Chương 26

"Thế nào rồi Tiểu Đường? Vũ Kiếm?" Thư Hân phủi hai tay mình đứng dậy và hỏi hai người kia về tình hình hiện tại.

Và những gì nàng nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy thất vọng từ hai người, và điều đó cho biết rằng, ngoài ba người họ ra thì chẳng còn ai sống sót ở nơi ven biển vắng vẻ này nữa cả.

Sau cuộc gọi cuối cùng của Thiệu Huy, cả ba đã tức tốc xác định được vị trí của chiếc xe hàng nhờ vào định vị có sẵn cùng với GPS của Thiệu Huy, và lập tức di chuyển đến đây ngay trong đêm, xem ra buổi uống rượu trò chuyện không được diễn ra suôn sẻ rồi. Khi đến nơi rồi, thì mọi thứ vẫn hỗn loạn và ngổn ngang hệt như lần trước, số hàng cũng đã bị lấy cắp không còn lấy một tí gì.

Địa điểm vụ việc lần này là ở một vùng ven biển ít người qua lại, một bên là mặt biển bao la rộng lớn, bên còn lại là vách núi muôn trùng trắc trở. Kể ra bọn chúng cũng thông minh, chọn những chuyến giao hàng đi ngang những địa điểm thiếu vắng sự tồn tại của con người mà hành động một cách dễ dàng.

"Nhưng mà... vẫn chưa tìm thấy Thiệu Huy." Tiểu Đường thông báo với mọi người, nãy giờ cô đã cật lực tìm xác của anh ta giữa đống xác nằm la liệt này nhưng vẫn chưa tìm thấy được.

"GPS vẫn còn mở đúng chứ? Cho em xem thử với." Thư Hân nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Tiểu Đường, đúng là GPS vẫn còn đánh dấu là ở đây, có thể là điện thoại vẫn còn nhưng người lại không có ở đây? Hoặc là ở gần đây chẳng hạn? Có lẽ anh ta đã trốn ở đâu đó trước khi bị phát hiện, vì nàng vẫn còn nhớ lời của anh ta khi gọi điện cho Tiểu Đường mà "Bọn chúng sắp tìm thấy tôi rồi".

"Mọi người chia ra tìm xung quanh đi, có thể anh ta đã trốn ở đâu đó trước khi bị gϊếŧ." Nàng trả lại điện thoại cho Tiểu Đường, sau đó cả ba nhanh chóng tản ra để tìm Thiệu Huy.

Ven đường vẫn có những tán rừng nho nhỏ, tuy không quá sâu nhưng nếu trốn kĩ một chút thì sẽ không ai tìm thấy. Vì thế, nàng quyết định tiến vào bên trong đó với hi vọng sẽ tìm thấy Thiệu Huy, ít nhất là còn nguyên vẹn, vì thường thì những người trốn thoát mà thất bại, một khi bị tìm thấy sẽ lãnh kết cục thảm hơn những người còn lại khi bị gϊếŧ trực tiếp.

Và rồi nàng phát hiện được những vệt máu nối dấu nhau như tạo thành những đường dẫn đến đâu đó như muốn dẫn dắt nàng đến vị trí mà nàng cần tìm vậy. Vì thế nàng liền đi theo những vệt máu đó và tầm khoảng hai mươi mét sau, nàng bắt gặp thấy một cánh tay đang nằm kế một gốc cây phía trước. Linh tính mách bảo nàng đã tìm đúng vị trí cần tìm rồi, và cuối cùng linh tính đó rất đúng khi nàng cuối cùng cũng đã tìm thấy Thiệu Huy đang nằm bất động ngay cạnh gốc cây đó. Anh ta có một vết bắn ở ngay bụng, và một vết bắn ngay giữa trán, và đó là vết bắn chí mạng tiễn đưa anh ta về với thần chết.

Vậy có nghĩa là anh ta đã bị thương từ trước, và trong lúc hai bên còn đang hỗn chiến, anh ta đã cố gắng bỏ trốn vào đây, nhưng khi lợi thế hoàn toàn thuộc về phía đối thủ, anh ta cũng nhận thấy rằng thời gian còn sống của mình không còn được bao nhiêu nữa, nên đã gọi điện cho Tiểu Đường trước khi bản thân bị phát hiện bởi phe đối thủ. Những tên khác đã tìm được Thiệu Huy giống như cách mà Thư Hân tìm thấy anh ta vậy, chính máu của anh ta đã bán đứng anh ta!

Bỗng!

