Triệu Tiểu Đường tối qua ngủ rất trễ, sáng nay thật sự là mang theo mắt gấu trúc đi làm, cô ngã người lên ghế, nhấp một ngụm cà phê để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Một lúc sau Ngu Thư Hân cũng đến, nhìn nàng vẫn còn tươi tỉnh lắm, phải rồi đâu phải ai cũng giống loài gấu đang đến kì ngủ đông như cô đâu chứ.
Triệu Tiểu Đường nằm gục lên tài liệu trên bàn, Ngu Thư Hân thấy thế tiến đến, gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc của cô nói " Em như cái bong bóng xì hơi thế này, đêm qua mất nhiều sức lắm à?".
" Có ai thức đêm mà không tốn sức đâu, em không tốn sức, em buồn ngủ" Triệu Tiểu Đường che miệng ngáp một cái rồi đáp.
Ngu Thư Hân đặt cốc cà phê lên bàn của cô nói" Đời thuở lần đầu tôi thấy thiên sư không thể thức khuya, sáng thì quỷ đâu ra cho em bắt".
" Chị bé bé cái mồm thôi, người khác nghe thấy bây giờ" Triệu Tiểu Đường nói, uống một miếng cà phê xong lại nằm vật ra bàn.
Ngu Thư Hân xì một cái đáp " Lũ nhóc kia chẳng ai đi sớm như em đâu, bình thường tôi đã sớm, không nghĩ em còn sớm hơn cả tôi".
" Thay vì đến trễ, em thà đến sớm rồi nằm ngủ còn hơn" Triệu Tiểu Đường rầm rì đáp.
Ngu Thư Hân lắc đầu, quay về bàn làm việc của mình, nàng cần phải viết báo cáo chi tiết xong thì đề nghị đóng hồ sơ vì không đủ chứng cứ, cũng không còn cách nào khác, không thể nói hung thủ là nữ quỷ được.
Sau một lúc thì hầu như cả đội đều có mặt, mọi người ngồi ở bàn làm việc xem cùng giải quyết hồ sơ cũ và phân loại án, xong lúc Ngu Thư Hân đi nộp báo cáo cho cấp trên, có một người phụ nữ ăn mặc rách rưới tiến vào, bà ấy trông có vẻ ngoài tứ tuần, đôi mắt đỏ hoe.
" Dì ơi, dì cần bọn con giúp đỡ gì ạ?" Triệu Tiểu Đường ôm hồ sơ chạy đến trước mặt bà ấy, nhẹ giọng hỏi, sau khi nghe thấy tiếng của cô rút cục bà ấy cũng không nhịn nổi, nước mắt lập tức rơi như mưa, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy liền ngớ người, cô còn chưa kịp nói tiếng thứ hai mà.
Triệu Tiểu Đường gãi đầu khó xử, cô đánh mắt về phía Trình Huyên cầu cứu. Trình Huyên hất cằm, cô lặp tức chạy sang chỗ khác nhường việc lại cho cô ấy. Bác gái kia ngồi xuống ghế, mọi người đều đặt hồ sơ lên bàn nhìn người phụ nữ ấy.
Trình Huyên hỏi " Bác có chuyện gì cứ nói đi ạ, bọn cháu giúp được nhất định sẽ làm hết sức mình".
Bác gái kia lau mắt, thút thít nói" Con gái tôi mất tích rồi, tôi muốn báo án, mọi người nói nên đến báo trực tiếp cho tổ trọng án, cho nên tôi mới đến đây".
Hoắc Nguyên nói " Bác bình tĩnh, kể lại từ đầu cho bọn cháu nghe mọi chuyện trước đã".
