Chương 10

Cảm thấy chói do ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, Thư Hân khẽ nhăn mặt rồi chậm rãi mở mắt ra. Đây là đâu thế? Xung quanh chỉ toàn là một màu trắng, đã vậy mùi thuốc sát trùng còn xộc thẳng vào mũi khiến nàng khó chịu, định trở mình một tí thì cơn đau ngay từ dưới bụng ập đến khiến nàng không kiềm được à rên lên một tiếng.

Đúng rồi, trước đó nàng đã đỡ dao cho "đại ca" của nàng cơ mà, cũng do mất máu nhiều quá nên nàng đã kiệt sức.

Và nàng đâu có biết rằng tiếng rên của mình khiến cho người đang ngủ quên bên cạnh giường tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi đó hả?"

"Ừm... đây là đâu vậy?" Sau khi đã làm quen được với cơn đau, nàng mới hỏi Tiểu Đường.

"Đây là phòng khám tư nhân, bác sĩ ở đây quen với đại ca... và cô đã nằm đây gần hai ngày rồi."

Nàng nghe mà không khỏi ngạc nhiên, đã gần hai ngày rồi sao?

Gần hai ngày nay Tiểu Đường đều ở bên cạnh nàng, cái khoảng khắc nàng ngã quỵ xuống cô vẫn nhớ mãi, không hiểu sao cô sợ lắm, sợ sẽ mất nàng, lúc đó cô gần như mất bình tĩnh, cuống cuồng bế xốc nàng lên mà đưa đến phòng khám này, cảm giác như khi đó có ai ngán đường cô, cô nhất quyết sẽ không nương tay mà gϊếŧ thẳng người đó. Đưa được Esther đến phòng khám, cô suýt nữa là đánh luôn cả bác sĩ ở đây vì thái độ lề mề thiếu nhiệt tình của ông ta.

Và sau một hồi hoảng loạng thì mọi việc cũng đã được giải quyết xong, cũng may là vết đâm không quá sâu, chẳng qua nàng bất tỉnh là do mất máu nhiều mà thôi.

"Còn đau không?" Tiểu Đường hỏi tiếp nàng.

"Hơi hơi."

"Sẽ để lại sẹo đó."

"Tôi biết." Nàng thầm thở dài, tạm biệt những ngày mặc bikini dạo biển nhé.

"Đại ca rất cảm kích về hành động của cô."

Về tên Vương Tuấn, hắn cảm thấy biết ơn Esther vì đã dám đỡ dao cho hắn, sáng nay đã có ghé sang thăm nàng như lúc đó nàng vẫn chưa tỉnh nên hắn đã về trước và còn dặn Tiểu Đường trông chừng nàng cẩn thận nữa.

Nàng để ý nãy giờ, giọng Tiểu Đường cứ run run như có gì đó nghẹn ở cổ vậy.

"Cô không khỏe sao?"

"Không..."

"Cô chắc chắn là đang bệnh rồi" Thư Hân nén cơn đau, gồng mình ngồi dậy vì muốn kiểm tra tình hình của Tiểu Đường.

Nhưng mà nàng chỉ vừa mới ngồi dậy thôi thì đã cảm thấy khó thở bởi cái ôm chặt cứng của người đối diện mình. Là Tiểu Đường đang ôm lấy nàng!

"Này... cô làm gì vậy?"

"Lần sau đừng hành động dại dột tùy tiện như vậy nữa... tôi... tôi lo cho cô lắm."

Có hơi bất ngờ trước cái ôm này nhưng nàng lại không có dấu hiệu phản kháng gì, nàng thích cái ôm này, thích cái hơi ấm mà con người này đem đến cho nàng, thích cái vòng tay rộng lớn đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho nàng...

Nàng...

Thích Tiểu Đường sao???

Không để Thư Hân kịp nói gì thêm, Tiểu Đường tiếp tục.

"Mà này."

"Chuyện gì?" Nàng cảm nhận vòng tay đang ôm lấy mình càng ngày càng siết chặt.

"Cô có muốn tôi bảo vệ cô suốt đời không? Tôi... yêu cô!"

Và cuối cùng Tiểu Đường cũng đã thổ lộ tình cảm của mình. Suốt hai ngày qua, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều để rồi xác định được tình cảm của mình dành cho Esther là như thế nào.

Nếu như cô không thích Esther, vậy tại sao lại lo lắng khi thấy nàng bị thương? Nếu cô không thích Esther, vậy tại sao lại trở nên hồi hộp khó thở khi đối mặt với nàng? Nếu cô không thích Esther, vậy tại sao cô lại thức trắng hai đêm liền chỉ để ngồi bên cạnh giường nàng cầu mong nàng mau chóng bình phục?

Như vậy là thích rồi chứ còn gì nữa!

Cô cũng đã thử tâm sự với Trương Vũ Kiếm, dù gì cô và hắn ta cũng thân nên chia sẻ cho nhau mấy chuyện này thì có to tát gì đâu chứ? Và Vũ Kiếm đã tỉnh bơ mà nói rằng:

"Cái đó đéo phải gọi là thích đâu đồ ngu! Mà là yêu rồi."

