Phó Dương giục Hách Thành Công nhanh tay lẹ chân lên. Mặt trời gay gắt nơi thiên đỉnh, làm anh vừa nóng vừa đói.
Anh dựa lưng vào lan can bên cạnh, rít một hơi thuốc. Sau lại lười lấy xuống nên ngậm luôn trong miệng.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Phó Dương vừa ngậm thuốc vừa quay đầu nhìn lại.
Có lẽ do ánh nắng quá chói chang, Phó Dương đứng bên dưới phải nheo mắt lại, vừa hay có thể che được kinh ngạc trong ánh mắt.
Người con gái dựa lưng vào tường hút thuốc, trên cổ tay là chiếc đồng hồ kiểu nữ.
Cô mặc áo khoác nỉ màu đen, chiếc quần jean lam nhạt bó sát người, bao lấy đôi chân dài thanh mảnh. Dưới chân cô mang đôi boots đen cao đến tận đầu gối.
Dưới ánh mặt trời, dường như cả khuôn mặt cô đang phát sáng. Tóc dài màu nâu buông thõng bên vai, đôi lông mày mịn, cái mũi thanh tú, đôi môi đỏ thắm, cái cằm tinh xảo.
Cả người xinh đẹp rực rỡ lại âm u, hình thành một loại mâu thuẫn rõ ràng.
Anh nhìn người ta chẳng thèm kiêng dè, cuối cùng mới kết luận một câu - là một mỹ nhân.
Vừa nhìn chếch đi, lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của người con gái. Người đàn ông chững lại, đôi mắt trong veo sáng ngời không thèm chớp, chẳng tránh né đi mà nhìn thẳng vào mắt cô.
Hồi lâu sau, cô gái chủ động nhìn sang nơi khác. Cô gái uể oải hút một hơi, loại cảm giác u ám gợi cảm đập vào mắt anh.
Phó Dương quan sát, sau đó cười khì.
Đương muốn quay đầu, gió chợt thổi vào bình địa, đất cát xộc vào mắt. Phút sau, nước mắt sinh lý ứa khỏi hốc mắt Phó Dương, bên mắt trái mau chóng chảy xuống một giọt nước.
Hả?
Má nó!
Anh đưa tay lau mặt rồi vứt điếu thuốc đương ngậm trên miệng xuống đất, dùng chân nghiền. Sau đó tiện thể đá nhẹ mấy cái lên bắp chân lòi ra ngoài xe của Hách Thành Công: "Nhanh lên chút được không? Tôi đói rồi."
"Rồi rồi. Đỡ lấy trục bánh xe nè!" Hách Thành Công lăn một cái cốc bánh xe ra khỏi gầm.
Phó Dương đứng thẳng người dậy, anh chống một tay lên hàng rào, nghiêng người bật qua rồi ngồi chồm hổm bên cạnh xe, sau đưa tay ra đỡ lấy cái cốc.
Vật nặng va vào tay, các cơ bắp dọc cánh tay lập tức căng chặt, cơ tam đầu [1] cũng gồ rõ rệt. Dưới ánh nắng mặt trời càng bật lên sáng rực.
[1] Cơ tam đầu cánh tay, hay còn gọi tắt là cơ tam đầu, trong thể hình gọi là cơ bắp tay sau.
Người đàn ông nâng cốc bánh xe lên, trên cánh tay anh nổi đầy gân xanh. Phó Dương ném cốc bánh xe vào buồng sau của chiếc Pika màu đen, tiếng "rầm rầm" theo đó cũng vang vọng.
Khổng Mạn nhìn hết tất thảy ở phía xa, ánh mắt lại phủ lên người đàn ông một lần nữa.
Sau đó cô nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thuốc.
Cảm giác dồn dập này, tch-
Từ đó đến giờ Khổng Mạn chưa từng tiếp xúc với mẫu đàn ông này nên mới tự nhiên cảm thấy hứng thú.
Nhưng mà, chỉ dừng lại ở đó thôi.
Sau khi gọi đồ ăn xong thì Trình Lỗi ra ngoài tìm Khổng Mạn. Vừa đi ngang qua chiếc xe tải lại trông thấy Phó Dương.
Anh ta ngạc nhiên bước qua vỗ người đàn ông một cái, sau đó lại đưa anh điếu thuốc, hỏi: "Định ra ngoài à?"
