Chương 14

"Em ngồi đây đợi tôi một chút nhé." Tiểu Đường hôn nhẹ lên môi nàng rồi mở cửa rời khỏi quán.

Hiện hai người đang đi giao dịch chốt giờ hẹn với đối tác mới của tên Vương Tuấn, bà ta hẹn hai người ở một công ty nhỏ ít ai để ý đến, đã vậy chỉ muốn gặp và trao đổi với một người duy nhất, nếu như đến quá đông bà ta sẽ hủy đơn hàng. Vì thế Tiểu Đường mới để nàng ngồi ở quán nước đối diện, còn cô thì vào trong đó gặp mặt bà ta.

Uống một ngụm nước ép, nàng ngã lưng vào lưng ghế êm ái, chưa gì mà đã gần nửa tháng trôi qua, kể từ cái hôm hai người chính thức trở thành người yêu của nhau thì mọi việc vẫn đâu vào đó, họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc, hôm qua Tiểu Đường còn mới dẫn nàng đi kiểm tra lại vết thương ở bụng nữa này, nó đã sắp lành rồi nhưng việc để lại sẹo là không thể tránh khỏi.

"Ăn thêm đĩa bánh đi nè!" Dụ Ngôn trong trang phục người nhân viên của quán ngồi xuống trước mặt nàng, kèm theo trên tay là đĩa bánh tiramisu món mà nàng yêu thích "Mình biết lâu rồi cậu chưa ăn tiramisu nên mới đem ra cho cậu đó."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nàng thích thú nhìn dĩa bánh, chợt nhớ lại khi nãy Tiểu Đường hôn nàng, chết thật, không biết Dụ Ngôn có nhìn thấy cảnh đó không nữa... "Dụ Ngôn... khi nãy... cậu có nhìn thấy gì không?"

"Ý cậu là thấy gì? Bộ có ai đang theo dõi sao?" Dụ Ngôn nhìn nghiêng ngó dọc, tỏ vẻ phòng thủ.

"À không có gì đâu, nhưng mà không phải hôm nay Đới Manh sẽ đến đây sao?" Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền đánh sang chủ đề khác.

"Sáng nay mới có một vụ án mới, hình như là cố ý gϊếŧ người và dựng hiện trường giả, Đới Manh đã cùng chị Trác Nghi đến đó rồi. Vì thế mình mới đi thay." Dụ Ngôn giải thích, trước khi đến đây Dụ Ngôn đã nhận được tin nhắn thông báo từ nàng nên đã nói với Đới Manh, nhưng Đới Manh chưa kịp làm gì thì đã bị điều đi vụ án mới mang tính cấp bách hơn, và thế là Dụ Ngôn phải đi thay, không phải là vì sở cảnh sát thiếu người đâu, như đã nói ở những lần trước, nhiệm vụ nằm vùng này của nàng chỉ những người thân cận mới biết được nên vì thế không thể giao việc này tùy tiện được.

"Cái tên kia vẫn đối xử tốt với cậu chứ?"

"Ừ, chỉ là dạo này cậu ta lại trở nên biếng ăn quá nên lần nào mình cũng phải năn nỉ gãy lưỡi mới chịu ăn." Dụ Ngôn thở dài.

"Vậy vụ của lão Lưu, vẫn chưa xác định được thành phần trong loại ma túy tự chế đó sao?" Nàng nhanh chóng quay lại nhiệm vụ.

"Tụi mình đã gửi mẫu đến Viện Nghiên Cứu nhưng kết quả vẫn không khả quan, họ chỉ xác định được thêm vài chất trong đó vì những loại hợp chất đó thật sự rất phức tạp, vả lại chúng ta cũng không thể chắc chắn được đó là tất cả thành phần mà loại ma túy đó có, có thể có vài chất đã hoàn toàn hòa tan với máu của lão Lưu."

"Có lần mình cũng nghe Tiểu Đường và Vũ Kiếm bàn đến cái thứ đó, họ gọi tên nó là MX thì phải, có nghĩa là Mystery X vì chính họ cũng không biết được nó được chế tạo từ gì và người đã chế tạo ra nó."

"Nhức đầu thật! Nói chung chúng ta phải tìm được một ít lượng MX gốc thì may ra có thể tìm hiểu và chế tạo ra thuốc chữa được, chứ nếu như lần sau hắn lại manh động thì chúng ta lại bó tay."

"Mình sẽ cố gắng tìm hiểu về nó, cậu đừng lo."

