Chương 12

Quăng Tiểu Đường lên giường một cú rõ mạnh, nàng ngồi phịch xuống mà thở, khẽ nhăn mặt do cơn đau từ vết thương gây nên, cũng may là được băng bó kĩ lưỡng cẩn thận nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, chán nản nhìn cái con người đang nằm một đống trên giường mình. Chợt nhớ lại lời nói của mình khi nãy mà không ngăn được những cảm xúc khó tả

***Flashback***

"Vì... cô ấy là người yêu của tôi!"

Nàng buộc miệng phải nói ra câu đó, nói là buộc miệng nhưng trong lòng lại khá hài lòng với cách đáp trả này?

"Người yêu?" Tiểu Đường trong cơn say vẫn nghe được cái chữ "người yêu" đó, bèn cố gắng mở mắt ra, tự hỏi chính bản thân mình có nghe nhầm không?

"Nói dối! Cô có bằng chứng gì không?" Bọn họ ban đầu đều ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cứng đầu không chấp nhận khiến nàng muốn nhảy tới mà đánh cho một trận dễ sợ.

"Tôi nghĩ giờ tôi có nói kiểu gì thì các cô cũng sẽ không tin, thay vì đứng đây mất thời gian thì hãy tránh sang một bên để tôi đưa cô ấy về đi." Nàng dứt khoát đẩy họ ra và lấy tay Tiểu Đường choàng lên cổ mình "Tiểu Đường ah! Theo em về thôi"

***End Flashback***

Mặc cho những lời nói khi nãy của nàng có vẻ không được thật cho lắm nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến nàng liền thấy hào hứng lắm.

Sau khi kéo Tiểu Đường ra khỏi quán bar rồi, Thư Hân khó nhằn đưa cô lên xe để Vũ Kiếm đưa về, trên xe cô tựa hẳn vào người nàng mà ngủ ngon lành, và điều này làm Vũ Kiếm khóc thầm trong lòng, cũng hên là không nôn mửa, chứ không thôi lại tốn tiền đi rửa xe mất.

"Aishh! Nóng quá đi mất!" Tiểu Đường nhăn nhó, tay chân đá qua đá lại loạn xạ.

"Yah! Cô nằm im giúp tôi đi." Nàng miễn cưỡng đứng lên, tiến lại gần giữ tay giữ chân cô lại.

Nhưng có điều lúc này sức của cô mạnh quá, trong lúc quơ tay quơ chân thì nắm trúng tay nàng, kéo nàng ngã thẳng vào người cô...

Và hiện giờ tư thế hai người cực kì ám muội!

Nàng đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Tiểu Đường, tá hỏa ngồi dậy nhưng càng bị vòng tay đó siết chặt hơn đến mức phải nằm yên. Sự hồi hộp khó tả bắt đầu chiếm lấy nàng, đó giờ nàng chưa bao giờ được ai ôm như thế này cả, đã vậy còn cực kì gần nữa, những chuyển động trên cơ thể cô nàng đều cảm nhận được hết, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim bên trong l*иg ngực kia... nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng chân thật nhất. Như vậy cũng đủ hiểu khoảng cách của cả hai chắc phải dùng con số 0 thì mới diễn tả đúng được.

Bỗng nàng thấy vòng tay đang ôm nàng chật cứng này thật quá đỗi ấm áp và đem lại cho nàng cảm giác an toàn để có thể dựa dẫm vào. Để rồi cái cảm giác ấy lại trồi lên thêm một lần nữa, cái tình cảm nàng đã cố gắng khống chế cuối cùng đã đạt đến giới hạn và thực hiện một cuộc cách mạng dữ dội đòi chủ nhân của nó phải tuân theo. Tiếp đến lại là vấn đề khiến nàng bận tâm suốt mấy ngày nay, đó chính là sự khác nhau giữa hai người, hiện giờ thì cứ cho là nàng giống với Tiểu Đường đi, cũng là một người đàn em của trùm ma túy khét tiếng, cũng tham gia những trận chiến đổ máu chỉ để đem về cho đại ca mình một mớ tiền khổng lồ.

Nhưng đó chỉ là tạm thời!

Sau này lỡ như nàng thật sự thành công bắt được Vương Tuấn, vụ án được khép lại thì nàng sẽ quay về với chức vụ Thượng Úy như xưa, sẽ quay về với cái tên Ngu Thư Hân mà Đới Manh và Dụ Ngôn hay gọi là Hân Hân và sẽ không còn là những kẻ xấu nữa... Còn Tiểu Đường thì sẽ vẫn như vậy thôi... vẫn là một người xấu, xét về nghĩa đen là như vậy.

"Esther? Là cô... phải không?" Tiểu Đường khó khăn mở mắt, nhìn lấy con người đang nằm trên người mình lúc này.

"Ừm... bỏ tôi ra đi... như vậy thì cô sẽ thấy khó thở đó."

"Cô... là người yêu của tôi?" Tiểu Đường chợt nhớ lại lời nói khi nãy của nàng ở quán bar, cô vẫn còn say nhé, chưa có tỉnh rượu đâu, chẳng qua là lời nói đó thật đặc biệt đến nỗi cô phải ghi nhớ nó.

