Chương 23

"Đường có mệt không?"

"Cũng không hẳn, còn em chắc mệt lắm nhỉ?"

"Không đến nỗi đâu."

Thư Hân khẽ ngọ nguậy trong vòng tay ấm áp của Tiểu Đường, cả hai cuối cùng cũng được trở về sau hơn một ngày tất bật chuẩn bị đám tang cho Nữ tướng Kim. Ngoài những tên đàn em thân cận ra, thì tên Vương Tuấn không cho phép ai được tham gia vào việc chuẩn bị này cả, vì hắn đã bật chế độ cảnh giác cao rồi. Cũng vì thế mà Thư Hân được gặp thêm vài tên đàn em thân cận với hắn nữa, những tên đó được phân công quản lí xưởng sản xuất ma túy của hắn, trong đó có Mạc Thiệu Huy, người mà nàng đã gặp tối hôm trước.

Tang lễ được diễn ra rất nhanh chóng, thời gian chỉ có một ngày thôi mà, cho nên việc gì cũng phải gấp rút. Và nàng cũng đã có dịp gặp được hai người con của tên Vương Tuấn, người con trai lớn năm nay đã 15 tuổi và chuẩn bị bước vào cấp ba, còn người con gái út thì nhỏ hơn 2 tuổi vẫn còn theo học cấp hai. Điều khiến nàng vô cùng ngạc nhiên đó chính là chúng là những đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời người lớn, là những đứa trẻ sẽ khiến cho những con người trưởng thành như nàng lập tức cưng chiều ngay trong lần đầu gặp mặt, kể cả những người không thích con nít như Tiểu Đường cũng không thể ghét bỏ chúng được.

Tên Vương Tuấn xem ra vẫn còn may mắn chán, tuy hắn đã mất gần hết người thân, nhưng bù lại hắn có được hai người con tuyệt vời, chắc nhiều người sẽ mong muốn con họ chỉ cần bằng được một phần của hai người con của hắn thôi chắc cũng đủ mãn nguyện rồi. Chỉ đáng tiếc rằng, nếu như hắn đang làm một nghề nghiệp khác, thì nàng chắc chắn đây sẽ là một gia đình rất hạnh phúc mặc cho có thiếu đi hình bóng của người mẹ.

Và hai đứa nhỏ, chúng đã khóc rất nhiều trong tang lễ, tuy không sống cùng Nữ tướng Kim nhưng chúng vẫn rất thương yêu và quý trọng bà của mình. Tên Vương Tuấn suốt cả buổi chỉ biết ôm hai người con của mình vào lòng mà an ủi chúng, và lí do mà hắn đưa ra để giải thích về sự ra đi của mẹ mình đó chính là do tuổi già sức yếu nên đã ra đi quá đột ngột. Xét cho cùng, hắn là một người cha tốt, một người cha hết mực yêu thương con cái và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho con mình để được hưởng thụ.

Nghĩ đến đây nàng chợt thấy thương hai đứa nhỏ, chúng đâu có biết ba của chúng là một trong những tên tội phạm nguy hiểm có máu mặt trong giới ma túy đâu chứ. Đồng ý là làm mọi việc chỉ vì con cái, nhưng kể cả những việc sai trái sao? Việc này thì không thể chấp nhận được! Đúng thật là nàng vẫn chưa nghĩ đến số phận của hai đứa nhỏ nếu như một ngày gần nhất, ba của chúng bị lôi ra trước vành móng ngựa, thì chúng sẽ như thế nào đây?

"Con của đại ca... tội nghiệp chúng nhỉ?" Nàng nhỏ nhẹ nói với Tiểu Đường.

"Ừm... tôi cũng thấy thương cho hai đứa nhỏ. Chúng là những đứa trẻ ngoan."

"Mà Đường mệt chưa? Hay là ngủ một chút để có sức nhé? Lát nữa phải tập trung ở phòng đại ca rồi."

Thư Hân nói phải, từ hôm qua đến giờ, nàng và Tiểu Đường chưa được nghỉ ngơi một phút nào. Tang lễ được tổ chức gần nhà riêng của hắn, nơi hai đứa con hắn đang ở, mà nơi này thì chỉ cách xưởng sản xuất ma túy của hắn tầm 30 cây số. Như đã đề cập từ trước, xưởng của hắn nằm ở vùng gần biên giới, có nghĩa là nếu muốn đến được đây, phải mất kha khá thời gian để mà ngồi xe đó, sau đó lại phải lên xe mà trở về lại đây, mất sức vô cùng. Chưa kể đến việc phải chạy tới chạy lui lo toan mọi việc ổn thỏa thì đã đủ kiệt sức rồi.