Phó Dương nhận lấy điếu thuốc lá, trả lời: "Không, định vào trấn."
Trình Lỗi lại ngạc nhiên hơn nữa: "Khéo thế!"
"Khéo gì cơ?" Hách Thành Công bò ra khỏi gầm xe, vừa thuận miệng hỏi vừa phủi hết bụi bám trên người. Sau đó gã đến bên vòi nước rửa tay.
Hách Thành Công là kiểu người đủ đầy, cụ thể ở đây đang nói đến khuôn mặt và thân hình của gã.
Trình Lỗi mỉm cười lấy bao thuốc lá ra, đợi khi gã quay về thì đưa sang: "Vô tình gặp hai người ở đây, cậu cũng định vào nội thành à?"
"Tôi vào Lộc Thành." Hách Thành Công nhận lấy rồi giắt lên sau tai, sau lại tức giận mắng: "Khá lắm, cái xe này nát tới mức suýt nữa banh ta lông[2] luôn!"
[2] Banh ta lông: nát tan, không còn gì nữa.
Gã đưa tay vỗ mấy cái lên chiếc xe bán tải màu đen.
Phó Dương nở nụ cười, xoay người muốn đi ra chỗ khác.
Trình Lỗi cản anh lại: "Uầy, anh ba cũng chưa ăn cơm à? Đi thôi, tôi vừa gọi đồ ăn rồi, chúng ta ăn chung đi."
Anh ta rủ cả hai người, sau đó gọi người đang dựa vào tường quan sát bọn họ từ xa: "Cô Khổng!"
"Đến ngay." Trả lời xong, Khổng Mạn dập thuốc rồi mới bước sang đó.
Lần này đến Vân Nam cũng không phải để du lịch mà là đến để tị nạn. Đoán chừng sẽ ở đây lâu nên Khổng Mạn quyết định đến đây dạy học.
Cô có bằng giáo sư, Bạch A Đào cũng đã chuẩn bị xong hết cho Khổng Mạn. Số lượng giáo viên tại vùng nông thôn xa xôi vốn đã ít, nên nếu có người từ thành phố tình nguyện đến đây dạy thì trường học nơi đó cũng sẽ chào đón nhiệt tình.
Trình Lỗi đã biết chuyện này từ trước.
Nhưng vừa nghe được tiếng "cô Khổng", Phó Dương lại ngẩn người.
Không phải người lạ?
Anh chậm chạp quay đầu nhìn sang, rồi lập tức nhìn sang chỗ khác.
Hách Thành Công nghe thấy tiếng đáp lời, vừa quay sang lại thấy ngay Khổng Mạn, đôi mắt chợt vụt sáng.
Gã nhảy qua khoác vai Trình Lỗi, nhỏ giọng thầm thì: "Đây là giáo viên mới hả? Nhìn ngoan hiền vậy. Giới thiệu, giới thiệu đi...Sao vậy? Lão Phó?" Lời còn chưa dứt đã bị người ta nắm lấy cổ áo kéo đến trước tủ đông.
Người đàn ông hất cằm về phía tủ lạnh: "Muốn ăn gì thì lấy thêm đi." Sau đó buông Hách Thành Công ra, ngồi xuống bàn với Trình Lỗi, vừa hay lại đối diện Khổng Mạn.
Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng một bình trà và mấy cái chén nhựa để lên bàn.
Hách Thành Công kêu thêm mấy món, sẵn tiện tay đổ nước chấm vào chén cho mọi người.
Điện thoại của Trình Lỗi lại vang lên, anh ta nói vài câu rồi cúp máy, sau đó nói: "Anh ba, anh định vào nội thành thì có thể dẫn cô Khổng Mạn theo luôn không? Em..." Anh ta chỉ vào điện thoại: "Phải về họp."
Khổng Mạn?
Trong đầu chợt lóe lên gì đó, Phó Dương đảo mắt hồi tưởng. Anh cầm ly nước lên, đồng ý: "Chuyện nhỏ."
Khổng Mạn thờ ơ, cô nghe chữ được chữ không, nhưng căn cứ vào đó cũng có thể đoán được bọn họ đổi người đưa cô đi.
Quả nhiên-
Trình Lỗi quay sang cô: "Cô Khổng, tôi có việc đột xuất, e rằng hôm nay không về được. Vừa hay bạn tôi cũng đang định về..."