"Còn cậu thì nhớ mà giữ gìn sức khỏe đi nhé, lần trước nghe tin cậu bị thương mình xót lắm đó."

"Cậu lo xa quá, mình đã khỏe hẳn rồi. Nhờ vậy mà tên Vương Tuấn đã tin tưởng mình nhiều hơn." Nàng cười tươi với Dụ Ngôn.

"Vì mình sợ thôi, nhiệm vụ nằm vùng rất nguy hiểm, nhiều người đã phải hi sinh đó, vừa rồi cũng mới có người mất tích này..."

"Thật sao... người đó là ai thế?" Nàng có chút lo lắng cho người đồng nghiệp đó.

"Nghe nói đâu là Trung Tá thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh, nằm vùng đã được hai năm rồi nhưng trong một năm gần đây không thể liên lạc được. Vì thế Đại Tướng đã kết luận rằng người đó đã hi sinh và hiện giờ đang tìm người thay thế, trà trộn lại vào băng nhóm đó."

"Tiếc cho người đó quá..." Nàng cảm thấy chạnh lòng, thường thì những người thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh là những người rất giỏi, đã vậy cấp bậc còn cao nữa, mất đi một người giỏi giang như thế quả thật rất lấy làm tiếc "Mà người đó tên gì thế?"

"Hình như là..."

"Chết! Tiểu Đường xong rồi, cậu đứng dậy mau!" Nàng giật bắn mình khi nhìn thấy Tiểu Đường đang bước lại quán từ phía đối diện, có vẻ là đã hẹn giao kèo xong xuôi rồi, liền giục Dụ Ngôn đứng lên mà hối hả chạy vào trong.

Lúc Dụ Ngôn thành công bước vào quầy tiếp tân thì cũng là lúc Tiểu Đường mở cửa bước vào tìm lấy hình bóng thân thuộc.

"Em đợi tôi lâu chứ?" Tiểu Đường ngồi xuống đối diện nàng.

"Không đâu, mới có một chút mà, giao kèo thế nào rồi Tiểu Đường?"

"Khá thuận lợi, bà ta hẹn tối mai giao hàng ở bến cảng. Em mới gọi thêm bánh à? Không phải trước khi đến đây chúng ta đã đi ăn rồi sao?"

"Vì... vì em thấy nó ngon quá nên muốn ăn thử đó mà." Nàng chột dạ, biết gì khi nãy bảo Dụ Ngôn đem nó đi luôn rồi.

"Thế sao? Vậy em ăn nốt đi rồi chúng ta đi về."

"Thôi em no rồi, tụi mình đi chỗ khác chơi đi." Thư Hân cầm áo khoác đứng lên rồi nắm cổ tay Tiểu Đường kéo cô đi ra khỏi quán, trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Thư Hân đã đẩy cô ra đến cửa rồi.

"Ơ nhưng mà em chưa ăn hết bánh mà..."

"Tự nhiên em thấy nó hết ngon rồi." Nàng kiếm đại lí do giải thích với cô, trước khi đóng cửa quán lại không quên quay lại nháy mắt với Dụ Ngôn.

.

Sở cảnh sát Đông Thành.

"Chị xong việc rồi sao?" Dụ Ngôn vừa trở về từ nơi hẹn gặp Thư Hân thì gặp lại Đới Manh đang ngồi uống vội cốc cà phê, tay còn lại thì đang loay hoay ghi chép gì đó, hình như là báo cáo thì phải, đúng là cái nghề cảnh sát mà, sung sướиɠ thì ít mà cực khổ thì nhiều, đều phải thầm lặng hi sinh bảo vệ cho người dân nữa, muốn làm trong cái nghề này lâu thì phải có huyết tâm rất lớn.

"Cũng sắp xong, em đi gặp Thư Hân thế nào rồi?" Đới Manh bỏ dở công việc đang làm, dang tay chào đón cô người yêu sà vào lòng mình.

"Cậu ấy vẫn ổn. Chị có mệt lắm không? Vụ án thế nào rồi?"

"Cũng khá nghiêm trọng đó, nhưng sếp Chu đã cho phép chị rút khỏi vụ lần này để tập trung cho nhiệm vụ ban đầu của chúng ta rồi, Tôn Nhuế thì vẫn còn ở bên Nhật, Shaking thì vừa được bổ nhiệm làm đội trưởng vụ án mới rồi, nếu như chị nhận vụ án khác chẳng khác nào mỗi mình em gồng gánh sao?" Đới Manh từ tốn vuốt lấy mái tóc của Dụ Ngôn, thích thú cảm nhận lấy hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc đó. Những cái tên mà Đới Manh vừa nhắc đến là những người biết được nhiệm vụ thật sự của Thư Hân, ngoài ra còn có thêm Trác Nghi nữa, họ đều là những người thân cận với Thư Hân, vì thế mới được vinh dự biết đến nhiệm vụ lần này của nàng.