"Làm... làm gì có!" Nghe đến đây nàng bất giác đỏ hết cả mặt, khi nãy chỉ là buộc miệng thôi mà... không lẽ Tiểu Đường đã tỉnh rượu rồi sao???

"Aishh cãi cái gì chứ! Không phải chính cô đã nói sao?" Tiểu Đường có phần bực mình, đem cái giọng ngang ngang khàn khàn đặc trưng của một người đang say ra mà nói chuyện với nàng, cũng nhờ đó mà nàng biết được cô vẫn đang say.

"Thì..."

"Nếu là người yêu thì... nên làm gì nhỉ?"

"Đang... đang nói cái gì đó???" Nàng giật mình.

Tiểu Đường không vội trả lời nàng, đúng là bia rượu vào người đều khiến con người ta mạnh dạng hơn cả trăm lần, không những thể còn đem lại cho ta vô vàn những cảm giác lạ lùng mà ta chưa từng trải nghiệm bao giờ, nó giống một chất xúc tác vậy, nếu như ta đang buồn thì sẽ khiến ta buồn hơn, còn nếu đang hưng phấn thì sẽ càng hưng phấn hơn rất nhiều. Và hiện giờ đây Tiểu Đường đang cảm thấy rất rạo rực đây...

Từ từ ngồi dậy, cô tuyệt đối vẫn siết chặt vòng tay của mình, kết quả là Thư Hân không còn cách nào khác đành phải ngồi dậy cùng cô, tư thế đang ám muội ngày càng ám muội hơn.

"Cô là người yêu của tôi đúng chứ?"

"..."

"Sao không trả lời?"

Sao cứ ép người ta thế này hả? Nàng đã đang muốn né tránh rồi mà cứ hỏi thẳng không à... phải làm sao bây giờ???

"Không trả lời thì có nghĩa là đúng rồi nhé!" Ở đâu ra cái lập luận này vậy trời???

"Yah! Lập luận kiểu gì vậy?" Nàng bất lực, bất lực lắm luôn á...

"Im lặng! Nếu đã là người yêu của nhau rồi thì..." Cô nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn nói thêm gì đó.

Còn nàng thì ngược lại, đang cố gắng lẩn tránh cái nhìn đó của cô, nhưng cô lại không có vẻ gì là bất mãn cả, cứ kiên định chờ đợi sự đáp trả từ nàng. Và có lẽ sự tự tin ấy của Tiểu Đường là hoàn toàn đúng khi cuối cùng Thư Hân cũng đã không nhịn được mà tò mò đáp trả lại ánh mắt của cô, và kết quả là bị lôi cuốn vào đó, cứ như có một sức mạnh vô hình mời gọi nàng vậy, càng ngày càng không thể dứt ra được.

Rồi nàng cảm nhận được gì đó ở đầu môi mình, một cảm giác ấm áp mới mẻ mà nàng chưa từng được trải nghiệm bao giờ, là Tiểu Đường đang hôn nàng sao? Chính xác là như vậy! Có lẽ do quá mải mê chìm đắm vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô mà nàng lại không biết đến cô đang chủ động ghé sát người lại gần nàng để rồi chiếm lấy môi nàng một cách nhanh chóng.

Mở to mắt nhìn Tiểu Đường, nàng ban đầu tuy rất ngạc nhiên nhưng có rất nhiều lí do khiến nàng không đẩy Tiểu Đường ra, một phần là do cái cảm xúc đang lấn át lí trí một cách mãnh liệt, cái thứ tình cảm nàng cố gắng chôn nó thật sâu nay lại trồi lên thật mạnh mẽ, men rượu đang tỏa ra từ khắp người Tiểu Đường cũng đóng góp như một chất xúc tác đẩy cảm xúc của nàng lên cao hơn, và một phần cũng là do nàng thích như vậy.

Có lẽ đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rồi... trốn tránh mãi cũng không được kết quả gì...

Đó là nàng cũng thật sự có tình cảm với Tiểu Đường.

Vòng hai tay mình choàng lấy cổ Tiểu Đường để thúc đẩy nụ hôn này lại gần hơn, nàng đáp trả lại nụ hôn của cô một cách thật ăn ý, chủ động tách miệng mình ra để rồi chiếc lưỡi tinh nghịch đang chờ đợi sự cho phép nãy giờ của Tiểu Đường thích thú trườn vào thật mượt mà, lục lọi từng ngóc ngách trong đó như một nhà thám hiểm thực thụ.

Đây là nụ hôn đầu của nàng, diễn ra thật khó quên và rạo rực... tuy đã tách nhau ra do hết dưỡng khí nhưng lại nhanh chóng có thêm nụ hôn thứ hai, rồi nụ hôn thứ ba... cho đến khi Tiểu Đường rã rời do cái mệt từ bia rượu đem lại, ngã phịch xuống giường kéo nàng ngã cùng với mình.

"Tôi... yêu em!" Tiểu Đường tham lam tặng nàng thêm một nụ hôn nữa rồi trở mình, ôm nàng vào lòng thật chặt.

"Em cũng yêu Tiểu Đường." Nàng cũng bắt đầu mệt dần, mặc kệ cái gì đến thì đến, cứ ngủ trước đã, ngày mai sẽ tính sau vậy.

Vậy là một đêm thật khó quên đã nhanh chóng trôi qua.