Anh ta vừa nói vừa chỉ về phía Phó Dương, giới thiệu: "Đây là Phó Dương, kiểm lâm trên thị trấn của chúng ta. Vừa hay anh ấy cũng muốn về đó, cô đi cùng với anh ấy, khi nào đến thị trấn A Đào sẽ đón cô."
Khổng Mạn nhìn người đàn ông, người ấy cũng chững lại, giương mắt nhìn cô.
Đây là lần thứ hai ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh mắt Khổng Mạn điềm tĩnh, đôi mắt người kia đen nhánh, sáng ngời.
Lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, Phó Dương chủ động nhìn sang chỗ khác.
Trình Lỗi ngồi cạnh nói tiếp: "Anh ba, đây là cô giáo Khổng Mạn, đàn chị của A Đào. Cô ấy từ Bắc Kinh chuyển đến đây, mong anh quan tâm giúp đỡ cổ một chút."
Phó Dương im lặng gật đầu.
Hách Thành Công bên cạnh tiếc nuối than vãn: "Nếu tôi về là ngon rồi." Tiếng phổ thông đậm giọng địa phương.
Khổng Mạn mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó nói với Trình Lỗi: "Tôi biết rồi, anh tranh thủ đi đi."
Đồ ăn được dọn lên gần hết, Trình Lỗi kêu mọi người bắt đầu ăn.
Trong lúc ăn cơm, Khổng Mạn phát hiện một chuyện nhỏ khá thú vị liên quan đến cái người tên Phó Dương kia.
Lúc ăn, mỗi lần anh ta khép miệng lại sẽ xuất hiện một chỗ lõm bên khóe miệng và ở dưới mũi một chút. Vết lõm đó giống đồng tiền hoặc đồng điếu nhưng lại không phải, bởi vị trí không giống.
Cô quan sát một hồi. Lúc nói chuyện không có, lúc cười cũng không có, chỉ có lúc dùng cơm là vết lõm ấy xuất hiện.
Có lẽ do tự nhiên cô nhìn anh, nên người đàn ông chần chừ sờ sờ mặt mình.
Trước khi anh kịp nhìn sang, Khổng Mạn đã cúi đầu yên lặng ăn cơm, không nhìn người ta tiếp nữa.
Ăn cơm xong, Trình Lỗi lấy hành lí của Khổng Mạn ra khỏi xe mình, bỏ vào hàng ghế sau trên xe Phó Dương.
Xe của Phó Dương là chiếc Pika việt dã màu trắng.
Khổng Mạn đứng bên cạnh nhìn sang, ghế sau chứa đầy những món đồ linh tinh.
Áo phòng cháy chữa cháy màu cam, áσ ɭóŧ màu xanh dạ, còn có một cái nón bảo hộ. Bên dưới ghế ngồi là trái banh bóng rổ và bình chữa cháy.
Sau khi bàn giao công việc với Hách Thành Công, Phó Dương ôm một bình nước khoáng từ quầy bán quà vặt bên cạnh tới. Anh dồn mấy món đồ linh tinh trên chỗ ngồi vào một góc rồi đặt bình nước lên đó.
Anh lên xe, lái xe đỗ bên đường rồi nhìn ra ngoài từ vị trí ghế lái.
Khổng Mạn tạm biệt Trình Lỗi, mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái rồi đóng cửa.
Trình Lỗi và Hách Thành Công đứng bên đường nhìn bọn họ, chiếc xe việt dã chạy đi.
Ra khỏi huyện thành, ruộng đất bên đường nối đuôi nhau. Bên trên những thửa ruộng là mái vòm che chắn, ở giữa là lá cây xanh mơn mởn, thi thoảng ở giữa sẽ điểm vài sắc đỏ.
Khổng Mạn mải mê ngắm nhìn, cô nhấn nút hạ cửa sổ xe xuống rồi tựa đầu vào mặc dòng suy nghĩ miên man.
Trời xanh trong vắt, mây trắng tựa đang kề sát bên tay. Gió thổi hiu hiu, tóc đen bay bay.
Xung quanh im ắng, tâm trạng suy sụp vốn bị đè nén nay lại vỡ òa trong không gian nhỏ bé.
