"A chị Yến Ni!" Nàng cuối cùng cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình, mừng rỡ chạy đến ôm lấy Yến Ni xem như lời chào đón, giống như hai người bạn đã không gặp nhau trong vài năm trời ròng rã vậy.
"Sao lần nào cũng phải mất một hồi lâu em mới nhận ra chị vậy nhỉ?" Yến Ni lắc đầu cười, từ từ tháo cặp kính mát ra.
"Em xin lỗi chị... vì em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây." Nàng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi Yến Ni, thật là thấy có lỗi quá đi mà.
"Chị cũng không nghĩ sẽ gặp em ở đây. Mà nhiệm vụ thế nào rồi? Ổn chứ?"
"Dạ vẫn tốt, em vừa đặt xong máy nghe lén ở phòng hắn và còn phát hiện được lối đi bí mật của hắn nữa." Nàng hớn hở khoe với chị.
"Có vẻ tiến triển nhiều đấy."
"Mà chị vẫn làm thợ xăm nhỉ?"
"Không đâu, chị đang làm ở bar BP rồi, bartender đó mà."
Nghe đến đây nàng cũng nhạy bén hiểu ra, thường thì quán bar là nơi hay diễn ra những đợt trao đổi mua bán ma túy và những chất kí©h thí©ɧ khác, tuy không phải là quy mô lớn như những đợt mua bán của tên Vương Tuấn nhưng cũng từ đó mà truy ra được rất nhiều nguồn gốc xuất hàng ra thị trường vì những tên lén lút mua bán ma túy ở đây chỉ dám mua một lượng nhỏ đủ để bán trong một đêm. Trước mắt là cứ tóm được những đường dây buôn bán nhỏ lẻ đã, những đường dây có quy mô hơn như tên Vương Tuấn chẳng hạn thì phải mất thời gian hơn nhiều.
"Có vẻ công việc đó cũng hợp với chị đấy."
"Mà nhắc đến vụ hình xăm thì đợt trước chị quên nói với em việc này." Yến Ni chợt nhớ ra mà nói với nàng.
"Việc gì thế chị?"
"Những người nằm vùng như em thì ở hình xăm đều có kí hiệu nhỏ để nhận biết cả, nếu em để ý kĩ thì sẽ thấy dòng chữ "P.C" khá nhỏ ở phần rìa của hình xăm, có nghĩa là Police of China đó." Yến Ni từ từ giải thích cho nàng nghe.
"Thì ra là thế... em vẫn không để ý đấy."
"Ừ vì thường thì người ta sẽ nghĩ là tên của người thợ xăm hoặc nó đã thuộc một phần của hình xăm, nên vì thế chị mới lợi dụng cơ hội đó một chút." Yến Ni lại đeo cặp kính mát của mình vào, có lẽ chị sắp rời đi rồi.
"Ok chị em sẽ chú ý, cảm ơn chị đã nói cho em."
"Được rồi, giờ thì chị phải đến chỗ làm đây, phải đến để chuẩn bị trước đó mà. Em cẩn thận nhé, chị cảm giác nhiệm vụ sắp kết thúc nhanh chóng rồi đấy."
"Dạ em cảm ơn chị! Chị cũng thế nhé." Nàng cúi đầu chào Yến Ni, trong lòng bỗng cảm thấy hơi buồn, nàng bắt đầu thấy nhớ những ngày tháng làm việc với tư cách là một người cảnh sát, được hằng ngày gặp những người bạn thân thiết và đồng nghiệp của mình, nàng nhớ cái cảm giác tự hào khi khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát và nhớ cái cảm giác náo nức khi được nhận nhiệm vụ mới.
Nàng đã phải suy nghĩ rất nhiều để rồi mới đứng ra xung phong nhận nhiệm vụ lần này, vì nàng sợ một con người vốn sống khép kín như nàng khi tiếp xúc với một môi trường mới rồi thì sẽ khó hòa nhập được, đã vậy đây là môi trường trái ngược hẳn, trái ngược từ cách sống đến cách ăn nói đi lại. Đến việc liên lạc với gia đình và người thân nhiều khi còn không thể nữa mà. Cái công việc này đòi hỏi sự hi sinh rất nhiều, mọi người đừng vì nhìn thấy những tên cảnh sát suốt ngày ăn hối lộ bị đưa tin lên báo chí mà đánh giá chê cười toàn bộ, vẫn có những người rất tâm huyết và liêm chính đã phải hi sinh thầm lặng để bảo vệ cho người dân đó! Tủi thân lắm...