"Chị là nhất! Em đi mua gì để chị ăn cho đỡ mệt nhé?" Dụ Ngôn toan đứng dậy nhưng lại bị vòng tay của ai kia giữ chặt lại.

"Đừng đi... chỉ cần ôm em như vậy là chị đủ khỏe rồi."

"Có ai nói là người yêu của em rất dẻo mồm chưa?" Dụ Ngôn rướn người lên hôn nhẹ lên môi Đới Manh, hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đã đi ăn trưa hết rồi, chỉ có hai người thôi.

"Chỉ có mỗi em thôi... vì chị chỉ có mình em là người chị yêu nhất."

"Nếu yêu em thì nghe lời em, ăn nhiều vào một chút có được không? Dạo này chị biếng ăn em lo lắm..."

"Vậy em đi mua gì cho chị ăn nhé? Chị cứ hoàn thành xong báo cáo đi." Dụ Ngôn chỉnh lại quần áo của mình, định lấy áo khoác của mình để đi ra ngoài thì.

"Dụ Ngôn! Đới Manh!"

"A chị Hi Ngưng!" Dụ Ngôn mừng rỡ khi thấy Hi Ngưng "Chị đến đây làm gì thế?"

"Chị đến đưa hồ sơ cho cấp trên của tụi em. Sẵn dịp ghé ngang hỏi thăm tụi em luôn."

"Vậy thì vui quá! Còn đây là..." Dụ Ngôn chú ý đến người con trai đứng bên cạnh Hi Ngưng nãy giờ.

"À đây là Minh Cường, bạn trai của chị." Hi Ngưng giới thiệu.

"Rất vui được gặp em." Minh Cường niềm nở.

"Thất lễ với anh quá! Em có nghe chị Hi Ngưng kể về anh vài lần nhưng vẫn chưa biết mặt anh." Dụ Ngôn có chút bối rối, định quay sang tìm Đới Manh thì đã thấy người yêu mình đã ngủ quên thẳng cẳng trên bàn rồi, xem ra cốc cà phê ban nãy thật vô dụng.

"Trông Đới Manh mệt mỏi quá nhỉ?" Hi Ngưng hỏi.

"Dạ! Cậu ấy vừa mới có vụ án mới." Dụ Ngôn giải thích, rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, bèn nói tiếp "Chị Hi Ngưng này, còn phải anh Minh Cường là dược sĩ đúng không?"

"Đúng vậy, có việc gì sao?"

"Cũng không có gì, em chỉ muốn nhờ anh ấy xác định thành phần trong chất này giúp em." Dụ Ngôn nhờ vả, nghe đâu Minh Cường rất có tài trong mấy việc nghiên cứu này nọ, thôi kệ thì cứ nhờ thử, lỡ đâu lại tìm ra thì sao.

"Chất nào thế Dụ Ngôn?" Minh Cường vui vẻ hỏi.

"Dạ đây, anh cầm lấy." Dụ Ngôn đưa cho Minh Cường một bìa hồ sơ về loại ma túy tự chế MX mà Thư Hân đã nói khi nãy.

"Được rồi, lát nữa anh sẽ xem qua giúp em." Minh Cường cầm lấy bìa hồ sơ.

"Em cảm ơn anh!"

"Chị còn có việc ở sở cảnh sát, tụi chị về nhé! Tạm biệt em, cho chị gửi lời hỏi thăm Đới Manh nhé." Hi Ngưng khoác lấy tay Minh Cường, tạm biệt Dụ Ngôn rồi rời khỏi.

Nhẹ nhàng rút cây viết vẫn còn đang nằm trong tay của Đới Manh, Dụ Ngôn cất nó lại ngay ngắn, sau đó choàng áo khoác lên để giữ ấm cho người yêu mình, kéo ghế lại ngồi bên cạnh tranh thủ có một chút thời gian rảnh rỗi bèn ngắm Đới Manh đang ngủ say sưa.

"Vất vả rồi, em mong nhiệm vụ của cả nhóm, đặc biệt là Thư Hân sẽ sớm thành công để thật xứng đáng với công sức của mọi người bỏ ra."