, con cảm ơn ba nhiều." Hi Ngưng khẽ cúi đầu cảm ơn ba của mình.

"CỐC CỐC"

"Vào đi." Trung tướng Lý nhanh chóng lên tiếng trong khi Hi Ngưng vẫn còn đang thắc mắc rằng ai là người đã gõ cửa.

"Trung tướng!" Hai con người vừa bước vào đã giơ tay nghiêm túc chào ông, và sự xuất hiện của họ khiến Hi Ngưng bất ngờ.

"Dụ Ngôn? Đới Manh? Hai em đến có việc gì không?" Tuy là bất ngờ, nhưng chị ấy vẫn tỏ ra là một người hiếu khách.

"Hi Ngưng à, khi nãy con có nhớ là ba đã nói hôm nay là ngày quan trọng không?" Trung tướng Lý lên tiếng, thu hút sự chú ý của Hi Ngưng khỏi hai con người vừa mới xuất hiện kia.

"Dạ đúng thưa ba, có chuyện gì sao ạ?"

"Là vì bữa cơm này... có thể là bữa cơm cuối cùng giữa hai chúng ta."

"Ý ba là sao..."

"CẠCH"

Trong khi Hi Ngưng vẫn còn đang kinh ngã trước câu nói của ba mình, thì Đới Manh đã tiến lại gần chị ấy mà tra ngay chiếc còng tay vào cổ tay phải chị ấy, mọi việc diễn ra khá nhanh đến nỗi Hi Ngưng dường như không nắm bắt được tình hình hiện tại.

"Đới Manh? Em đang làm gì thế?" Hi Ngưng nhìn Đới Manh đang nghiêm túc bên cạnh mình, sau đó quay sang phía ba mình như muốn tìm lấy câu trả lời.

"Ba xin lỗi con."

"Lý Hi Ngưng, chị đã bị bắt vì tội móc nối với trùm ma túy Vương Tuấn, tội làm giả con dấu của Trung tướng Lý và gϊếŧ người!" Đới Manh nghiêm nghị lên tiếng, dùng tay mình kéo Hi Ngưng đứng dậy.

"Chắc... là có nhầm lẫn gì ở đây rồi! Ba! Ba hãy tin con! Con bị oan!" Mọi việc đối với Hi Ngưng dường như là quá bất ngờ đến độ chị ấy không còn nhanh nhạy để xử lí kịp tình hình.

"Nếu như chị có gì muốn giải thích, chị có thể nói với chúng tôi ở sở cảnh sát." Đới Manh luồn tay mình sang phía tay chưa bị còng của Hi Ngưng, kéo nó thật mạnh về sau mà tra vào phía bên còng còn lại, sau đó nhìn Trung tướng Lý như đang chờ đợi điều gì đó.

"Đưa nó đi đi." Ông chậm rãi ra lệnh.

"Ba! Hãy cứu con! Con biết là con sai rồi! Làm ơn hãy tìm cách cứu con! Con không muốn vào tù đâu!" Hi Ngưng kích động chồm về phía trước, chị ấy biết mọi việc đã đến mức này rồi thì không thể chối được nữa, đành phải hạ mình cầu xin sự cứu giúp từ người cha quyền lực của mình.

"Ba xin lỗi... vì đã không thể trở thành người cha tốt, không thể dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Ba xin lỗi!"

"Ba! Không thể như thế được! Ba! Làm ơn hãy giúp con đi mà." Hi Ngưng gần như gào lớn lên, mặc cho đã bị Đới Manh áp giải ra đến cửa.

"Mong chị hợp tác! Đi nhanh lên!" Đới Manh đã đưa được Hi Ngưng ra đến ngoài cửa, sau đó giơ tay chào Trung tướng Lý một lần nữa rồi mới đóng cửa rời đi.

"Ba! Ba ơi!!!"