Phó Dương liếc sang người ngồi ở ghế phó lái, môi anh giật giật nhưng lại không có lí do mở miệng.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức đánh tay lái, đỗ xe ven đường rồi hỏi cô: "Cô Khổng, cô muốn đi hái dâu tây không?"
Khổng Mạn bừng tỉnh, quay lại nhìn anh. Sau đó lại hơi hướng cằm ra ngoài: "Cái đó là dâu tây hả?"
Phó Dương "ừ" một tiếng. Anh tắt máy xe rồi mở cửa: "Đi thôi."
Khổng Mạn vẫn ngồi tại chỗ, một lát sau cô mới mở cửa xe bước xuống.
Một con đường nhỏ kéo dài từ bên hông đến vệ đường. Ngay đầu đường được cắm một cái bảng gỗ to, trên đó viết: Dâu tây/ bốn mươi hai/ một kí.
Phó Dương chậm rãi đi đằng trước, Khổng Mạn tần ngần mấy hồi mới đi theo sau.
Đầu đường dựng đơn sơ một chiếc lán, trên bàn là một chồng rổ màu đỏ, bên cạnh là cái cân. Bà chủ ngồi trên ghế chơi điện thoại.
Phó Dương cong ngón tay gõ hai tiếng "cộp cộp" lên tấm ván gỗ, nói: "Bà chủ, hái dâu." Tiện tay đưa một cái rổ đỏ cho Khổng Mạn.
Bà chủ nghe thấy tiếng, bấm dừng video rồi đứng dậy chỉ tay, nói giọng địa phương: "Từ thửa ruộng này trở xuống đều là dâu nhà tui, cô cậu tha hồ mà hái!"
Phó Dương "ừ" một tiếng rồi dẫn Khổng Mạn vào ruộng dâu gần nhất.
Nhìn quả dâu đỏ rực giấu mình giữa lá xanh, cõi lòng Khổng Mạn dâng lên cảm giác thú vị. Sau cùng, cô vén vạt áo sang bên rồi ngồi xổm xuống.
Cầm trên tay quả dâu đỏ tươi căng mọng vô cùng đẹp mắt mà mình vừa hái, nước bọt trong miệng cô cũng bắt đầu dâng lên. Vừa định đưa thành quả lên miệng thì đột nhiên nhớ ra gì đó, Khổng Mạn ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Phó Dương thoáng giật mình, nói: "Cứ ăn đi."
Anh chỉ chỉ bên cạnh: "Có nhiều người vừa hái vừa ăn lắm."
Khổng Mạn nhìn anh, cô không ngờ anh có thể hiểu được ý mình.
Quay đầu nhìn sang, quả thật có vài người dạo bước giữa ruộng dâu, vừa hái vừa ăn.
Khổng Mạn không thèm để ý nữa, cô bỏ quả dâu vào miệng, có điều mặt gương mặt người con gái cũng nhăn lại ngay tắp lự.
Khổng Mạn nhắm mắt lại, đợi cảm giác chua lè trong miệng qua đi mới nuốt xuống. Sau đó ngửa ra sau nhìn anh, nói: "Hơi chua."
Chua? Phó Dương ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh hái một quả không lớn cũng chẳng đẹp, nhưng lại đỏ chói rồi đưa sang cho cô: "Ăn trái này thử xem."
"Ngọt không đó?" Khổng Mạn hỏi.
Phó Dương không trả lời mà chỉ đưa quả dâu đến gần hơn chút.
Khổng Mạn nhận lấy. Cô nửa tin nửa ngờ đưa lên miệng. Ấy vậy mà lại rất ngọt.
Cô bắt chước hái giống Phó Dương, vừa hái vừa ăn. Sau khi chọn lựa hái xong một thửa ruộng, bản thân ăn cũng no rồi, cô mới bắt đầu bỏ vào trong rổ.
Phó Dương đi sau lưng cô, thỉnh thoảng hái mấy quả bỏ vào trong rổ của Khổng Mạn.
Sau khi hái đầy rổ, hai người đến chỗ tính tiền. Phó Dương tính tiền, tiện thể mua luôn cả rổ.
Lúc đi, Khổng Mạn nhìn thấy một cái bồn nước lớn màu nâu. Nước bên trong đã tràn ra ngoài, song vẫn tiếp tục chảy ra từ vòi.
Khổng Mạn xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy hơi rít nên đi qua đó rửa.
Lúc cô lên xe, người đàn ông đã đeo kính râm. Trong xe có tiếng nhạc, là bản "I Am You".