Vì thế gặp lại được một đồng nghiệp giữa một nơi toàn những người xa lạ sẵn sàng kết thúc mạng sống của nàng vì lợi ích của bản thân cũng giống như việc bạn đang đứng ở một bữa tiệc toàn người lạ và vô tình gặp được một người quen, cho dù có thân hay không thân gì cũng đã là một sự an ủi cho bạn rồi.
Cho nên khi nãy gặp lại Yến Ni thì nàng vui lắm, để nàng tự nhắc nhở bản thân là không chỉ mỗi mình nàng cảm thấy cô đơn lạc lõng khi làm nhiệm vụ, còn có hàng trăm hàng người cũng như thế nữa, có khi còn cực khổ hơn nàng.
"Chị đi nhé! Sẽ sớm chờ tin tức của em." Yến Ni nháy mắt với nàng rồi đẩy cánh cửa của nhà vệ sinh bước ra trước.
Nàng đã có thêm động lực rồi! Nàng muốn nhiệm vụ này phải kết thúc càng nhanh càng tốt!
Nhưng mà...Còn Tiểu Đường thì sao?.
"Đường đợi lâu chứ?" Thư Hân vội vàng trở lại quán nước.
"Cũng không lâu lắm, có vấn đề gì sao?" Tiểu Đường đang chăm chú vào màn hình điện thoại thì liền tắt đi, có vẻ không nghi ngờ gì nàng.
"Không đâu, em chỉ sợ Đường đợi lâu thôi." Nàng mỉm cười với cô, lâu rồi cả hai mới có buổi đi chơi cùng nhau như thế, cứ như được bù đắp lại cả hai tuần vừa rồi, hầu như ngày nào cũng phải đi giao hàng cho "đại ca" cả.
"Có gì lâu đâu chứ?"
"À mà em hỏi Đường cái này có được không?"
"Em cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp."
"Sao em chưa thấy đại ca đυ.ng đến ma túy bao giờ nhỉ? Không lẽ phải có lí do gì sao?" Nàng nhân cơ hội dò hỏi Tiểu Đường, vì nàng muốn biết liệu sự thật có phải như nàng đã suy luận không mặc dù nàng khá tự tin với lập luận của mình, nhưng dù gì nghe được sự thật có phải là đáng tin hơn không?
"Vì ba của đại ca cũng từng là một người buôn ma túy, và ông ta đã mất vì sử dụng ma túy quá liều. Sau này khi tiếp nối con đường này ông ta thì đại ca mình vẫn có sử dụng ma túy nhưng không nhiều đến mức quá đà như ông ta, nhưng rồi vợ của đại ca cũng đã sa vào con đường nghiện ngập này, đến lúc đại ca phát hiện ra thì đã quá muộn, cô ta đã không thể qua khỏi. Vì thế từ đó đại ca trở nên căm ghét những ai sử dụng ma túy trước mặt mình, kể cả bản thân đại ca cũng đã cố gắng cai nghiện chúng và quyết định sẽ chỉ buôn bán chúng chứ không sử dụng nữa."
"Cũng đúng nhỉ? Mất đi hai người thân chỉ vì ma túy, chả trách sao đại ca lại trở nên như vậy..."
"Vì thế đại ca rất thương hai người con của mình, chúng cũng chỉ mới ở độ tuổi trưởng thành thôi nên đại ca càng phải quan tâm chúng hơn."
"Nhưng chúng có biết công việc thật sự mà đại ca làm không?"
"Hình như là không, đại ca không muốn chúng phải thất vọng về ba mình, chúng đã đủ thất vọng về mẹ mình rồi."
"Kể cả Đường cũng không sử dụng chúng nhỉ?"
"Đúng vậy, nhiều lần tôi cũng muốn dùng thử chúng, nhưng rồi không hiểu sao lại không dùng nữa."
"Thế thì tốt rồi! Em không muốn Đường vướng vào chúng đâu." Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã ở cùng cô khá lâu để đủ biết rằng cô không sử dụng ma túy nhưng cũng không có gì là chắc chắn cả. Vì vậy khi nghe chính Tiểu Đường nói như thế thì nàng cảm thấy yên tâm vô cùng.
"Em uống xong nước rồi nhỉ? Vậy chúng ta về nhé?"
"Dạ! Mình về thôi"
Cả hai người cùng vui vẻ ra về, Tiểu Đường một bên tay thì xách những túi đồ cho nàng, một bên tay thì đan chặt vào tay nàng. Khi ra đến cửa ra vào, do số lượng khách bắt đầu tăng lên nên có khá đông người đang bước vào nơi này theo hướng ngược lại với hai người.