Mặc dù cửa đã được đóng lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng gào thét cầu xin trong vô vọng của Hi Ngưng, cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần và im bặt đi.

"Trung tướng... có ổn không ạ?"

Đới Manh đưa Hi Ngưng rời đi, không có nghĩa là trong phòng này chỉ còn mỗi Trung tướng Lý, mà còn có cả Dụ Ngôn nữa. Từ nãy đến giờ chứng kiến mọi việc mà Dụ Ngôn không khỏi đau lòng, cũng may là Đới Manh là người đảm nhận nhiệm vụ áp giải Hi Ngưng về sở cảnh sát thay mình, chứ không thôi thì Dụ Ngôn sẽ không đủ mạnh mẽ để làm nữa, dù gì cũng đã quen biết nhau thân thiết, thật sự Dụ Ngôn không đủ can đảm để làm đâu.

Dụ Ngôn vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt thất thần của Trung tướng Lý khi nghe sếp Chu thuật lại mọi việc, không những thế còn đem ra thêm bằng chứng để thuyết phục ông nữa. Chắc là phải khó khăn lắm ông mới có thể đưa ra quyết định trong một thời gian ngắn ngủi như thế, cũng đúng thôi vì có người cha nào có thể thẳng thắng ra lệnh cho cấp dưới của mình bắt con gái của mình vào tù đâu...

Và lí do Hi Ngưng trở nên ngạc nhiên và chủ quan như vậy, là vì sếp Chu đã cho người âm thầm cắt đứt mọi nguồn tin về tên Vương Tuấn đối với Hi Ngưng, chỉ cần tìm ra được ai chuẩn bị báo tin hoặc lén lút trao đổi với chị ấy, sếp Chu không ngần ngại sai người bắt giữ. Đồng thời, sau khi tên Vương Tuấn bị bắt về sở cảnh sát, điện thoại của hắn đã bị phía cảnh sát tịch thu, và chủ động giả dạng làm hắn nhắn tin cho Hi Ngưng, thông báo mọi việc đã ổn, phía bên hắn đã giành thắng lợi, không cần phải lo lắng.

"Cứ xử lí nó... theo đúng với quy định của pháp luật. Yên tâm đi, ta sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì hết." Trung tướng Lý lên tiếng sau một hồi trầm mặc, con gái ông đã sai thì phải để cho pháp luật trừng phạt nó, một người liêm chính như ông không thể can thiệp vào.

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Rất cảm ơn ngài đã hợp tác." Dụ Ngôn cúi gập người chín mươi độ cảm ơn Trung tướng Lý.

"Được rồi, ta cần ở một mình một chút"

"Được thưa ngài, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa." Dụ Ngôn dường như hiểu được ý Trung tướng muốn gì, bèn nhanh chóng rời đi, để lại sự yên tĩnh cho ông ấy.

"XOẢNG!"

Tất cả các chén dĩa trên bàn, đã bị Trung tướng Lý hất xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang khắp nơi. Đôi vai rộng vững chắc của vị Trung tướng oai nghiêm mạnh mẽ ngày nào nay đang run lên từng hồi, đôi chân kiên cường ngày nào đã không thể đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống nền nhà, là ông đang khóc, khóc vì tự chê trách bản thân mình vì đã mải mê công việc mà không thể dạy dỗ con gái mình đến nơi đến chốn để rồi nó đã sa ngã vào con đường tội lỗi, là vì xót thương cho người con gái của ông vốn đang có một tương lai rộng mở phía trước, phút chốc đã sụp đổ hoàn toàn, và cuối cùng, là vì sức chịu đựng của ông đã vượt quá giới hạn cho phép rồi, một khi một người đàn ông mạnh mẽ đã rơi nước mắt, thì có thể hiểu họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, hãy cho họ vài phút để được yếu đuối...

