Chương 11

Bắc Kinh về đêm trở nên náo nhiệt và bận rộn hơn cả ban sáng, từng ánh đèn được mở lên như khiến cả thành phố trở nên sáng rực hơn cả ban ngày, đã vậy còn được tô thêm những màu sắc đa dạng rực rỡ từ những hàng chữ neon quảng cáo được treo khắp nơi trên những tòa nhà lớn nhỏ. Dòng người bắt đầu đổ ra đường hòa mình vào những cuộc vui trên phố, ai mà ở nhà thì sẽ thấy thật tiếc nuối.

Trái ngược với sự náo nức bên ngoài thì bên trong nơi của tên Vương Tuấn đây là một sự im lặng đến đáng sợ, nơi này không phải ai muốn ở lại là ở, muốn đi là đi, chỉ những người thân cận với hắn mới được quyền ở đây, còn những tên lính đàn em chỉ đến khi có phi vụ mới hoặc đến lịch canh gác tại đây.

Châm điếu thuốc yêu thích của mình, Vũ Kiếm hút một hơi dài, thở ra những làn khói trắng xóa, anh ta đang ngồi tựa vào thành tường, ngắm nhìn ra khu vườn nơi có đầy những cây cảnh yêu thích của tên đại ca mình, đâu phải ai cũng ghét cây cỏ đâu nhỉ? Vũ Kiếm vẫn thường xuyên ngồi đây mỗi khi rảnh rỗi, nhưng so với việc nhàm chán ngồi đây thì đơn nhiên việc được đi những phi vụ lớn nhỏ sẽ thú vị hơn rồi. Vũ Kiếm là con người ghét sự rảnh rỗi, vì thế khi mới vào băng nhóm, những phi vụ từ lớn đến nhỏ anh ta đều xung phong đi hết, nên đâm ra lại rất được lòng tên Vương Tuấn.

Tại sao anh ta lại không tìm những em chân dài để thỏa mãn sự buồn chán này? Đơn giản là vì đó không phải là sở thích của anh ta, những lời anh ta nói với Esther vào ngày đầu tiên chỉ là đùa giỡn, chứ nếu như anh ta nghiêm túc với lời nói của mình thì đêm đó đã giở trò với nàng rồi chứ không đợi đến lượt của tên kia đâu. Anh ta chỉ thích đắm chìm trong những trận chiến đổ máu dữ dội và khốc liệt thôi.

Điếu thuốc nhanh chóng tàn, Vũ Kiếm lại lấy ra một điếu mới đưa lên miệng, sau đó tìm bật lửa để châm, thường thì mỗi buổi tối rảnh rỗi thế này, nếu như không có Tiểu Đường ngồi ăn uống cùng thì anh ta sẽ hút hết cả gói thuốc.

"Trương Vũ Kiếm!!!"

"Ôi trời mẹ! Bỏng tay con mẹ nó rồi!" Có ai đó gọi tên Vũ Kiếm thật lớn khiến cho anh ta giật mình mà mém làm rơi cái bật lửa xuống đất nhưng đã nhanh tay chụp lại, và kết quả là mém bị phỏng.

"Tìm mãi mới thấy anh."

"Tìm tôi có việc gì?" Vũ Kiếm lườm Thư Hân một cái sau đó đưa tay mình lên ngậm vào miệng cho đỡ rát.

"Chở tôi đến quán bar ở khu đối diện được không?" Thư Hân tỉnh bơ hỏi Vũ Kiếm.

"Để làm gì?"

"Tiểu Đường đang ở đó."

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Thôi giúp tôi lần này đi, số tiền từ vụ lần sau tôi sẽ chia đôi cho anh, được chứ?" Nàng thương lượng với anh ta, số tiền đó thật ra nàng chả cần.

"Hmmm... thôi được, đợi tôi trước cổng." Nghe đến tiền đơn nhiên là Vũ Kiếm đồng ý rồi, với lại có việc cho anh ta gϊếŧ thời gian như vậy cũng tốt.

Quay trở lại với Thư Hân, sau khi xác định được vị trí của Tiểu Đường, nàng liền tức tốc nhờ đến Vũ Kiếm.

À mà tại sao nàng lại biết được nhỉ?