Nàng nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng mình, có thể là ai được chứ? Khi nãy nàng vào đây có một mình thôi mà nhỉ?

Không lẽ còn có kẻ khác đang lẫn trốn ở đây?!?!

Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, có lẽ chỉ vài bước nữa thôi là có thể đến gần nàng rồi. Mặc dù không biết trước được kẻ đó sẽ định làm gì mình, nhưng phòng thủ vẫn là trên hết. Nàng chậm rãi cẩn thận đưa tay lên túi quần của mình, nơi có một khẩu súng ngắn được cất sẵn trong đó, Tiểu Đường đã đưa nàng khẩu súng này trước khi cả ba người xuống xe để kiểm tra tình hình vụ việc.

Nàng đợi thêm chừng vài giây nữa, cho đến khi tiếng bước chân đó rất gần với nàng rồi, nàng mới đứng thoắt dậy dùng khẩu súng giơ ra ngay phía trước mình, đồng thời cũng là ngay đối diện mặt của người đang đứng phía trước nàng.

"Này... em tính bắn tôi thật đấy à?"

"Tiểu Đường?" Thư Hân bất ngờ nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình. Ơn trời là nàng chưa kịp bóp cò...

Tiểu Đường không đáp lại sự ngạc nhiên của nàng, vì cô không trách nàng, ngược lại còn thấy có chút hài lòng khi nàng đã biết tận dụng khẩu súng mà cô đưa cho nàng, rồi cô dời ánh mắt của mình xuống con người xấu số vừa ăn hai phát đạn kia.

"Tìm thấy anh ta rồi à?"

"Đúng vậy, còn Đường có tìm thấy gì mới không?"

Rất nhanh sau đó, Tiểu Đường giơ lên trước mặt nàng một chiến điện thoại với nhiều nơi đã bị vỡ, song vẫn còn sáng màn hình.

"Tôi vừa tìm thấy nó cách nơi này khoảng năm mét, và nó là điện thoại của Thiệu Huy."

Nghe đến đây thì nàng đã hiểu rồi, trước khi bị đám người kia phát hiện ra mình, Thiệu Huy đã ném chiếc điện thoại của mình sang chỗ khác nhằm không cho chúng biết rằng anh ta đã gọi về báo cho người khác biết, chứ nếu như mà để chính bọn kia phát hiện ra thì chiếc điện thoại này đã bị ăn vài lỗ to tướng chứ không đợi bị trầy xước như thế này đâu.

"Em nghĩ mình nên trở về, đại ca chắc cũng đang điên đầu lắm rồi." Thư Hân nhìn Thiệu Huy một lần cuối, sau đó định cùng Tiểu Đường ra khỏi nơi này để cùng Vũ Kiếm trở về Bắc Kinh, mọi việc có vẻ phức tạp và rắc rối rồi đây. Chợt nàng để ý thấy, bên trong tay của Thiệu Huy... hình như có vật gì đó!

Không chần chừ lâu, nàng liền mở lòng bàn tay của anh ta ra mà cầm vật đó lên xem. Đó là một chiếc huy hiệu nhỏ, hình tròn kèm với chiếc hình đầu lâu ở phía trên bề mặt, có điều nàng không hiểu ý nghĩa của chiếc huy hiệu này cho lắm.

Nhưng Tiểu Đường thì lại hiểu rất rõ!

Cô run rẩy cầm lấy chiếc huy hiệu từ tay Esther mà nhìn nó thật kĩ để đảm bảo bản thân cô không nhìn lầm, chiếc huy hiệu này...

Là một dấu hiệu chẳng hề tốt!

"Chiếc huy hiệu này... là sao thế Tiểu Đường?" Thư Hân lên tiếng hỏi khiến cho cô giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ lo lắng ban nãy.

"Mọi việc có vẻ không ổn rồi... chúng ta nên về Bắc Kinh gấp thôi!" Cô gấp gáp lôi tay nàng cùng mình ra khỏi nơi này, sau đó tìm Vũ Kiếm và cả ba cùng trở về Bắc Kinh, nơi này lát nữa sẽ có người đến giải quyết sau.

.

"Con mẹ nó! Tao cứ tưởng thằng chó Cao Hạo Kỳ nó chết trong tù rồi?" Tên Vương Tuấn đập mạnh chiếc huy hiệu xuống bàn mà tức tối.

"Chúng em cũng tưởng như thế thưa đại ca." Vũ Kiếm nói với hắn, anh ta đang cùng với Tiểu Đường và Thư Hân nghiêm túc đứng trước bàn làm việc của hắn.