"Cho ông ấy một lúc đi, rồi hẵng vào trong đó." Dụ Ngôn dặn dò người bồi bàn vốn đang chuẩn bị bước vào dọn dẹp chén bát và rời đi, nhưng thay vì đến sở cảnh sát, Dụ Ngôn lại đổi ý rẽ bánh sang bệnh viện Quân Y Bắc Kinh, nơi này có thể được dành cho những người có liên quan đến quân đội hay ngành cảnh sát như Dụ Ngôn đây, và cũng có thể dành cho những tên tội phạm nguy hiểm vì ở đó có hệ thống an ninh rất an toàn.

.

Cẩn thận từng li từng tí, Dụ Ngôn nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh bước vào. Khẽ thở dài khi nhìn Thư Hân đang ngủ gật bên nơi cạnh giường bệnh của Tiểu Đường đang bất động trên đó, cùng với một vết băng bó lớn trên đầu cùng với mặt nạ dưỡng khí, tay nàng thì đang nắm chặt lấy tay cô như không muốn rời xa. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng Dụ Ngôn khi nhìn thấy một nơi cổ tay thì vẫn bình thường chẳng có gì, còn nơi cổ tay còn lại, đang phải bị còng chặt nối với thành giường. Thư Hân... chắc là đang đau khổ lắm khi thấy cô bị còng tay như thế, nhưng làm sao có thể cãi lại lời của các cấp trên chứ, nàng không thể để tự do một tên tội phạm mà không còng xích lại được mặc cho người đó có đang trong bất kể tình trạng gì.

Cũng đã được gần một ngày sau nhiệm vụ bao vây bắt giữ toàn bộ hai bên phía tên trùm ma túy nguy hiểm. Dụ Ngôn vẫn còn nhớ rất rõ khoảng khắc Thư Hân khóc như muốn chết đi sống lại trên đường đưa Tiểu Đường đến bệnh viện cấp cứu, và sự thất thần bất lực của nàng khi ngồi chờ đợi ca cấp cứu kéo dài suốt năm tiếng ròng rã, và giọt nước mắt hạnh phúc của Thư Hân khi nghe thông báo, Tiểu Đường đã được cứu chữa và sẽ vẫn bảo toàn được mạng sống của mình. Như thế cũng đủ hiểu, Thư Hân yêu Tiểu Đường rất nhiều...

"Dụ Ngôn? Cậu đến khi nào thế?" Với độ nhạy bén của một người cảnh sát, nên kể cả trong lúc ngủ, Thư Hân vẫn có thể cảm nhận được ai đang đứng bên cạnh nàng, hay người nào đang làm gì đó chẳng hạn.

"Mình làm cậu thức giấc sao?" Dụ Ngôn đặt phần canh nóng hổi xuống bên cạnh nàng, kéo thêm một chiếc ghế nữa mà ngồi kế nàng.

"Không đâu, mà cậu đã giải quyết việc bên Trung tướng Lý xong chưa?"

"Xong rồi thì mình mới ngồi đây với cậu! Khờ ghê!" Dụ Ngôn cười với nàng.

Nàng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười của người bạn của mình, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó. Vội vã nhìn xuống thì thấy nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của Tiểu Đường, bèn hốt hoảng bỏ tay mình khỏi tay cô, bối rối như một đứa trẻ vừa bị ba mẹ phát hiện làm việc sai trái vậy. Đó cũng là vì... nàng chưa lên tiếng công khai mối quan hệ của nàng và Tiểu Đường cho ai biết cả, chỉ vì nàng sợ, nàng và cô sẽ không thể tránh khỏi những ánh nhìn dị nghị của mọi người, đặc biệt là các đồng nghiệp của nàng nữa.

Một người cảnh sát...

Lại đi yêu một tên tội phạm...

Một việc gần như là bất khả thi! Khi xuất phát điểm của cả hai gần như trái ngược nhau, khi mà cùng bước ra xã hội, một người sẽ được yêu quý kính trọng, còn một người sẽ bị xa lánh truy đuổi, và khi mà cả hai sẽ không thể có lấy một tương lai tốt đẹp nếu như đến với nhau. Nói chung là... có rất nhiều rào cản giữa họ.