"Ừ, vậy ngủ một tí nhé."

"Mà khoan đã! Đường ngồi dậy đi, để em rửa lại vết thương ở sau lưng cho." Nàng cũng mệt lắm và chả có ý định ngồi dậy nữa, nhưng lại chợt nhớ rằng từ lúc nàng chăm sóc vết thương cho cô tới giờ, thì nàng chưa có dịp nào rảnh để kiểm tra lại vết thương đó lần nào. Cho nên bây giờ có mệt thì cũng phải ráng mà ngồi dậy để xem qua.

Nàng kéo Tiểu Đường đang mệt mỏi ngồi dậy, cô cũng rất biết ý mà nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc ra để cho nàng kiểm tra vết thương, thường thì mấy cái vết trầy vết xước này cô chả quan tâm đâu, cùng lắm là để lại sẹo thôi, nhưng từ lúc yêu nhau đến giờ, nàng cứ hay hù dọa cô về mấy vụ nhiễm trùng này nọ, nếu không rửa vết thương thì sẽ bị ảnh hưởng ra sao, nếu không băng bó cẩn thận thì sẽ như thế nào. Ban đầu nghe cô cũng chả để tâm lắm, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần cô cũng bắt đầu lo sợ những hậu quả mà nàng đề cập đến, nên đã rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời nàng mà bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn.

Thư Hân cẩn thận kiểm tra kĩ càng vết thương gần bả vai của cô, dù gì cũng vì đỡ cho nàng mà mới bị thương như thế. Mà cũng may là da thịt Tiểu Đường tốt thật, chưa gì vết thương đang bắt đầu lạnh lại rồi này.

Và rồi nàng chú ý đến hình xăm bên vai của cô, nàng chỉ mới có dịp nhìn kĩ nó một lần lúc cả hai tắm chung, giờ thì lại có dịp ngắm nhìn nó rồi. Nàng có cảm giác như hình xăm này như hai hình xăm khác biệt vậy, những nét vẽ tạo nên hình đôi cánh thì trông rất uyển chuyển và khéo léo, còn những sợi gai nhọn đang bao bọc lấy đôi cánh ấy thì nét vẽ lại rất cứng và gai góc, và nét mực cũng trông mới hơn nữa.

"Em đang nhìn hình xăm của tôi à?" Tiểu Đường dường như đã nhận thấy được điều này.

"À... em chỉ ngắm nó một chút thôi, nếu Đường không thích thì..."

"Tôi đã đi xăm lại nó, sau khi mất trí nhớ."

"Ý của Đường là?" Nàng ngờ ngợ đoán ra mọi việc.

"Lúc đầu, nó chỉ là hình xăm đôi cánh thôi, tôi cũng chả hiểu sao tôi lại chọn hình xăm này nữa, nó chả hợp với tôi tí nào. Vì vậy tôi đã đi xăm thêm những sợi gai ấy, nó có vẻ hợp với tôi hơn." Tiểu Đường từ tốn giải thích cho nàng.

"Thì ra là thế..." Nàng đã đoán đúng rồi, đã nghĩ là hai nét vẽ khác nhau mà, chắc chắn là xăm ở hai địa điểm khác nhau.

Bỗng nàng chú ý ở gần rìa bên phải của phần đôi cánh, có vài kí tự thì phải, nhưng nó lại hơi mờ nên nàng định cúi đầu mình lại gần hơn để nhìn.

"Xong rồi à? Tôi mặc áo vào nhé? Tôi thấy hơi lạnh rồi." Tiểu Đường chợt lên tiếng khiến nàng giật mình mà lui đầu mình về lại phía sau.

"Được chứ! Mặc vào đi rồi mình đi ngủ." Nàng tạm gác sự tò mò này của mình sang một bên, giờ thì đi ngủ lấy sức cái đã, mai mốt khi nào có dịp nàng sẽ nhìn kĩ hơn.

.

"Từ bây giờ, những đợt vận chuyển hàng, phải có tụi mày đi cùng. Tiểu Đường và Vũ Kiếm thay phiên nhau mà đi, còn Esther sẽ tập trung phụ tao quản lí ở đây, đồng thời tìm hiểu về tên khốn đã đứng sau mọi việc. Nghe rõ chứ?"

"Dạ rõ thưa đại ca."

