Ngu Thư Hân nhìn phản ứng đầy bất ngờ của người đối diện, nàng cười cười, nhanh chóng đến gần, sà vào lòng Triệu Tiểu Đường, cái đầu nhỏ không quên dụi dụi vào hõm cổ của cô. Nàng lần này muốn kéo Tiểu Đường về công ty của mình, như vậy thì dù là trong công việc hay tình cảm, Tiểu Đường cũng không thoát khỏi tay nàng nữa rồi. Ngu Thư Hân nghĩ đến đây, trong lòng trở nên vui vẻ, khẽ nói
- Em thật sự nghĩ giám đốc ở đây là một anh chàng cao lớn nào đó sao?
Triệu Tiểu Đường lúc này mới hiểu hết vấn đề, hoá ra đây là lí do Ngu Thư Hân có thể ở cùng cô suốt 2 tuần trong bệnh viện, thậm chí một cuộc gọi nàng trở về công ty cũng không có. Cô đưa tay xoa lưng người kia, đáp lại
- Ừ, em cũng không ngờ vị tổng tài bí ẩn hẹn em đến để ôm thế này.
Ngu Thư Hân nghe ra giọng điệu trêu chọc trong câu nói kia, nàng thoát ra khỏi cái ôm, cố tỏ ra bình thản như lúc gặp các đối tác khác
- Em ngồi đi.
Nàng chỉ chỉ cái sofa gần đó, chỉnh lại tóc tai, sau đó ngồi xuống. Triệu Tiểu Đường nhanh nhẹn ngồi kế bên, tay chống cằm nhìn người đối diện.
- Chị nói đi, gọi em tới đây để làm gì? Chị thật sự là CEO của công ty giải trí này sao? Dụ Ngôn cũng vì vậy mà quyết định sang đây? Tại sao không cho em biết từ đầu?
Triệu Tiểu Đường đưa ra một loạt câu hỏi dồn dập, mắt vẫn không rời gương mặt xinh đẹp phía trước. Ngu Thư Hân hôm nay mặc một chiếc váy màu đỏ đậm, lớp trang điểm cũng theo đó mà mang hơi hướng trưởng thành, cả người toát ra vẻ đằm thắm và quyến rũ đến kì lạ.
- Đúng thế, công ty này là của chị, 3 năm trước khi rời khỏi Hoa Sách, chị đã lập ra nó, sau một năm thì mời Dụ Ngôn tới. Chị không phải cố ý giấu em, chỉ là chưa đến lúc để cho em biết thôi.
- Vậy bây giờ chị cho là đến lúc rồi?
- Phải. Chị không muốn em tiếp tục ký hợp đồng với công ty cũ nữa, đến đây đi.
Ngu Thư Hân nghiêm túc nói. Nàng sắp tới sẽ tập trung cho việc kinh doanh nhiều hơn, dần dần rút lui khỏi showbiz. Lăn lộn hơn 10 năm, đủ để nàng cảm nhận hết mọi mặt sáng tối vui buồn của thế giới này rồi. Nếu Tiểu Đường đến đây, nàng sẽ hết lòng bảo vệ cô ấy, và cả tình yêu của hai người. Chẳng gì có thể ngăn cản được nữa, khi mà hai người nắm toàn quyền quyết định, bao gồm cả công ty quản lý của nghệ sĩ.
- Như thế nghĩa là em được phú bà bao nuôi à?
Triệu Tiểu Đường cười cười. Cô hiểu ý định của Ngu Thư Hân, nếu cô nhận lời, chẳng phải hai người chính thức về chung một nhà luôn sao? Chẳng có lý do gì để cô từ chối cả, giờ đây, đối với cô, niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy Ngu Thư Hân hàng ngày mà thôi.
- Em không muốn vậy sao?
Triệu Tiểu Đường không trả lời, hơi rướn người về phía trước, đến khi mũi của cô gần như chạm vào má người đối diện
- Sao cũng được, em bây giờ chỉ muốn yêu chị.
Hai bờ môi đỏ mọng sau câu nói ấy tự động tìm đến nhau, thay cho hết thảy những lời nói dài dòng khác.
Triệu Tiểu Đường ngồi trong văn phòng suốt cả buổi chiều, hai người không nói gì nhiều, bởi vì Ngu Thư Hân có vẻ rất bận. Cô cũng không làm phiền, chỉ chăm chú ngắm nhìn nàng làm việc, thỉnh thoảng trêu đùa một vài câu. Thẳng đến khi trời tối, sau khi xử lý xong toàn bộ văn kiện, Ngu Thư Hân đứng dậy cầm túi xách lên, vui vẻ nắm tay người đối diện
- Chúng ta đi ăn thôi, chị sẽ dẫn em đến một nhà hàng mới mở, khung cảnh rất đẹp.
Khi chiếc xe của Ngu Thư Hân chạy ra khỏi tòa nhà, đèn đường hai bên đã được bật sáng. Phố xá đông đúc tập nập, những sạp hàng nhỏ bán đồ ăn bên vỉa hè đã bắt đầu đông khách. Triệu Tiểu Đường nhìn từng ánh đèn chói lọi nhanh chóng lướt qua tầm mắt, thỉnh thoảng lác đác mấy cặp đôi nắm tay nhau nói cười vui vẻ, cô chợt cảm thấy trong lòng bình yên đến kì lạ. Cô nhìn sang người bên cạnh, cô ấy đang chăm chú lái xe, một bàn tay vẫn như cũ nằm gọn trong tay cô.
- Hân Hân, em muốn về nhà ăn.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên lên tiếng.
- Em muốn ăn gì ?
- Chỉ cần chị nấu là được.