"Cậu không cần phải giấu đâu, mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Đường, mình đã sớm biết." Dụ Ngôn trông thấy sự bối rối hoang mang của bạn mình mà không khỏi buồn cười, bèn tiết lộ sự thật cho nàng nghe.

"Cậu... cậu nói sao? Sao cậu lại biết được?" Thư Hân nghe đến đây thì không tránh khỏi bất ngờ, vì sao Dụ Ngôn lại biết chứ?

"Ở quán nước." Dụ Ngôn nháy mắt với nàng một cái và chỉ nói ngắn gọn như thế, nhưng cũng giúp nàng đủ hiểu ra mọi việc.

Đợt đó, khi Dụ Ngôn phải giả danh làm người bồi bàn để tiếp cận Thư Hân trong lúc Tiểu Đường phải đi trao đổi với khách hàng, Dụ Ngôn đã vô tình nhìn thấy được cái hôn vội vàng của hai người, nhưng vì lúc đó không muốn nàng khó xử, nên Dụ Ngôn đã vờ như không biết gì cả.

"Cậu... không trách mình sao?"

"Trách? Vì sao phải trách cậu chứ? Yêu nhau thì có gì sai chứ? Mình hoàn toàn ủng hộ và hiểu được tình cảm của cậu dành cho Tiểu Đường, cũng như của Tiểu Đường dành cho cậu." Dụ Ngôn nắm lấy tay nàng, từ tốn mà trấn an người bạn của mình.

Tình yêu là cái thứ gì đó rất khó điều khiển, đâu phải cứ theo ý bản thân mình là được, chỉ cần con tim chung một nhịp đập, chỉ cần cả hai luôn đồng lòng nghĩ về đối phương, mặc kệ cả thế giới có nói gì đi chăng nữa, chỉ cần có nhau ở bên cạnh, như thế là quá đủ rồi không phải sao?

"Còn mọi người... họ đã biết chưa?"

"Đới Manh thì chắc đã nhận thấy rồi, nhưng cái tên đó sẽ không nghĩ gì đâu, cậu ấy là người rất biết chuyện mà. Còn những người còn lại thì chắc chắn họ sẽ hiểu cho cậu thôi, cậu yên tâm." Dụ Ngôn nói có phần đúng, những người xung quanh nàng ai cũng đã trưởng thành chính chắn hết cả rồi, thì không thể nào suy nghĩ như một đứa trẻ vị thành niên được, ít nhiều gì suy nghĩ đã có chiều sâu hơn.

"Cảm ơn cậu."

"CỐC CỐC"

"Mời vào!" Thư Hân và Dụ Ngôn liền đứng dậy nhìn về phía cửa phòng bệnh để xem ai đang chuẩn bị bước vào.

"Thưa sếp!"

Và cả hai nghiêm nghị giơ tay chào sếp Chu vừa bước vào bên trong, chẳng qua hôm nay Tinh Kiệt ghé sang đây để thăm các đồng nghiệp bị thương trong nhiệm vụ vừa rồi, không phải chỉ mỗi phía tên Vương Tuấn và Hạo Kỳ bị thiệt đâu, phía bên cảnh sát cũng có kha khá người bị thương, nhưng may mắn là không có ai gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thế là anh quyết định sẽ ghé sang đây xem thế nào.

"Biết là Thư Hân sẽ ở đây mà, nhưng mà Dụ Ngôn? Không phải là em phải đang ở sở cảnh sát à?" Tinh Kiệt tháo chiếc mũ quân phục của mình xuống và đặt xuống bàn cạnh giường bệnh của Tiểu Đường, vẫn không quên hỏi tội Dụ Ngôn.