I am tied by truth like an anchor
Anchored to a bottomless sea
I am floating freely in the heavens
Held in by your heart's gravity
All because of love
...
La di da di da da...
Xe khởi động, chậm rãi hòa vào đường lớn.
Mơ màng thϊếp đi trong giai điệu lời ca, ấy cũng là giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay.
Xuyên qua cặp kính mát, Phó Dương thấy cô dựa vào thành ghế ngủ thϊếp đi. Anh nhanh chóng giảm âm lượng xuống, lái xe êm như ru.
—
Thời gian thong thả trôi qua, chiếc bán tải màu trắng cũng đi từ đất bằng, băng vào rừng núi.
Khổng Mạn tỉnh dậy trong cơn buồn nôn dữ dội hòa với cảm giác đầu muốn nổ tung. Cô nhíu mày che miệng lại.
Phó Dương thấy vậy, anh dừng xe lại bên vệ đường ngay tắp lự.
Khổng Mạn bịt miệng xuống xe. Cô bước nhanh đến bên vệ đường rồi ngồi xuống, nôn đến mức tưởng chừng trời đất quay cuồng.
Phó Dương phía sau tắt động cơ, anh mang hai chai nước khoáng đến, đợi lúc Khổng Mạn nôn xong mới đưa cho cô.
Cô dùng nửa bình súc miệng, nửa còn lại uống hết mới có thể qua được cơn buồn nôn.
Cô đứng dậy rồi ngồi xuống chỗ có bóng râm, phờ phạc chống má giương mắt nhìn về phương xa. Khung cảnh phía trước là đồi núi trập trùng, liền nhau không thấy đầu.
Nhìn một hồi, từng đợt gió núi lần lượt ùa tới, hơi lạnh cũng theo đó phả vào.
Đương muốn quay đầu, trước mắt lại có người đưa một nắm dâu tây căng mọng.
Bên tai nghe thấy chất giọng trầm thấp của người đàn ông: "Ăn mấy quả dâu lót dạ đi, nếu không lát nữa còn khó chịu hơn."
Khổng Mạn nhận lấy rồi nhìn anh.
Người đàn ông quay đầu sang chỗ khác, anh vừa lắc bình nước trong tay vừa đi đến bên cạnh.
Cô cúi đầu nhìn mấy quả dâu tây, sau đó cầm một trái lên ăn. Hương vị chua chua ngọt ngọt đập tan cơn say xe khó chịu.
Vừa ăn vừa nhìn xuống quang cảnh, sau lại vừa liếc qua thì cả người chợt ngây ra. Cô chỉ con đường bên dưới, lưỡng lự hỏi: "Chẳng lẽ...Đây là con đường chúng ta sắp đi sao?"
Phó Dương ngồi hút thuốc trên tảng đá bên cạnh cô. Anh nghe người con gái hỏi thì nhìn sang, trả lời: "Ừ, đường núi này gồm mười tám khúc quanh."
Đường nơi đây ngoằn ngoèo, một bên là núi, bên còn lại là vách núi. Vừa nhìn xuống thấy vách núi dựng thẳng nhô cao là đã hoa mắt chóng mặt.
Hèn gì...
Khổng Mạn nhíu mày, quyết định sau này không tới đây chịu cảnh này nữa.
Sau khi ăn dâu xong, thấy người đàn ông bên cạnh hút thuốc, cô cũng lấy thuốc lá ra.
Phó Dương nhìn thấy bèn đạp đạp đất dưới chân rồi nói với cô: "Gạt tàn thuốc trong này."
Khổng Mạn nhìn sang, đất dưới chân người đàn ông đã bị anh dùng chân tạo thành một lỗ hỏm.
Cô ngậm thuốc gật đầu, ra hiệu mình đã biết.
Ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông phía sau làn khói.
Phó Dương hạ mắt, im lặng hút thuốc.
Nước uống xong, thuốc cũng hút xong, thời gian nghỉ ngơi cũng gần đủ rồi.
Phó Dương dùng chân đóng cái "gạt tàn" bên dưới lại. Hai người đứng dậy tiếp tục lên đường.
Khổng Mạn không dám ngủ suốt quãng đường còn lại, cô mở to mắt quan sát xung quanh.
Chiếc xe bán tải chạy gần về phía chân núi, đường núi càng lúc càng cao.