"Đếch cần quan tâm nó sống hay chết ra sao? Nhưng nó để lại chiếc huy hiệu này, rõ ràng là muốn đấu một trận đổ máu với bên ta rồi còn gì?"

Nói về bọn Dark Skull một chút, cũng giống với băng nhóm của Vương Tuấn, Dask Skull hay còn gọi tắt là DS, là một băng nhóm cũng kinh doanh buôn bán ma túy trái phép, độ uy tín và lực lượng cũng có thể sánh ngang với bên này. Đứng đầu băng nhóm bên đó là gã Cao Hạo Kỳ, cũng rất ư là quyền lực và quen biết rộng rãi lẫn trong cả giới giang hồ lẫn cả nhà nước. Trước đó, cả hai bên gần như không đội trời chung, thường xuyên tranh giành địa bàn của nhau. Và trong một lần xui xẻo, gã Hạo Kỳ đã bị lọt vào tay cảnh sát, cũng khoảng được hai năm rồi thì phải, tin tức đó đã làm rung động giới báo chí lẫn truyền thông Trung Quốc, và gã đã lãnh về cho mình án chung thân không đặc cách giảm tội. Sau đó khoảng nửa năm sau, mọi người lại thêm một phen bất ngờ khi thấy khắp trên các mặt báo về tin gã đã đột tử trong nhà giam, việc này Thư Hân cũng đã có theo dõi qua nên cũng biết chút ít. Cái chết của gã càng làm cho tên Vương Tuấn thêm mừng rỡ vì cuối cùng đã không còn ai tranh giành địa bàn và khách hàng với hắn nữa.

Bên DS sau khi có tin tức về cái chết của thủ lĩnh của mình thì cũng đã tìm người khác lên thay thế và dần lui về phía sau, hoạt động ngầm và không còn bành trướng thế lực của mình nữa. Thế là từ đó trên đường đua, chỉ còn mỗi băng nhóm của tên Vương Tuấn là luôn giữ vị trí thứ nhất, không còn ai có đủ sức lực để tranh giành ngôi vị này của hắn nữa...

Cho đến giờ phút này!

Có vẻ đối thủ năm xưa sắp tái xuất rồi!

Lí do mà DS lui về phía sau tạm nhường vị trí đầu cho phía tên Vương Tuấn để chuẩn bị lực lượng và vũ khí và đợi thời cơ tốt mà trở lại thật hoành tráng, cũng một phần là để cho những đối thủ của mình trở nên lơ là mất tự vệ.

Còn cái huy hiệu kia nghĩa là sao nhỉ? Đúng hơn đó là một quy luật ngầm ở cái giới này rồi, khi muốn thách đấu với băng nhóm khác, chỉ cần gửi đến những vật mà tự băng nhóm đó cho là đặc trưng của nhóm mình, ví dụ ở đây, bọn DS đã rất đầu tư khi trang bị sẵn một chiếc huy hiệu chạm khắc đẹp đẽ thế này. Và một khi chúng đã để lại huy hiệu gửi đến thủ lĩnh của băng nhóm mà chúng muốn thách đấu, thì băng nhóm đó sẽ không còn cách nào khác ngoài chuẩn bị tinh thần mà giao chiến với chúng, nếu không chúng sẽ tìm mọi cách mà phá đám cản trở công việc của băng nhóm đó.

Như vậy mọi việc đã rõ ràng rồi!

Nguyên nhân nguồn gốc của những sự việc không hay xảy ra đối với băng nhóm của tên Vương Tuấn gần đây đều là do một tay DS làm cả, có khi còn có sự tham gia của tên Hạ Lâm khi đã tiết lộ địa chỉ nơi ẩn náu của tên Vương Tuấn để có thể bày ra một kế hoạch một công đôi việc như thế, cướp được lô hàng và gϊếŧ luôn cả Nữ tướng Kim.

"Vậy... chúng ta làm sao đây đại ca?"

"Thì phải đấu một trận với bọn chó đó chứ sao nữa?!?! Nếu không chúng sẽ phá nữa!" Tên Vương Tuấn xoa hai bên thái dương của hắn, bọn chúng chắc chắn là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng và hiện đang hùng mạnh lắm rồi, có thể sáng ngang được với bên hắn cũng không chừng.