"Thưa sếp... tôi... chỉ ghé sang mua thức ăn cho Thư Hân thôi thưa sếp." Dụ Ngôn hơi ấp úng trước sự oai nghiêm này của sếp mình, gọi là sếp thôi chứ hơn nhau chỉ có vài ba tuổi thôi à.

"Từ giờ hai người cứ xưng là anh - em cho gần gũi, bảo với những người còn lại luôn nhé. Xưng hô gì mà nghe xa cách thế?" Tinh Kiệt thở dài, anh chỉ muốn trở nên gần gũi với mọi người thôi mà, dù gì tuổi tác có cách xa mấy đâu, vậy mà ai cũng sợ anh hết, anh thì không có quan trọng ba cái cấp bậc đâu, chỉ cần biết giữ chừng mực là được rồi...

"Dạ... tôi... à không, em biết rồi thưa sếp." Dụ Ngôn gãi đầu lúng túng trước lời đề nghị của Tinh Kiệt.

"Cô ấy thế nào rồi?" Tinh Kiệt gật đầu hài lòng, sau đó mới hỏi thăm Tiểu Đường.

"Dạ cô ấy đã ổn định rồi anh, giờ chỉ đợi cô ấy bình phục trở lại là được." Thư Hân buồn rầu nói với Tinh Kiệt, nàng không dám nghĩ đến cái ngày khi mà Tiểu Đường tỉnh lại, sẽ bị còng tay mà áp giải vào nhà giam...

"Mà cô ấy tên gì nhỉ?" Tinh Kiệt muốn hỏi lại cho chắc chắn, vì anh không giỏi trong khoảng nhớ tên người khác cho lắm.

"Triệu Tiểu Đường."

"Sao anh thấy cô ấy có vẻ quen quá nhỉ? Cảm giác như là gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải?" Tinh Kiệt vuốt cằm mình mà cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, rõ ràng là rất quen.

"Anh có chắc không? Anh thì làm sao có thể gặp Tiểu Đường được chứ?" Thư Hân lẫn Dụ Ngôn đều ngạc nhiên trước câu nói này của Tinh Kiệt.

Tinh Kiệt chưa trả lời hai người vội, tiến sát lại gần quan sát kĩ khuôn mặt của Tiểu Đường hơn. Chỉ vài giây sau đó thôi, khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, tự lắc đầu vài cái như muốn trấn tĩnh bản thân mình, gấp rút nói với Thư Hân và Dụ Ngôn, đúng hơn là như ra lệnh

"Mau... tháo còng ra khỏi tay cô ấy ngay! Sao lại có thể chứ?"

"Anh có sao không? Có chuyện gì thế???" Thư Hân vô cùng kinh ngạc trước lời ra lệnh kêu tháo bỏ còng khỏi tay Tiểu Đường của Tinh Kiệt, chuyện gì đang xảy ra thế?

"Đây... đây chính là... Trung tá trực thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh đã mất tích một năm nay."

"Sao?!?!? Ý... ý của anh... có nghĩa là Tiểu Đường là Trung tá của cảnh sát Bắc Kinh sao?" Thư Hân há hốc mồm không thể nói nên lời trước lời kết luận này của Tinh Kiệt, đúng hơn là có nằm mơ nàng cũng sẽ không dám mơ đến việc một ngày sẽ nghe được tin Tiểu Đường hóa ra lại là cảnh sát.

"Đúng vậy... vì anh đã từng học vài lớp huấn luyện với cô ấy rồi." Tinh Kiệt khẳng định, trong quá trình phấn

đấu rèn luyện để có được cấp bậc cao như bây giờ, anh đã phải trải qua rất nhiều lớp đào tạo, và có một người khiến anh khá ấn tượng với thành tích lúc nào cũng đứng nhất khóa, đó chính là một nữ Trung tá tài giỏi thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh, nhưng một thời gian sau lại không thấy người đó đâu nữa cả, nghe bảo là đã đi làm nhiệm vụ quan trọng gì rồi nên tạm ngưng khóa học một thời gian, và rồi Tinh Kiệt cũng không để ý gì nhiều nữa vì cả hai cũng chả thân thiết gì mấy, chỉ thấy hơi tiếc khi người đó bỏ ngang cả một khóa học khó khăn như thế, vì chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đủ tư cách để được xem xét thăng chức rồi.