Cả ba người cùng trả lời, và Thư Hân khẽ nhìn về vị trí nơi mà nàng đã lén đặt máy nghe lén để kiểm tra. Hắn đã cho người dọn dẹp sắp xếp lại phòng làm việc rồi, sau khi hắn đã ném đồ đạc trút giận lên ba người và biến căn phòng này thành một đống đổ nát.

Và nàng thầm mừng rỡ khi vị trí cuốn sách đó vẫn nằm như cũ, chứ không may mà bị phát hiện, hắn chắc sẽ không còn thương tình ai kể cả người đã phục vụ mấy chục năm cho hắn đâu. Còn về việc tiệm bánh của Nữ tướng Kim, tưởng chừng như nó sẽ bị dẹp bỏ, nhưng hắn vẫn không ngu gì mà bỏ đi cái lớp vỏ bọc vốn đang hoàn hảo như thế, cho nên hắn đã cử một người quen khác của mình vào thay thế vị trí của Nữ tướng Kim, nghe bảo đâu cũng là họ hàng bên nội của hắn, võ nghệ cũng đầy mình nhưng xét ra cho cùng, vẫn không thể bằng Nữ tướng Kim Uyển Đình được.

"Hmmm... nếu để Esther một mình cũng không tiện, hay là Tiểu Đường có thể nhận cả hai việc được không? Thay vì đợt vận chuyển hàng nào mày cũng phải đi, thì sẽ có người đi thế. Còn mày sẽ ở lại phụ giúp Esther. Được chứ?"

"Được thưa đại ca, đại ca muốn thế nào thì tôi vẫn luôn sẵn lòng."

"Tốt, tối nay sẽ có tiếp một đợt vận chuyển hàng, khách hàng dạo này đặt rất nhiều hàng cho nên tối nay phải vận chuyển lại gấp đống bị cướp vừa rồi. Vậy ai sẽ đi chuyến này? Tiểu Đường? Vũ Kiếm?" Hắn đan hai tay mình vào nhau và nhìn hai người.

"Mày thấy thế nào?" Vũ Kiếm dùng củi chỏ huých vào tay cô mà hỏi nhỏ

"Tao sao cũng được... mà chắc mày đi đợt này đi, còn tao đi đợt sau." Tiểu Đường khẽ trả lời Vũ Kiếm, cô quyết định như thế là có lí do cả, cô đoán chắc lát nữa đại ca mình sẽ lao đầu vào truy tìm tung tích kẻ đã đứng sau mọi việc ngay, mà chẳng phải vừa rồi hắn vừa mới bảo cô sẽ phụ giúp mình và Esther sao? Nên cô đã quyết định sẽ để cho Vũ Kiếm quản đợt vận chuyển này, còn cô thì sẽ đi đợt sau.

"Thôi được rồi." Vũ Kiếm gật đầu đồng ý, sau đó nói với tên Vương Tuấn "Chuyến nay em sẽ nhận thưa đại ca."

"Được, mày đi chuẩn bị đi, khoảng một tiếng nữa sẽ khởi hành."

"Dạ đại ca! Em đi!" Vũ Kiếm cúi đầu chào tên Vương Tuấn và nhanh chóng rời khỏi phòng để đi chuẩn bị.

Và giờ đây chỉ còn lại Tiểu Đường và Thư Hân trong phòng hắn.

"Ngày mai, sau khi Vũ Kiếm đã đưa hàng về rồi, thì hai đứa mày lại tiếp tục đi giao hàng cho khách, đang có ba người đặt hàng rồi. Tạm thời thì đến đây thôi, khi nào có việc cần thì tao sẽ gọi tụi mày." Hắn nói rồi phất tay, ý bảo là cô và nàng hãy rời khỏi phòng hắn.

Thư Hân cũng thầm đoán được rằng, hắn sẽ bắt đầu việc tìm hiểu xem những ai đã gây ra việc này với hắn, có thể là bắt đầu từ những tên đối thủ của hắn, vì buôn bán ma túy vẫn không thể tránh được việc cạnh tranh gay gắt giữa nhiều thế lực, cho nên việc chơi xấu nhau là điều hiển nhiên. Chắc là nàng nên tự mình tìm hiểu luôn vậy, vì nàng muốn đẩy nhanh mọi việc.

"Không biết đại ca... có gây thù chuốc oán với ai không nhỉ?" Nàng chợt hỏi Tiểu Đường.

"Cái này thì đếm đến mai cũng không hết." Tiểu Đường vò nhẹ mái tóc sáng màu của mình.