Người phụ nữ kia tên là Kim Hoa, bà sống với chồng cùng con gái là Văn Tiểu Ngọc, cách đây vài hôm con gái của bà ấy đi làm, buổi chiều khoảng bốn giờ có gọi về nói với Kim Hoa rằng cô ấy muốn ăn cá xốt chua ngọt. Tuy nhiên, cả đêm hôm đó, và cho đến tận bây giờ, Văn Tiểu Ngọc đều chưa hề trở về, ngay cả điện thoại cũng không thể liên hệ, bạn bè cùng đồng nghiệp cũng tỏ vẻ hôm ấy không có ai từng liên hệ qua với cô ấy từ chiều tối ngày hôm ấy.
" Qua 48 tiếng đã có thể lập án, tại sao đến tận bây giờ bác mới đến báo án?" Triệu Tiểu Đường hỏi.
Bà ấy ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vươn lại nước mắt còn chưa khô, bà ấy đáp " Chồng tôi.....chồng tôi ông ấy nói rằng con bé bỏ trốn cùng tình nhân, không cho tôi báo án, nói để người ngoài biết sẽ bị cười cho chết. Nhưng làm gì có ai muốn bỏ trốn còn gọi về nói muốn ăn đồ ăn gì vào buổi tối chứ? Hôm nay....hôm nay là tôi trốn ông ấy ra ngoài để đi báo án".
Mọi người đều cảm thán, sao lại có người cha như thế chứ? Triệu Tiểu Đường nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, sao lại không có chứ? Loại người như thế nào cũng có đủ cả, nhất là những người làm cha nhưng không có tư cách như chồng của Kim Hoa, không có tư cách làm chồng, lại càng không có tư cách làm cha.
Lúc Ngu Thư Hân quay lại đã thấy Triệu Tiểu Đường đứng một bên siết chặt nắm đấm, mọi người trong tổ thì chia ra làm việc, Trình Huyên thì không thấy đâu, nàng hỏi " Trình Huyên đâu rồi?".
" Em ấy đưa bác gái kia vào trong phòng hỏi cung rồi ạ" Tư Thuần nói.
" Hỏi cung?"
" Ban nãy có người đến báo án nên Trình Huyên mang bác ấy đi hỏi cung quay hình để viết báo cáo rồi ạ" Tư Thuần lại đáp.
Ngu Thư Hân gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, lại nhìn đến Triệu Tiểu Đường khó hiểu, đây là làm sao đây? Nàng nhìn mọi người, ai cũng đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, rõ ràng ban sáng vẫn còn tốt đẹp, thoắc cái liền như thế kia.
" Em làm sao vậy?" Ngu Thư Hân tiến đến gần hỏi.
Triệu Tiểu Đường lúc này mới hồi phục tinh thần nhìn nàng, cô lắc đầu " Không có gì, Hân tỷ, em ra ngoài một chút".
Ngu Thư Hân gật đầu " Được rồi, đi đi, không được lâu quá đấy".
" Vâng" đáp xong cô cũng rời đi, Ngu Thư Hân nhìn theo một chút liền thôi, nàng quay về chỗ mình xem hồ sơ.
Triệu Tiểu Đường cầm một cốc cà phê cô lên sân thượng, đặt cốc cà phê trên lan can sân thượng, cô rút một điếu thuốc, tìm bật lửa. Triệu Tiểu Đường ngẩng người, dường như cô quên mất bật lửa bên dưới bàn làm việc rồi. Triệu Tiểu Đường rút từ túi áo ra một lá bùa, cô phất tay bùa liền cháy, châm thuốc xong liền dập tắt đi. Từ từ thả ra những làn khói mờ ảo, án mất tích hôm nay khiến cô nhớ đến vài chuyện không mấy vui vẻ, tâm trạng tụt dốc thê thảm.
Triệu Tiểu Đường hút xong điếu thuốc liền dụi tắt tàn thuốc, cầm lấy cốc cà phê mới quay về phòng làm việc. Triệu Tiểu Đường vừa về đến liền thấy mọi người đang rời đi, Ngu Thư Hân nói muốn mở họp, Triệu Tiểu Đường cũng đi theo sau nàng.