"Em... em không tin... làm sao có thể được?" Trọng lực đã làm chủ cơ thể nàng, khiến nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình mà thất thần nhìn Tiểu Đường, tâm trí nàng giờ đây trống rỗng đến nỗi, nàng không thể nghĩ thêm gì được nữa.

"Tuy anh không giỏi nhớ tên, nhưng về việc nhận diện khuôn mặt thì không ai qua anh được đâu Thư Hân à!" Tinh Kiệt cũng xoa xoa hai bên thái dương của mình, chính anh cũng đâu thể tin được người đang nằm bất động trên giường kia chính là người đã từng học cùng lớp với mình chứ.

Bỗng nhớ ra gì đó, nàng liền đứng dậy, cúi người sát về phía cô, dùng tay tháo hờ hai chiếc cúc áo trong bộ quần áo bệnh nhân của cô trước sự ngơ ngác không hiểu gì của Dụ Ngôn và Tinh Kiệt, nếu như linh cảm của nàng là hoàn toàn đúng, thì lời khẳng định của sếp sẽ chính xác một trăm phần trăm.

"Dụ Ngôn, cậu giúp mình lật người Tiểu Đường sang bên phải được không?" Nàng ngước lên nhờ cô bạn của mình.

"À được được." Dụ Ngôn tuy vô cùng tò mò về hành động của nàng, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo lời nàng, cẩn thận lật nhẹ người Tiểu Đường sang phía bên phải theo yêu cầu của nàng.

Thư Hân lập tức vén nhẹ vai áo của cô xuống, để lộ ra hình xăm nơi bả vai trái của cô mà nàng chưa có dịp ngắm nhìn kĩ, sau đó lia tầm mắt ngay đến rìa bên phải của hình xăm đôi cánh, nơi có một kí tự gì đó mà lần trước nàng không thể nhìn kĩ được.

"Những người nằm vùng như em thì ở hình xăm đều có kí hiệu nhỏ để nhận biết cả, nếu em để ý kĩ thì sẽ thấy dòng chữ "P.C" khá nhỏ ở phần rìa của hình xăm, có nghĩa là Police of China đó."

Lời dặn dò của Yến Ni trong lần gặp mặt ngắn ngủi đợt trước cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí nàng, nếu như Tiểu Đường là cảnh sát nằm vùng, chắc chắn sẽ nhìn thấy được kí hiệu nhỏ bé đó.

Đây rồi!

Phần rìa phải của hình xăm đây rồi!

Nàng hồi hộp nhìn thật kĩ về vị trí đó, nơi có những chữ cái nhỏ bé đang bị mờ đi.

CHÍNH LÀ DÒNG CHỮ "P.C"!

Không thể nhầm lẫn được!

Chính là cái kí hiệu đó!

Cái kí hiệu dùng để nhận biết được những cảnh sát đang nằm vùng mà không phải bị những người khác nghi ngờ, cái kí hiệu mà bất cứ người cảnh sát nằm vùng nào, kể cả nàng đều sở hữu. Không thể có chuyện trùng hợp nào khác được cả!

Như vậy có nghĩa là...

Tiểu Đường chính là cảnh sát!

Mọi việc bây giờ đã được thêu dệt một cách rõ ràng rồi! Do Tiểu Đường bị mất trí nhớ, đã quên mất thân phận thật sự của mình là ai, đã quên đi mình là con người của công lý để rồi bị cái ác dẫn dắt, chìm sâu vào con đường tội lỗi, chứ ngay từ đầu, cô không phải là một con người máu lạnh, cũng không phải là một con người xấu xa bị xã hội ghét bỏ, và cũng không phải là một con người với một tương lai tăm tối suốt ngày chỉ biết gϊếŧ chóc!