***Flashback***

Lăn được vài vòng trên giường, nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, Tiểu Đường cuối cùng là đi đâu nhỉ? Nàng đã gọi thêm chục cuộc nữa nhưng cô vẫn không bắt máy. Chợt nhớ ra gì đó, nàng liền cầm điện thoại lên bấm vài cái.

"Dụ Ngôn! Cậu gửi cho mình vị trí của Tiểu Đường hiện giờ được không?"

Dụ Ngôn cũng không hỏi gì nhiều thêm, liền nhanh chóng gửi sang cho nàng vị trí của Tiểu Đường.

"Quán bar X?" Nàng thắc mắc, Tiểu Đường đã đến bar chơi sao? Ở trong đó chả bao giờ có những người tốt đẹp gì cả, cô đến đó để làm gì chứ?

À với lại có biết tại sao nàng lại có thể xác định được vị trí của Tiểu Đường nhanh đến như vậy không? Liệu các bạn còn nhớ cái vòng và một loại máy móc có kích thước rất nhỏ mà Đới Manh đã đưa cho nàng không lúc bên nàng có cuộc hẹn với lão Lưu không?

Có lẽ các bạn đọc đến đây cũng đã suy đoán đúng rồi đấy, cái máy nghe lén nhỏ tí xíu kia nàng vẫn còn giữ vì chưa có cơ hội tiếp cận gần tên Vương Tuấn, nhưng còn cái máy định vị trá hình vòng tay nàng đã sớm đưa nó cho Tiểu Đường trên danh nghĩa là một món quà, cũng may là lúc đó Tiểu Đường không những không nghi ngờ gì mà còn vui vẻ nhận nó. Khi nãy nàng cứ lo lắng sợ rằng trong lúc đánh nhau xô xát có khi cái vòng đó đã bị đứt không chừng?

Nhưng từ lúc Dụ Ngôn gửi sang cho nàng vị trí hiện tại của Tiểu Đường, việc này có nghĩa là Tiểu Đường vẫn còn đang giữ nó. Điều này khiến nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Mà bây giờ làm sao đến được đó đây? Nàng vẫn còn đang bị thương, đã vậy còn không có phương tiện di chuyển nữa... chắc là phải nhờ đến ai rồi.

Đúng rồi!

Nàng biết sẽ nhờ ai rồi! Nàng sẽ nhờ Vũ Kiếm, vì ngoài anh ta và Tiểu Đường ra thì nàng không quen ai nữa...

***End Flashback***

"Mau lên xe đi." Vũ Kiếm đã lái chiếc xe riêng của mình đến trước cổng tiệm bánh của Nữ tướng Kim, hiện giờ đã trễ nên bà ta đã đóng cửa rồi.

"Cảm ơn anh." Thư Hân liền nói khi vừa vào xe ngồi.

"Lo cho Tiểu Đường à?" Vũ Kiếm chợt hỏi nàng khi xe đã chạy được một quãng.

"..."

"Vậy là đúng rồi chứ gì?"

"Thì đúng là như vậy..."

"Thường thì Tiểu Đường không có hay đi bar đâu... nhưng kể từ sau vụ đó thì tính tình cô ta có vẻ thay đổi chút ít." Vũ Kiếm nói thêm.

"Vụ đó?" Nàng không khỏi tò mò.

"Chuyện dài lắm, khi nào có dịp thì hỏi thẳng Tiểu Đường đi, chỉ là sau vụ đó thì tính tình của cô ta có thay đổi chút ít, ví dụ như là đi bar chẳng hạn, đó giờ có cho tiền cô ta cũng không bao giờ đến những nơi đó đâu."

"Vậy sao..."

"Tới rồi này, có cần tôi vào cùng không?" Vũ Kiếm tắt máy xe.

"Không cần, anh cứ đứng ở đây đợi tôi một chút." Nàng nói rồi mở cửa, bước vào quán bar.

Bên trong chói lọi những ánh đèn của nhiều màu sắc khác nhau, tuy không rực rỡ sáng chói nhưng chúng đã phần nào giúp cho cuộc vui của những người trong đây được đẩy lên cao hơn. Nhạc thì xập xình những giai điệu mà Thư Hân cho là chẳng-đáng-để-tồn-tại-trên-cõi-đời-này-chút-nào.