" Nạn nhân mất tích là Văn Tiểu Ngọc, lần liên lạc cuối cùng của nạn nhân với gia đình là vào bốn giờ ba mươi cách đây ba ngày" Ngu Thư Hân nói " Hiện tại chúng ta chia nhau ra thu thập tin tức từ hàng xóm, bạn bè cùng động nghiệp của nạn nhân, nhớ viết báo cáo nhé".
Cuộc họp kéo dài khoảng mười lăm phút, sau đó cả tổ chia nhau ra để tìm chứng cứ, đã qua ba ngày không tin tức, họ chỉ sợ rằng nạn nhân lành ít dữ nhiều.
Triệu Tiểu Đường vẫn theo Ngu Thư Hân đến gần nhà Văn Tiểu Ngọc hỏi chuyện, nơi đây là một khu nhà cũ kỹ, thật không ngờ được giữa thành phố lớn này vẫn còn có một khu nhà ở như thế này. Triệu Tiểu Đường nhìn một vòng xung quanh cũng không cảm thấy gì lạ, chắc không phải do ma quỷ gây nên rồi.
Ngu Thư Hân kéo một bác gái lại hỏi " Chào bác ạ, cháu có thể hỏi vài câu được không ạ?".
" Hai cô muốn hỏi gì?".
" Bác có biết nhà bác Văn ở gần đây không ạ? Bác Văn có một cô con gái tên Văn Tiểu Ngọc ấy ạ" Ngu Thư Hân nói.
Bác gái "A" một tiếng liền đáp " Con bé Tiểu Ngọc à, bác có biết, làm sao thế? Hai đứa tìm nhà nó, thì nhà nó ở cuối đường kia kìa".
" À, bác có biết Văn Tiểu Ngọc là người thế nào không ạ?" Ngu Thư Hân lại hỏi.
Bác gái gật đầu " Con bé tốt lắm, lại còn siêng năng, học không cao nhưng rất chịu khó, chỉ đáng tiếc..." bác gái thở dài "..... Cha của con bé đúng là cái loại gia trưởng cổ hủ, ông ta hết đánh lại mắng, lại còn là một kẻ nát rượu, mồm luôn miệng chửi vì Tiểu Ngọc không phải con trai, thật là nhìn không nổi mà".
" Vâng, cháu cảm ơn bác" Ngu Thư Hân cười nói, bác gái có việc bận cũng đi trước.
Triệu Tiểu Đường xé một viên kẹo cho vào miệng xong nói " Em nghĩ là, điều chị đang nghĩ rất có khả năng đã xảy ra đó" cô nói bằng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
" Em có thể đừng dùng cái vẻ mặt bình thường như thế để nói về mấy chuyện như này không?" Ngu Thư Hân nói.
Triệu Tiểu Đường nhún vai " Khi mà chị đã từng đi qua cái chết, nhìn đến nhiều cái chết, chị chắc chắn sẽ có thái độ như em" nói xong liền hướng về phía nhà Văn Tiểu Ngọc mà đi đến. Ngu Thư Hân nhíu mày, chứng kiến nhiều cái chết cô không lạ dù sao thiên sư thứ nhìn thấy nhiều nhất là người đã chết, nhưng đã từng đi qua cái chết??? Triệu Tiểu Đường rốt cục đã trải qua thời kì kinh khủng như thế nào?
Triệu Tiểu Đường đứng lại, Ngu Thư Hân thắc mắc nhìn cô xong lại thấy cô hất cằm về phía trước " Nói chuyện Văn Tiểu Ngọc mất tích không liên quan đến ông ta, đánh chết em cũng không tin".
Ngu Thư Hân nhìn thẳng, ánh mắt nàng đυ.ng trúng cảnh tượng khiến người ta khó nhịn kia. Một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi đang nắm tóc người phụ nữ kéo lên trên đất, mồm mắng chửi liên tục, tay còn lại thi thoảng tát vào mặt bà ấy. Mà người phụ kia rõ ràng là người ban sáng đến báo án, mẹ của Văn Tiểu Ngọc, Kim Hoa.