Mà cô chính là một người Trung tá tài giỏi! Vì thực hiện nhiệm vụ mà đã phải hi sinh rất nhiều thứ của bản thân!

"Sao rồi Thư Hân... cậu đang khóc sao???" Dụ Ngôn hai tay vẫn giữ lấy cơ thể của Tiểu Đường, ngạc nhiên nhìn nàng đứng đó khóc nức nở một cách tỉnh bơ.

"Có chuyện gì thế Thư Hân?" Tinh Kiệt cũng trở nên bối rối trước tình huống này.

"Tiểu Đường... hức... là cảnh sát... hức... thật đó mọi người." Nàng nói đến đây liền khóc lớn hơn nữa, khiến Tinh Kiệt lo lắng mà chạy đến vỗ, Dụ Ngôn cũng lật người Tiểu Đường trở về tư thế bình thường, sau đó cũng chạy sang phía nàng mà động viên.

"Nếu như thế thì cậu phải nên vui lên chứ? Vì sao lại khóc thế kia?" Dụ Ngôn dúi vào tay nàng một xấp khăn giấy, ôm lấy nàng mà an ủi.

"Đúng thế, lẽ ra em nên vui lên chứ, vì Tiểu Đường... sẽ không phải gặp rắc rối nữa rồi." Tinh Kiệt ân cần nói với nàng.

"Hức... em cũng không biết nữa, chỉ là em hạnh phúc đến nỗi không thể kiềm được nước mắt của mình... hức."

"Thôi thôi mọi việc ổn rồi, hai đứa ở lại đây đi nhé, anh sẽ làm một chuyến sang sở cảnh sát Bắc Kinh để thông báo tin tức cho họ biết." Tinh Kiệt vỗ nhẹ vai nàng vài cái, sau đó cầm lấy chiếc mũ của mình mà đội lại lên đầu, anh đang tưởng tượng ra bộ mặt kinh ngạc đến cả kinh của các cấp trên của mình nếu như nghe được tin này.

"Dạ! Anh đi cẩn thận." Dụ Ngôn một tay thì ôm lấy Thư Hân, một tay thì giơ lên chào Tinh Kiệt.

Tinh Kiệt đã rời đi được một lúc rồi, thì Dụ Ngôn mới đưa nàng ngồi xuống chiếc ghế của mình, thật ra Dụ Ngôn cần thêm chút thời gian để hiểu thêm tình hình, nhưng mà thôi nên gác lại một bên đã, giờ thì phải giúp Thư Hân bình tĩnh lại.

"Cậu... thấy thế nào rồi?"

"Mình... không rõ nữa Dụ Ngôn à... nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm nhiều lắm." Thư Hân lau đi những vệt nước mắt cuối cùng của mình, tháo ngay chiếc còng mà chính tay nàng đã còng vào tay Tiểu Đường và ném nó sang một bên, tìm đến tay cô mà đan thật chặt. Cảm xúc của nàng lúc này rất khó tả, nhưng trên hết là sự hạnh phúc vẫn chiếm đa số, vì nàng biết... sẽ không còn rào cản nào ngăn cản nàng và cô đến với nhau nữa và cũng sẽ không còn những lời dị nghị phán xét từ xã hội về mối quan hệ của cả hai nữa.

"Mình mừng cho cậu lắm, thật đó!" Dụ Ngôn lại một lần nữa ôm lấy Thư Hân.

"Cảm ơn cậu, mình vui lắm." Nàng ngước lên cười thật tươi với Dụ Ngôn, sau đó trìu mến nhìn Tiểu Đường "Tiểu Đường à... mọi việc đã ổn rồi!"

Có đúng là như thế không?