Và rồi cả hai va phải một người phụ nữ.
"Tụi cháu xin lỗi bác." Nàng nhanh chóng xin lỗi người đó để tiếp tục bước đi cùng Tiểu Đường.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người phụ nữ đó không thay đổi nét mặt và đột nhiên nắm chặt một bên tay Tiểu Đường lại khiến cho cô có phần khó chịu. Gì đây? Đã xin lỗi rồi vẫn chưa chấp nhận sao?
"Gia Tuệ! Là con... là con phải không?" Người phụ nữ đó lên tiếng, giọng đã nghẹn đi do xúc động.
"Gì thế? Tôi không hiểu bà đang nói gì cả? Phiền bỏ tay ra khỏi người tôi giúp!" Tiểu Đường trở nên gắt gỏng.
"Là mẹ, là mẹ đây."
"Bà đừng có giở trò! Mẹ con gì ở đây vậy hả?" Cô bực mình hất tay người phụ nữ tự nhận là mẹ mình ra "Đừng có nhận bừa!"
Lúc đầu người phụ nữ ấy tỏ vẻ rất kinh ngạc như chuẩn bị khóc đến nơi, giống như vừa bị mất đi một thứ gì đó quý giá lắm vậy. Nhưng rồi lại phát hiện ra còn có người đứng bên cạnh Tiểu Đường nãy giờ, thì đã cố gắng thay đổi thái độ của mình lại.
"À cho bác xin lỗi... vì cháu trông giống con gái của bác quá." Nói đúng hơn là người phụ nữ ấy đã trở nên cẩn thận với lời nói và thái độ của bản thân hơn.
"Đi thôi em! Chả hiểu sao lại gặp trúng con người phiền phức này nữa!" Tiểu Đường chỉ lườm người phụ nữ đó rồi lại nắm tay nàng chuẩn bị bước tiếp ra khỏi trung tâm, trong lòng cảm thấy hậm hực vô cùng.
Nhưng cả hai chưa kịp quay lưng đi thì người phụ nữ đó lại tiếp tục nói thêm một câu nói nữa, nhưng lại nói bằng một ngôn ngữ khác rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đang tiến vào bên trong trung tâm mua sắm, Thư Hân thì đương nhiên là không hiểu rồi, ngược lại còn thấy khó hiểu nữa, người phụ nữ này bị cái gì vậy chứ?
Nhưng Tiểu Đường kể từ khi nghe thấy câu nói đó xong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô trở nên bối rối và có phần hoảng sợ suốt cả đoạn đường về. Và điều này khiến Thư Hân khá lo lắng.
"Tiểu Đường thấy trong người không khỏe hả?" Vừa vào đến phòng là Thư Hân liền kéo cô ngồi xuống giường, quỳ xuống đối diện áp hai tay mình lên mặt cô mà hỏi han.
"Không... tôi vẫn ổn." Tiểu Đường ngập ngừng trả lời.
Đương nhiên Thư Hân không ngốc đến độ không nhận ra được rằng câu nói bằng cái tiếng ngôn ngữ lạ hoắc đó của người phụ nữ kia đã khiến Tiểu Đường cư xử như thế, nàng chưa bao giờ thấy Tiểu Đường trở nên sốc và có phần kích động sợ hãi đến như vậy cả.
"Người phụ nữ đó... có phải là nguyên nhân không? Bác ấy chắc chỉ nhầm lẫn thôi Đường đừng lo."
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?" Nàng đâm ra sốt ruột.
"Cái câu nói đó... tôi lại có thể hiểu được..." Tiểu Đường bỗng run rẩy nhưng đã nhanh chóng tự trấn an bản thân, giống như một đứa trẻ vừa gặp phải một con quái vật đáng sợ vậy.
"Đường nói sao? Có thể hiểu được người đó nói gì à?" Thư Hân trở nên kinh ngạc.
"Đúng vậy... nhưng tại sao chứ?"
"Người đó đã nói gì?"
"Nói gì sao? Người đó đã nói là
"Mẹ rất hạnh phúc khi được gặp lại con, cứ tưởng con đã mất tích rồi"...người đó đã nói như thế." Tiểu Đường đã bình tĩnh hơn, chậm rãi thuật lại cho nàng nghe. Quái lạ thật? Vì sao cô lại có thể hiểu được cái thứ ngôn ngữ đó chứ?