Yêu sao?

Đúng rồi, nếu như chỉ dừng lại ở thích thì cô đã không có những biểu hiện như trên rồi, có lẽ ngay từ đầu Tiểu Đường đã định nghĩa lệch đi về tình cảm của mình. Là yêu chứ không phải thích, đó là lí do tại sao khi nãy cô đã nói yêu chứ không phải là thích Esther.

"Vậy tao nên làm gì?"

"Não mày nó bay cùng với đạn rồi à? Thì thổ lộ với cô ta đi chứ!"

Sau đó là một cú táng ngay đầu từ Vũ Kiếm...

"Cô... nói sao?"

Trở về với hiện thực, Thư Hân vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe, Tiểu Đường vừa nói yêu nàng sao???

"Tôi yêu cô, làm người yêu tôi... có được không?" Tiểu Đường bình tĩnh nói lại, cô đã đang quíu lắm rồi mà còn hỏi tới hỏi lui nữa...

"Tôi..."

"Không đồng ý à?"

"Không phải..."

"Chứ là sao?"

"Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?" Nàng nài nỉ Tiểu Đường.

"Thôi được, dù cho cô có chấp nhận tôi hay không chấp nhận đi chăng nữa... thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cô." Tiểu Đường có chút buồn, buông nàng ra rồi nói tiếp "Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô."

Buồn bã đóng cửa lại, Tiểu Đường chưa kịp định thần lại đã bị Vũ Kiếm từ đâu xuất hiện dọa cho mém hét lên vì giật mình.

"Sao rồi sao rồi? Có đồng ý không?"

"Cô ấy nói cần thời gian suy nghĩ... vậy là từ chối rồi đúng không?"

"Mày có nói theo những gì tao đã chỉ không?" Vũ Kiếm sốt ruột hỏi tiếp.

"Có."

"Chắc là cô ấy bất ngờ quá thôi, cứ tôn trọng quyết định của cô ấy đi." Vũ Kiếm ra vẻ như mình là tiến sĩ tư vấn tình yêu vậy.

"Ừm... tao đi gọi bác sĩ đây."

Sau khi đã chắc chắn cửa phòng đã đóng lại, nàng lo sợ chui rút vô trong chăn mà ngẫm nghĩ. Không phải nàng kì thị chuyện tình yêu đồng giới, không phải Đới Manh và Dụ Ngôn cũng là quen cùng giới sao? Cũng không phải là nàng ghét Tiểu Đường, ngược lại, nàng còn có nhiều cảm xúc đặc biệt khi ở cạnh cô nữa kìa!

Có điều...

Nàng là cảnh sát, là thượng úy của sở cảnh sát với nhiều thành tích triệt phá hàng loạt vụ buôn bán ma túy lớn nhỏ.

Còn cô... là một tên tội phạm nguy hiểm, một tên đàn em trung thành của Vương Tuấn trùm ma túy khét tiếng, một người xấu có thể kết liễu mạng sống hàng chục người mà không chớp mắt lấy một lần...

Cái khoảng cách đó... tưởng chừng như không xa nhưng lại rất xa.

Rào cản đó... liệu có thể phá vỡ được?

Lỡ như một ngày, nàng bị lộ danh tính thì cô sẽ đối xử với nàng thế nào đây? Sẽ cầm súng bắn thẳng giữa trán của nàng như bắn những người khác chứ?

Nàng thật sự không biết! Thật sự không biết!

Rồi nàng lại tự trách con tim đang đập bên trong l*иg ngực này, tại sao chỉ đập mạnh với mỗi Tiểu Đường thôi chứ? Tại sao chỉ thổn thức khi nhìn thấy cô cơ chứ? Tim à! Mày không nghe lời chủ nhân của mày gì cả!

Tại sao lại khiến cho chủ nhân của nó thích Tiểu Đường cơ chứ?

Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Đúng rồi! Nàng cần phải né mặt Tiểu Đường, né càng nhiều càng tốt vì cứ mỗi lần gặp thì chắc chắn con tim nàng sẽ lại phản chủ cho mà xem...

Thế là hai ngày sau đó, cứ mỗi lần thấy Tiểu Đường là nàng liền vờ đang ngủ để không phải nói chuyện với cô nữa. Ngày đầu tiên Tiểu Đường còn không nghi ngờ gì, đã vậy còn thấy mừng thầm vì nàng đã ngủ nghỉ đủ giấc đủ bữa, nhưng sang đến ngày thứ hai thì trở nên đa nghi, ngủ gì mà lắm thế? Ngủ như muốn ngủ đông luôn ấy...

Thiệt tình nhiều khi Tiểu Đường muốn đá bay nàng ra khỏi giường cho rồi nhưng nghĩ lại cũng không nỡ, nên thôi đành cắn răng mà xem người ta "ngủ".