"Đường ở đây lâu hơn em, có thấy ai có khả năng làm việc này nhất không? Vì không phải ai cũng có đủ lực lượng và phương tiện để hành động như thế đâu."

"Nếu như thế thì vẫn còn rất nhiều. Tôi biết em nghĩ gì mà, nhưng việc loại bỏ bớt vài cái tên cũng không có ích gì đâu." Tiểu Đường khẽ nói, cô biết mình ở đây lâu mà, nhưng cô chỉ nhớ những gì đã xảy ra từ cái ngày cô tỉnh lại ở bệnh viện cho đến bây giờ, nên nếu bảo cô hãy liệt kê ra danh sách những cái tên mang nỗi căm hận đại ca mình, chắc chắn cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

"Em nghĩ người đứng sau việc này có thể là người cũng đang buôn bán làm ăn giống đại ca mình, và là cũng là một người có đầy đủ lực lượng và kế hoạch để chơi xấu sau lưng đại ca mình."

"Em suy luận hay ghê nhỉ? Trông em giống cảnh sát ghê." Tiểu Đường chỉ là nói đùa thôi, nhưng người ở bên cạnh cô có chút giật mình khi nghe câu nói đùa ấy, và việc này khiến cho cô có chút gì đó gọi là...

Nghi ngờ?

"Em không sao chứ? Không lẽ..."

"Bậy ghê! Ai cho Tiểu Đường nói em là cảnh sát vậy hả? Chừa nè! Chừa nè!" Nàng sau một hồi đơ ra do bị câu nói đùa của ai kia dọa cho hết hồn thì liền bừng tỉnh, giả vờ tỏ vẻ trách móc Tiểu Đường, đồng thời ngắt vào hông cô mấy phát như đang hỏi tội.

"A! Đau tôi! Thôi thôi được rồi... tôi xin lỗi." Tiểu Đường la oai oái lên vì bị ngắt bất ngờ.

"Em chỉ là đang muốn giúp đại ca tìm hiểu mọi việc thôi. Không phải đại ca đã nói rằng em và Đường sẽ phụ giúp đại ca trong việc này sao?"

"Ừ thì... thì tôi không có đủ nhạy bén để suy nghĩ ba cái thứ phức tạp đó. Tôi nghĩ chỉ có cảnh sát mới có thể nghĩ được những thứ như vậy thôi." Tiểu Đường bối rối gãi đầu và giải thích cho cái con người sắp giận mình tới nơi kia.

"Thôi không có gì đâu... vì... em không thích Tiểu Đường đề cập tới chữ "cảnh sát" thôi. Đường không tin em à? Vậy mà trước giờ em luôn tin Đường." Nàng lại chơi thêm một đòn tâm lý, mục đích là để làm mềm lòng đối phương đó mà.

"Tôi tin em chứ! Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không nói như thế nữa! Đừng giận nha..." Tiểu Đường hiển nhiên là bị mềm lòng rồi, liền ôm lấy nàng vào lòng mà nhận lỗi về mình hết, cũng đúng thôi vì nàng tin cô như vậy, tại sao cô lại hay nghi ngờ lòng tin của nàng như thế? Còn nghi ngờ cả lòng tin của chính bản thân nữa?

"Lần sau còn nói như thế nữa! Em giận thật đó!"

"Được được! Tôi sẽ không nói như thế nữa! Tôi tin em rất nhiều... được chưa?" Cô vuốt nhẹ lên mái tóc của người con gái đang yên vị trong vòng tay của mình, sau đó đẩy nàng ra một chút rồi hôn nhẹ lên trán của nàng, một nụ hôn của sự trân quý và tin tưởng.

"Được... vì em lúc nào cũng tin Đường mà."

"Tôi dắt em đi uống gì nhé? Xem như lời xin lỗi của tôi." Tiểu Đường cũng rất biết tâm lý của con gái người ta à nghen, con gái mà đang giận thì chỉ cần dỗ ngọt một tí, mua đồ ăn đồ uống tặng cho là hết giận ngay.

"Ok!" Nàng vui vẻ đồng tình, và ngay lập tức lại được Tiểu Đường kéo vào lòng mà ôm ấp thêm một lần nữa.

"Tôi yêu em."

"Em cũng yêu Đường."

Nhưng cô đâu có biết rằng, nét mặt của người đang ngoan ngoãn trong lòng mình đã không còn được vui vẻ như vài phút trước nữa rồi.

Một nét mặt đầy sự hối lỗi.

Một nét mặt buồn rầu lo lắng.

Và một ánh mắt có chút ướt đi.

Tiểu Đường, em xin lỗi...