Đã vậy vừa bước vô thì những mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi nàng, đó là mùi của những chất kí©h thí©ɧ, chúng giúp cho con người ta hưng phấn hơn rất nhiều trong những cuộc chơi thâu đêm xuyên đến rạng sáng sớm.

"Cô em xinh đẹp! Có muốn cùng anh uống 1 ly không?" Một gã đàn ông liền tiếp cận nàng khi nàng chỉ vừa mới bước vào có mấy bước.

"Biến đi chỗ khác! Tôi không thích." Thư Hân nhăn mặt, thường thì nàng sẽ ăn nói lịch sự hơn nhưng giờ nàng đang là một nữ giang hồ đàn em của Vương Tuấn cơ mà, ăn nói lịch sự chỉ đâm ra vô ích.

"Gắt thế? Nhưng anh thích!" Gã ta khoác tay qua vai nàng.

Thư Hân đang khó chịu ngày càng khó chịu hơn, đã đang muốn tìm Tiểu Đường cho nhanh rồi về mà còn gặp cái tên này, đã vậy người gã toàn là mùi thuốc lá - cái mùi nàng ghét nhất trên đời này. Đến lúc hành động rồi.

"Ahhhh! Cô đang làm cái đéo gì vậy?"

Nghĩ là làm, nàng liền cúi thấp người xuống thoát khỏi vòng tay đang khoác qua vai mình của hắn, nắm lấy cổ tay gã nhanh chóng thực hiện đòn bẻ chặt khóa tay ra sau lưng khiến gã la oai oái lên vì đau.

"Một khi tôi đã nói không thích rồi thì đừng nhây với tôi." Nàng bình tĩnh nói mặc cho gã đó đang chết sống chết dở với cơn đau.

"Cho... cho tôi xin lỗi... đại tỷ... đại tỷ tha cho tôi."

Không muốn tốn nhiều thời gian vô ích với gã này, nàng bèn thả tay gã ra, trước khi đi không quên lườm gã một cái.

"Lần sau còn như vậy đừng trách tại sao anh lại húp cháo bệnh viện cả tuần."

Sau khi cảnh cáo gã đàn ông kia, nàng liền quay lưng đi tìm Tiểu Đường, trong lòng không khỏi thấy buồn cười, khi nãy gã ta gọi nàng là đại tỷ sao? Trông nàng dữ dằn lắm à? Mà thôi không quan tâm nữa, phải đi tìm Tiểu Đường đã.

Ở cuối góc nơi quán bar bát nháo này, Tiểu Đường uống một nấc hết cả một ly rượu, đặt mạnh ly rượu xuống bàn khiến những vỏ chai rỗng gần đó mất thăng bằng mà ngã xuống nằm vương vãi khắp bàn, nghe qua cũng đủ hiểu là cô đã uống nhiều đến mức nào rồi. Đó giờ chỉ có khi nào có việc thật sự khiến cô phiền lòng thì cô mới tìm đến nơi này mà thôi. Đang có một câu hỏi dằn vặt lấy cô lúc này, đó là Esther có tình cảm với cô không? Hay chỉ là tình cảm từ 1 phía? Những hành động và thái độ né tránh của Esther liệu có phải là câu trả lời thay cho chữ "Không" không?

Thật là nhức đầu quá đi mất! Cũng không thể trách cô được, tình cảm là cái thứ lí trí nó không thể làm chủ được, nó cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà đến thôi, nếu như có một năng lực siêu nhiên lúc này, Tiểu Đường ước bản thân cô có khả năng kiềm chế được tình cảm mãnh liệt này của cô dành cho Esther, rồi lại tự bật cười chế nhạo mình, định gọi thêm một chai rượu nữa thì.

"Đường uống với em một ly nhé?" Một người con gái ăn mặc hở hang tiến lại gần cô, lần nào đến đây cô ta cũng tìm cách tiếp cận cô cả, có điều cô chả quan tâm, đến tên cô ta cô còn không biết nữa mà.

"Không có hứng, đi dùm."

"Đang có chuyện không vui sao? Hay để em giúp Đường vui vẻ hơn nha?" Cô ta nói rồi ra hiệu, thêm một vài người ăn mặc mát mẻ nữa nhanh chóng vây xung quanh cô.