Cũng đã đến lúc Thư Hân được xuất viện, và đương nhiên việc đối mặt với Tiểu Đường là không tránh khỏi, suốt từ phòng khám về đến nơi, nàng hầu như chỉ trả lời qua loa mấy câu hỏi của Tiểu Đường, đã vậy lúc bước xuống xe còn bị hụt chân mém té, cũng hên là có Tiểu Đường đỡ kịp. Ông trời thật biết cách trêu người mà, đã đang muốn tránh mặt rồi mà còn thêm cái tình huống bất đắc dĩ này nữa chứ...

"Cô tự đi được không?" Tiểu Đường hỏi nàng.

"Được..."

"Được cái gì? Tôi dìu cô đi!" Tiểu Đường nói rồi dứt khoát cầm lấy tay nàng đặt ngang hông cô, vâng con người tỉnh nhất năm là đây! Người ta có thể đi đứng bình thường được mà, tất cả chỉ là cái cớ thôi...

"Yah! Cô đang làm gì vậy hả?" Nàng chợt đỏ mặt, con tim lại bắt đầu tăng nhịp đập rồi, mạnh mẽ rút tay mình lại nhưng không được, dù gì nàng vẫn còn đang bị thương nên sức lực thì sao bằng Tiểu Đường được?

"Đến phòng đại ca trước đã." Tiểu Đường nói rồi bước đi và nàng buộc phải bước cùng cô.

"Đại ca! Esther đã về rồi." Tiểu Đường thông báo với tên Vương Tuấn khi vừa dùng tay còn lại của mình mở cửa.

"Cô thấy trong người thế nào rồi?" Hắn lập tức quay ghế lại chào đón cả hai.

"Tôi đã khỏe rồi, cảm ơn đại ca đã quan tâm."

"Tôi mới là người nên cảm ơn cô mới đúng vì cô đã cứu tôi khỏi mấy thằng chó chơi đâm lén."

"Vâng."

"Vậy thì cô có muốn tôi thưởng gì cho cô không? Hay cô muốn bao nhiêu tiền? Đừng ngại." Hắn mở lời với nàng.

"Tiền đối với tôi không quan trọng, tôi nghĩ sau việc này có lẽ đại ca cũng đã hiểu được thành ý của tôi rồi chứ? Còn về việc thưởng thì tôi sẽ để dành lại lần sau vậy, khi nào cần thiết tôi sẽ báo với đại ca."

"Được, tôi hiểu ý cô nói gì. Giờ thì về phòng mà nghỉ đi."

.

"Cảm ơn cô, giờ thì tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút." Nàng liền nói với Tiểu Đường khi cô vừa dìu nàng ngồi xuống giường.

"Cô ngủ đi, có gì cứ gọi cho tôi." Tiểu Đường cũng không hỏi gì thêm, rõ ràng là đang đuổi khéo cô rồi.

"Ừm."

Sau một giấc ngủ ngắn, nàng tỉnh giấc và mới biết trời đã sập tối, nghĩ lại khi nãy nàng có lạnh lùng vô ý với Tiểu Đường quá không nhỉ? Nhìn Tiểu Đường lúc đó trông đáng thương thế nào ấy, bỗng dưng nàng cảm thấy có lỗi vô cùng, không phải là nàng đã suy nghĩ về câu trả lời cho Tiểu Đường đâu nhưng mặt khác nàng lại không muốn Tiểu Đường giận nàng. Vì thế sau một hồi đắn đo thì Thư Hân quyết định sẽ tìm Tiểu Đường.

Gõ cửa phòng Tiểu Đường đã ba lần nhưng vẫn không có hồi đáp, trong lòng nàng dâng lên một sự tò mò không nhỏ, lặng lẽ vặn tay nắm cửa nhưng nó đã bị khóa, có nghĩa là Tiểu Đường đã đi đâu đó rồi.

"Này Vũ Kiếm! Anh có thấy Tiểu Đường đâu không?" Nàng liền hỏi Vũ Kiếm khi thấy anh ta vừa đi ngang qua.

"Không phải là ở trong đó sao?"

"Nếu có thì tôi đâu có hỏi anh chứ?"

"Việc này thì tôi không biết đâu. Mà sao cô lại hỏi vậy? Nhớ Tiểu Đường à?"

"Đâu... làm gì có! Đừng có nói năng bậy bạ!" Nàng như bị nói trúng tim đen liền giật mình.

"Vậy thì tôi bó tay, tự cô đi tìm Tiểu Đường đi." Vũ Kiếm nhún vai rồi bỏ đi, trong lòng tự nghĩ "Rõ ràng là thích con người ta mà còn tỏ vẻ".

"Đi đâu vậy nhỉ?" Nàng sốt ruột khi nãy giờ gọi điện cho Tiểu Đường đã gần chục cuộc nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Bỗng trong lòng dâng lên một sự bất an tuy không lớn nhưng đủ khiến nàng lo lắng mất ngủ. Nàng...

Phải tìm Tiểu Đường bằng cách nào đây?