Mặc dù bản thân đang cảm thấy khó hiểu không khác gì Tiểu Đường, nhưng nàng vẫn tỏ ra thật bình thường vì Tiểu Đường đã đang bất ổn rồi, nếu như nàng cũng trở nên như thế thì sẽ chẳng giải quyết được gì mà còn trở nên rối hơn.
"Đó giờ Đường vẫn chưa nghe đến ngôn ngữ này?"
"Chưa nghe bao giờ... đúng hơn là từ ngày đó thì chưa nghe đến."
"Từ ngày đó? Là ngày nào thế?" Thư Hân trở nên tò mò, không lẽ Tiểu Đường còn giấu gì nàng sao?
"Nếu em muốn thì tôi sẽ kể cho em nghe." Tiểu Đường tựa lưng vào thành giường, kéo nàng vào l*иg ngực mình mà ôm thật chặt, cô cần một cảm giác an toàn ngay lúc này, và chính Esther là người có thể đem lại cái cảm giác an toàn và bình yên đến cho cô ngay lúc này chứ không phải ai khác.
"Đường cứ kể, nếu như cảm thấy không thoải mái thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào." Nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, cũng nhờ thế mà có thể cảm nhận được tim cô đang đập nhanh và gấp gáp, chứng tỏ cô đang hồi hộp và có phần lo lắng. Việc mà cô sắp kể cho nàng là gì đây? Một hồi ức không mấy tốt đẹp chăng?
"Cách đây hơn một năm, khi tôi đang cùng với đại ca đang đi giao hàng cho một khách hàng quan trọng, thì những tên đó lại lật mặt và giở ý định sát hại đại ca để đại ca của chúng có thể làm ăn thuận lợi hơn vì đại ca của chúng ta khi đó hầu như đã thâu tóm hết mọi đường dây buôn bán cả rồi... và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ đại ca giống như bây giờ vậy."
Tiểu Đường ngừng lại một chút, lặng lẽ thở dài ra một hơi, có lẽ đây không phải là một kỉ niệm đẹp đẽ gì với cô, nhưng rồi cô lại tiếp tục.
"Và trong lúc hỗn loạn, tôi đã phát hiện một tên đang chuẩn bị dùng gậy đánh lén đại ca, tôi đã cấp tốc chạy đến nhưng đã không thể làm gì kịp ngoài đỡ đòn cho đại ca. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình được đưa vào bệnh viện rồi... có điều..."
"Đường có bị thương gì nặng lắm không?" Nàng nghe đến đây thì không khỏi xót, không hổ danh là đàn em trung thành của Vương Tuấn, trung thành đến mức mù quán mà sẵn sàng xem thường mạng sống của bản thân chỉ để bảo vệ đại ca của mình. Nhưng nàng đã không còn cái suy nghĩ khinh thường những con người như thế nữa, ngược lại còn hiểu rõ hơn từ khi nàng bất chấp nhảy vào đỡ dao cho tên Vương Tuấn, tất cả cũng chỉ vì muốn lấy lòng và được ưu ái hơn.
"Có điều khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết, kể cả những việc gần đó nhất. Bác sĩ bảo có thể chỉ là tạm thời, hoặc có thể là vĩnh viễn." Tiểu Đường tiếp tục nói.
"Vậy có nghĩa là... Tiểu Đường đã bị mất trí nhớ sao???" Nàng vô cùng ngạc nhiên, không lẽ vụ việc lần trước mà Vũ Kiếm nói với nàng khi anh ta đang chở nàng đến bar để tìm Tiểu Đường là những gì Tiểu Đường vừa kể cho nàng nghe sao?
"Đúng vậy, tôi đã rất biết ơn khi đại ca đã không ruồng bỏ tôi, vẫn chấp nhận cho tôi ở lại băng nhóm, mặc dù thời gian đầu rất khó khăn khi tôi còn không xác định được tên của mình nữa."
"Chắc Đường đã vất vả lắm đúng chứ?" Nàng cảm thấy thương cô vô cùng, cái cảm giác bỗng một ngày thức giấc, những gì đang diễn ra trong đầu mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh, đến cả tên của mình còn không nhớ được thì đúng là sốc thật đấy, đúng hơn là sẽ rơi vào một trạng thái bị động và hoảng sợ, không thể làm gì được ngoài việc bó gối ngồi co ro một góc sợ hãi "Vậy Tiểu Đường đã nhớ ra được gì nhiều chưa? Trước khi em đến đây đó?"