Thường thì cô sẽ hất tay bọn họ ra rồi rời đi do cô chúa ghét sự đυ.ng chạm vào cơ thể mình, đặc biệt là từ những người lạ hoắc lạ huơ thế này, nhưng hiện giờ men rượu đang làm chủ lấy lí trí cô mất rồi, chúng khiến cho những cái đυ.ng chạm đó trở thành một cảm giác thích thú kɧoáı ©ảʍ. Vì thế thay vì khó chịu từ chối bọn họ như lần trước thì lần này cô lại để yên cho họ tùy thích mà sờ soạng người mình, có một người đã tranh thủ leo lên đùi của cô và ngồi được ngay ngắn trên đó, tiện tay khoác tay mình qua cổ Tiểu Đường, tận hưởng hương thơm quyến rũ từ cô.

"Esther?" Trong cơn say, thị giác của cô dần bị những ảo ảnh vô định dẫn lối, vì thế Tiểu Đường tưởng người con gái trước mắt mình là Esther.

Cô gái kia không trả lời, chỉ được nước mà lấn đến, thực hiện hàng tá những hành động kí©h thí©ɧ cô, không hiểu sao lúc này tay chân cô không thể nhúc nhích được, đầu óc cứ quay cuồng mệt mỏi, mí mắt trở nên nặng trịch, cô mặc định người trước mắt là Esther, mệt mỏi tựa cả người vào cơ thể của người đó, cô chưa hoàn toàn ngủ đâu, chỉ không hiểu sao lại thấy mệt thôi.

Tưởng chừng như sắp có được một con mồi béo bở, người con gái kia chưa kịp làm gì thì đã bị ai đó nắm lấy vai kéo ngã khỏi người Tiểu Đường.

"Cô kia! Tại sao lại xô ngã tôi hả?" Cô ta tức giận đứng lên nhìn người đối diện mình.

"Là ai không quan trọng, nhưng vì cô dám đυ.ng chạm vào người cô ấy thì tôi sẽ không bỏ qua." Thư Hân điềm tĩnh trả lời, cuối cùng nàng cũng đã tìm được Tiểu Đường vào đúng ngay khoảng khắc quan trọng.

"Trông cô có vẻ lạ... hay là từ địa bàn khác sang đây giành khách với tụi này sao?"

Nghe đến đây nàng không khỏi bật cười, cô ta vừa nói cái gì chứ? Cô ta tưởng nàng là những loại người giống cô ta sao? Kiếm tiền nhờ vào sự thèm khát tìиɧ ɖu͙© của người khác? Nó còn đáng khinh bỉ hơn cả cái nghê buôn bán ma túy nữa. Nhận thấy được sự khinh thường từ nàng, bọn họ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đúng đó! Nếu không phải sang đây giành khách thì là gì?"

"Cô không có quyền tranh giành địa bàn của tụi này đâu, ở đây là của chúng tôi rồi."

Thêm hai ba người khác bắt đầu hùa vào nói khiến nàng nhức hết cả đầu, đã tìm được Tiểu Đường rồi mà giờ còn vướng vào mấy người phiền phức này nữa, mà suy ra cho cùng thì Tiểu Đường đang gục lên gục xuống rồi, muốn đưa Tiểu Đường về thì chỉ có nước tống cổ hết đám người này đi thì may ra mới lôi cổ cô về được.

"Xin lỗi nhưng tôi chả tranh giành gì với các cô cả, với lại các cô cũng chả có quyền gì để giữ người khác cho bản thân cả."

"Thế cô có quyền gì ở đây? Cô là gì của cô ấy hả?"

Nghe đến đây nàng có chút khựng lại, nếu xét về việc có quyền thì nàng cũng có đó chứ, với tư cách là một người đã sống cùng chỗ với Tiểu Đường và vẫn còn đang trong mối quan hệ chưa xác định, nhưng nếu nói ra thì chả đủ thuyết phục.

"Này nói gì đi chứ! Không nói được thì làm ơn tránh ra dùm." Bọn họ bắt đầu mất kiên nhẫn với nàng, một người lại chuẩn bị khoác lấy cổ Tiểu Đường thì bị nàng giữ tay lại.

"Không được đυ.ng vào cô ấy! Vì... cô ấy là người yêu của tôi!"