- Được thôi, vậy chúng ta đi siêu thị trước.
Ngu Thư Hân nhanh chóng đáp ứng, vòng xe tới siêu thị. Hai người mua một chút nguyên liệu, sau đó trở về nhà. Ngu Thư Hân thay đồ, đeo cái tạp dề vẫn còn mới, bàn tay nhanh nhẹn thái thịt rửa hành, chẳng bao lâu sau, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp căn phòng, đánh thức khứu giác của Triệu Tiểu Đường. Cô đi từ phòng tắm ra, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ngu Thư Hân, mái tóc được cột lên cao, nàng vừa cầm cái thìa nhỏ, vừa khe khẽ hát mấy câu trong một bài hát trẻ con nào đó. Trong lòng tràn ngập cảm giác gia đình hạnh phúc, Triệu Tiểu Đường bước tới phía sau Ngu Thư Hân, ôm lấy nàng, chiếc cằm thon gọn vừa vặn đặt lêи đỉиɦ đầu người trong lòng.
- Sắp được ăn rồi.
Ngu Thư Hân để mặc cho người kia ôm mình, tay vẫn không ngừng đảo mấy miếng thịt trên chảo.
- Chị lúc này thật giống một người vợ đảm đang.
- Đừng dẻo mồm nữa.
- Chỉ với chị thôi.
- Được rồi, ăn cơm thôi.
Ngu Thư Hân tắt bếp, mang đồ ăn ra bàn. Chẳng phải cao lương mĩ vị, chỉ có mấy món ăn đơn giản trên mâm cơm hàng ngày, vậy mà Triệu Tiểu Đường lại cảm thấy ngon đến kì lạ. Ngu Thư Hân đã lâu lắm rồi mới về nhà nấu cơm, căn bếp lạnh lẽo thường ngày bỗng chốc giống như được thắp lên một ngọn lửa, trở nên ấm áp vô cùng. Nàng ngồi bên cạnh Tiểu Đường, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Mỗi lần nàng hỏi Tiểu Đường rằng món này có ngon không, cô ấy đều sẽ gắp một miếng thật to, cho vào miệng nhai khí thế, đến khi nuốt xuống bụng rồi mới trả lời rằng ngon đến không thể diễn tả được. Ngu Thư Hân nhìn phản ứng khoa trương ấy, miệng nói rằng không tin tưởng được, nhưng trong lòng đã sớm bị ngọt ngào xâm chiếm hết cả.
Triệu Tiểu Đường rất công bằng, không nấu cơm thì sẽ rửa bát. Cô đẩy Ngu Thư Hân đi tắm, một mình dọn dẹp, sau đó mang vào phòng ngủ một đĩa hoa quả cùng hai ly nước, chờ nàng tắm xong. Ngu Thư Hân sau cả một ngày bận rộn, bây giờ nằm dài trong lòng Triệu Tiểu Đường, lười biếng hoạt động, đến cả tay cũng không muốn nhấc lên nữa. Triệu Tiểu Đường cầm một quả dâu nhỏ, đưa vào miệng nàng, Ngu Thư Hân thản nhiên đón nhận, cảm thấy quả dâu này không biết có phải được ngâm qua đường không mà lại ngọt đến vậy.
Triệu Tiểu Đường tỉ mỉ chăm sóc cho người yêu, đối với cô bây giờ, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất trên đời. Đến khi giúp nàng xử lý hết đĩa hoa quả kia, cô với tay mở ngăn bàn cạnh giường, muốn lấy một tờ giấy ăn. Thế nhưng khi vừa kéo tờ giấy lên, một thứ khác theo đó rơi ra, tạo ra một tiếng « keng » khe khẽ. Triệu Tiểu Đường nhìn xuống, ánh mắt bỗng chốc lộ ra vẻ bất ngờ, bởi vì thứ đó chính là chiếc nhẫn mà cô đã làm mất vào hơn hai tháng trước.
Ngu Thư Hân thoát ra khỏi cái ôm của người yêu, nàng bước xuống giường, nhặt chiếc nhẫn lên, sau đó tiến đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nàng mang cả hai thứ đến trước mặt Triệu Tiểu Đường, nhẹ nhàng mở ra. Trong đó là chiếc nhẫn mà Tiểu Đường đã tặng nàng, cùng với chiếc nhẫn kia, tạo thành một cặp hoàn hảo. Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn, phút chốc nhận ra một điều, rằng hai người đã làm khổ nhau quá nhiều.
- Ngày em ở bệnh viện, chị đã nhặt được cái nhẫn này, rồi mang về đây.
- Hân Hân, chị vẫn giữ nó sao ?
Triệu Tiểu Đường vừa nói, vừa cầm chiếc nhẫn của Ngu Thư Hân lên, dưới ánh đèn sáng trưng, hình ảnh viên kẹo nhỏ nhắn phía bên trong nó càng trở nên lấp lánh.
- Chị vẫn giữ nó, hy vọng một ngày em sẽ đeo lại cho chị.
Triệu Tiểu Đường cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cô nâng bàn tay trắng trẻo của người đối diện lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng, sau đó tự đeo cái còn lại cho mình. Đến khi hai chiếc nhẫn đã trở về vị trí cũ, cuối cùng, nước mắt của cô cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô ôm lấy Ngu Thư Hân, giống như ôm lấy một thứ vô cùng quý giá, sau bao nhiêu thương tổn và đau đớn, cô mới có thể mang nó trở về.
- Hân Hân, em yêu chị, rất yêu chị.
Người trong lòng không trả lời, chỉ phát ra mấy chữ hạnh phúc, lại lập tức kéo cô vào một nụ hôn, triền miên nóng bỏng.