"Tôi chỉ nhớ mình đã hăng say như thế nào trong những trận chiến với những băng nhóm đối thủ, những trận đấu loại trừ nhau chỉ để tranh giành địa bàn làm ăn cho đại ca, những cảm giác đó rất thật và dần dần tôi cũng đã trở nên ổn định hơn." Đó là sự thật, những kí ức trong tâm trí cô giống như những đoạn phim đứt quãng vậy, lúc thì rõ ràng lúc thì mập mờ, nhưng cái không thể chối bỏ được đó chính là cái cảm giác mỗi khi chiến đấu của cô, điều này chứng tỏ cô không cần phải thắc mắc gì nữa về câu hỏi
"Rốt cuộc mình là ai? Trước đó mình đã làm gì?""Nhưng còn người phụ nữ khi nãy? Không lẽ..."
"Chắc không đâu, vì ba mẹ tôi đã mất rồi." Tiểu Đường lắc đầu phản bác, nói chắc nịch như đinh đóng cột.
"Thế à... em rất tiếc." Nàng đã đang xót nay càng xót hơn, Tiểu Đường đúng là một người đáng thương mà, bố mẹ đã không còn, đã thế còn sớm bước chân vào cái thế giới tội lỗi này nữa, từ ngày bắt đầu nhiệm vụ, cứ mỗi lần phải hạ súng gϊếŧ đi một mạng người mà nàng đã thấy rùng mình sai trái rồi, huống gì số mạng người đã bị tước đi bởi tay Tiểu Đường, chắc phải đếm lên tới cả chục.
"Thôi không sao, dù gì tôi cũng đã quen rồi, em đừng lo." Cô gượng cười với nàng, thật ra cô là đang tỏ ra mình vẫn ổn, chỉ mong sao là nàng không nhìn thấu được không khéo lại lo lắng cho cô.
"Đường có chắc là mình ổn chứ?"
"Chắc mà, em cứ yên tâm."
"Em đi mua gì cho Đường ăn nhé?"
"Nếu em không thấy phiền." Tiểu Đường chậm rãi nâng cằm nàng lên và cả hai cùng hòa vào một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, điều này khiến cho tâm trạng của cô đã một phần nào khá hơn.
"Vậy Đường nghỉ đi nhé, em sẽ quay lại ngay." Thư Hân bước xuống giường, mặc lại áo khoác rồi vội vàng ra khỏi phòng, nàng phải tranh thủ mới được vì nàng không nỡ để Tiểu Đường ở một mình như vậy.
"CẠCH"Cửa phòng đã được đóng, Tiểu Đường lại trở nên mất bình tĩnh như ban đầu, phải khó khăn lắm cô mới tỏ được vẻ bình tĩnh trước mặt Esther. Việc này đúng là nằm ngoài tưởng tượng của cô mà.
Chết tiệt!
Đầu cô lại đau nữa rồi! Cái cảm giác ê buốt đau nhói này cô không hề thích tí nào... vì mỗi lần như thế, cô cảm giác mình sắp nhớ lại được một sự kiện nào đó trong quá khứ mà cô đã quên đi, cô mong sao nó đừng là những sự kiện không mấy tốt đẹp, vì hầu như lần nào nhớ lại, cũng toàn là những cảnh máu me chém gϊếŧ, chả có gì tốt đẹp cả...
Rồi cô lại nhớ đến lời nói của người phụ nữ khi nãy, bỗng chốc cảm thấy có lỗi với Esther, không phải là cô kể sai sự thật với nàng đâu, cô thuật lại rất đúng...
Ừ thì đúng...
Nhưng vẫn chưa đủ!
"Mẹ rất hạnh phúc khi được gặp lại con, cứ tưởng con đã mất tích rồi. Hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát nhé!" "Không! Bà ta chỉ nói dối! Tôi... tôi không thể là cảnh sát được." Cô vò lấy mái tóc màu sáng của mình khiến nó rối bù, ngồi co ro một góc trên giường.
Tiểu Đường rất ghét cảnh sát! Đúng hơn là cô căm hận họ! Đại ca đã kể rằng khi mới gia nhập vào băng nhóm, chính cô đã nói rằng ba mẹ mình đã bị cảnh sát bắn chết trong một cuộc truy đuổi, vì thế cô rất ghét cảnh sát, ghét cay ghét đắng những người nào liên quan đến cái ngành nghề này.
Cớ sao người phụ nữ kia lại dám gọi cô là cảnh sát chứ?
Chỉ là nói bừa thôi...
Đúng chứ?