Chợt điện thoại của hắn reo lên, hiển thị một dãy số lạ. Từ trước đến giờ, số người biết được số điện thoại của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, và thường thì những cuộc gọi đến mà hắn nhận được đều là từ những người quen biết đã được hắn lưu số từ trước. Và dãy số lạ này, khiến cho hắn trơ nên nghi ngờ, nhưng vẫn có gì đó tò mò muốn nhấc máy mà trả lời.

Sau một hồi chần chừ, tên Vương Tuấn

cũng bắt máy.

"Alo?"

"Chào anh bạn cũ! Anh để tôi đợi lâu quá đó"

"Là mày đúng không? Tên khốn Cao Hạo Kỳ?"

"Lâu ngày mới nói chuyện với nhau, làm gì gắt thế anh bạn?"

"Tao đéo thích vòng vo! Muốn cái gì thì nói ra mẹ đi!"

"Thôi thôi được rồi, chắc đàn em của anh đã đem chiếc huy hiệu về rồi đúng chứ? Lần này từ chối là mất uy tín lắm đấy nhé?"

"Mẹ kiếp! Nếu biết mày đang kiếm chuyện với tao như vậy, tao đã cho người thủ tiêu mày ngay khi mày còn ở trong tù rồi!"

"Lại gắt nữa rồi! Anh không tưởng tượng được đợt đó tôi đã phải tốn bao nhiêu tài nguyên để mà dâng lên miệng mấy tên cảnh sát và nhà báo đâu, bọn chúng là những tên ham tiền nhỉ?"

"Giờ đếch phải lúc đi kể lể với tao đâu thằng chó! Giờ mày muốn thế nào đây?"

"Thì tôi muốn gì anh đã hiểu rồi, chỉ muốn xem Vương Tuấn lẫy lừng năm nào còn xuất sắc như tôi từng biết không."

"Sao mày có vẻ tự tin là mày thắng quá nhỉ?"

"Cái này vẫn chưa thể đoán được gì đâu anh bạn ạ." Gã Hạo Kỳ ở đầu dây bên kia tỏ ra thật tự tin với khả năng của băng nhóm của gã.

"Thôi được! Thích thì tao chiều! Bên tao sẽ đấu với bên mày một trận ra trò!"

"Thế mới đúng chứ! Ba ngày nữa, địa điểm tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, sẽ nhắn cho anh sau. Hẹn gặp lại!"

Tức tối ngắt cuộc gọi, tên Vương Tuấn cầm chiếc huy hiệu kia ném thật mạnh về phía cửa, khiến ba người đang đứng đó phải vội né sang một bên nếu không muốn bị ăn cái thứ cứng ngắc đó vào mặt.

"Tụi bây nghe rồi chứ? Tập hợp hết người của chúng ta lại! Lần này, phải cho tên khốn đó biết thế nào là dám gây chuyện với bên chúng ta!"

"Dạ được, đại ca còn cần gì nữa không?" Tiểu Đường hỏi hắn.

"Cần sẽ báo cho tụi mày, giờ thì lui ra đi chuẩn bị đi!"

.

Mệt mỏi ngã lưng xuống giường, Tiểu Đường khẽ thở dài lo lắng, bọn DS lần này chắc chắn là muốn tiêu diệt triệt để băng nhóm bên cô đây mà, hình như cô đã từng giao chiến với bọn chúng vài lần trước khi kí ức bị mất đi, Vũ Kiếm đã kể với cô như thế, không biết trận chiến sắp tới... sẽ như thế nào nữa?

"Đường đang lo à?" Vì mải mê suy nghĩ mà cô đã tạm quên mất nàng đang quấn quýt trong vòng tay mình.

"Ừ... không hiểu sao, tự nhiên đợt này lại thấy lo quá"

"Chỉ là trận chiến lớn hơn bình thường thôi mà, với lại mạng Đường lớn lắm, sẽ không sao đâu." Thư Hân khẽ hôn nhanh lên môi cô mà an ủi, thật ra nàng cũng sốt ruột hồi hộp lắm, nàng có linh cảm rằng trận chiến này sẽ khiến máu đổ không ít, hoặc tệ nhất cũng có thể là một trận chiến...

Cuối cùng?

"Mà Đường chắc cũng mệt rồi nhỉ? Tranh thủ ngủ một chút đi rồi mình còn phải đi chuẩn bị nhiều thứ lắm đó."

"Ừ... em cũng ngủ một chút cho khỏe đi nhé." Tiểu Đường ôm chặt nàng vào lòng trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, những giờ phút nghỉ ngơi yên tĩnh ngắn ngủi này cần phải nên tận hưởng cái đã.

Sở cảnh sát.

"Thưa sếp Chu! Tôi có việc muốn báo cáo." Dụ Ngôn bước vào phòng làm việc của Tinh Kiệt sau khi đã lịch sự gõ cửa.

"Có chuyện gì gấp sao?" Tinh Kiệt nghiêm nghị nói với Dụ Ngôn, nhưng vẫn chưa thể dừng bàn tay đang cầm bút ghi ghép lia lịa của mình.

"Thủ lĩnh của Dark Skull... ông ta vẫn còn sống thưa sếp."

"Gì chứ? Không phải ông ta đã..." Giờ thì Tinh Kiệt mới chính thức ngừng viết, ngẩng đầu lên mà hỏi Dụ Ngôn.

"Tất cả chỉ là sự sắp đặt thôi thưa Sếp, ông ta đã thông đồng với nhiều người để dựng lên chuyện này và đã tự do ngoài vòng pháp luật gần cả năm hơn rồi ạ." Dụ Ngôn cẩn thận thuật lại mọi việc cho Tinh Kiệt nghe, từ việc chiếc huy hiệu thách đấu cho đến cuộc điện thoại giữa tên Vương Tuấn và gã Hạo Kỳ.

Nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, Tinh Kiệt mệt mỏi day day trán của mình, đúng là có nhiều việc quá đỗi bất ngờ và không thể lường trước được. Vụ bên Dark Skull khi xưa Tinh Kiệt cũng có tham gia nhưng lại rút khỏi từ sớm vì lúc đó anh đang có rất nhiều vụ án khác nữa, khi đó anh đang trong quá trình phấn đấu để lên được cái cấp bậc Trung tướng của sở cảnh sát Đông Thành này, một cậu Trung tướng trẻ tuổi chuẩn bị bước vào tuổi ba mươi.

"Sắp tới hai bên sẽ giao chiến đúng chứ?"

"Dạ đúng thưa sếp, tôi e rằng... đây sẽ là trận chiến một mất một còn."

"Hoặc là sẽ không bên nào còn cả! Ngày hôm đó, chúng ta sẽ tập kích và bắt hết cả hai bên." Tinh Kiệt quả quyết nói.

"Sếp nói sao?"

"Đây là cơ hội tốt, hiếm khi có dịp nào mà hai băng đảng có tiếng trong giới ma túy lại đυ.ng mặt nhau như thế này cả, nếu như biết tận dụng thời cơ này, bắt gọn được cả hai bên không phải là tốt hơn sao?"

"Sếp nói cũng đúng"

"Được rồi, chuẩn bị..."

"À mà còn một việc nữa thưa sếp! Khi nãy..." Dụ Ngôn cắt ngang lời của Tinh Kiệt.

"Khi nãy thế nào?"

"Khi nãy khi đã ở một mình trong phòng rồi, hắn có gọi điện cho chị Hi Ngưng..."

"Hắn ta gọi Hi Ngưng để làm gì?" Tinh Kiệt hỏi Dụ Ngôn, khi nghe báo cáo từ Trác Nghi về sự thật này, Tinh Kiệt đã rất thất vọng và buồn thay cho Trung tướng Lý, vì thế anh càng phải quyết tâm phơi bày sự thật này ra để làm tấm gương cho mọi người.

"Hắn gọi cho chị Hi Ngưng để đảm bảo rằng sẽ không có cảnh sát can thiệp vào khi trận giao chiến diễn ra, hoặc nếu như hắn có lỡ bị bắt, thì sẽ vẫn có cách để mà cho hắn thoát ra được."

"Và Hi Ngưng đã trả lời thế nào?"

"Chị ấy nói rằng phía bên cảnh sát chả biết đến những quy luật ngầm này đâu, nhưng chị ấy cũng sẽ chú ý đến."

"Được rồi, cho dù Hi Ngưng có làm gì để cản trở hoặc bày trò đi chăng nữa, chúng ta sẽ vẫn theo như kế hoạch của tôi mà thực hiện."

"Dạ rõ thưa Sếp!"

"Tập hợp mọi người trong đội lại, nói với họ rằng..."

Tinh Kiệt thu dọn giấy tờ đang làm dở trên bàn mình, cất chúng vào ngăn tủ thật ngăn nắp, đội chiếc mũ quân đội lên mái tóc vừa nhuộm đen lại của mình, sau đó đứng dậy chỉnh sửa bộ quân phục đang mặc trên người thật chỉnh chu và tiếp tục câu nói của mình.

"...chuẩn bị có nhiệm vụ mới!"