Xe chậm rãi qua một khúc quanh rồi một khúc quanh. Hai bên đều là vách núi thẳng đứng cheo leo, đỉnh núi cao vυ"t xuyên qua mây.
Cô ghé sát cửa sổ ngẩng đầu nhìn lên, cố lắm mới có thể trông thấy trời xanh.
Núi gì mà cao ghê vậy...
Cô hỏi: "Tại sao lại đi từ chân núi lên, không phải thị trấn đều ở chân núi sao?"
Phó Dương trả lời: "Không phải. Nếu đi phía dưới thì phải qua sông, mà qua sông rồi cũng phải đi lên. Thị trấn nằm giữa sườn núi."
Khổng Mạn không hỏi nữa.
Nhưng càng đi, cảm giác ù tai càng rõ rệt. Hai bên cứ "ong ong" đến mức tưởng chừng không nghe thấy gì, cô đành phải đưa tay lên vò lỗ tai.
Phó Dương thấy vậy vội ngăn lại: "Cô ngáp một cái là được rồi. Chỗ này ảnh hưởng bởi khí áp cao[3] thôi chứ không có gì đâu."
[3] Khí áp cao là loại khí áp có tính chất lạnh, khô. Ù tai xảy ra khi áp suất ở tai giữa và áp suất môi trường không cân bằng nhau khiến màng nhĩ rung động không bình thường.
Khổng Mạn che miệng lại ngáp một cái. Quả nhiên cảm giác ù tai giảm bớt hẳn. Cô ngáp thêm mấy cái, lâu dần cũng quen.
Cô nhìn người đàn ông đang lái xe, hỏi: "Các anh là người miền núi à?"
"Ừ, đúng thế."
"Cao nguyên này hả? Thanh...Không phải, cao nguyên Vân Quý[4] đúng không?"
[4]: Tên đầy đủ là cao nguyên Vân Nam - Quý Châu, là một cao nguyên nằm ở Tây Nam Trung Quốc.
"Vậy có bị say độ cao[5] không?"
[5] Có 3 kiểu say độ cao: Say núi cấp tính, chứng phù phổi do độ cao và chứng phù não do độ cao
Say độ cao ở mức nhẹ được gọi là
Say núi cấp tính (Acute Mountain Sickness - AMS) và khá giống với trạng thái nôn nao - bạn sẽ cảm thấy đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi. Triệu chứng này rất phổ biến, một số người chỉ bị ở mức độ nhẹ, một số người khác sẽ bị nặng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn bị AMS thì đây là dấu hiệu cảnh báo rằng bạn đang có nguy cơ mắc các loại say độ cao rất nguy hiểm: Phù phổi do độ cao (HAPE) và phù não do độ cao (HACE). Cả HAPE và HACE đều có thể gây tử vong chỉ trong vài giờ đồng hồ.
HAPE là chứng phù phổi do độ cao -
High Altitude Pulmonary Oedema, và HACE là chứng phù não do độ cao -
High Altitude Cerebral Oedema. Những thuật ngữ y tế này đơn giản có nghĩa là "Chất lỏng trong phổi/não".
Phó Dương quay lại nhìn cô, thấy cô cũng nhìn mình thì quay đi, tiếp tục trả lời: "Cũng không nghiêm trọng lắm, từng người sẽ có mức độ khác nhau."
Khổng Mạn cũng không nhìn nữa: "Vậy khi nãy..."
"Cái đó không phải say độ cao. Chỗ này ít khi xảy ra trường hợp say độ cao lắm, trừ người có thể chất đặc biệt."
"Thân mềm xương mềm, già yếu tàn tật?"
Phó Dương: "...''
Anh không biết trả lời câu hỏi ấy thế nào.
Khổng Mạn nhìn anh, hình như đang suy nghĩ điều chi.
Càng nói chuyện cô càng phát hiện tiếng phổ thông của người đàn ông này rất chuẩn, thỉnh thoảng xen lẫn chút giọng phương bắc, giống với vùng Sơn Đông nhưng anh lại giống người Vân Nam hơn.
Nhưng bên trong người đàn ông này lại tồn tại chút mâu thuẫn.
Rõ ràng lúc mới gặp nhau không ai biết ai thì nhìn cô một cách quang minh chính đại, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt lấy một cái.
Vậy mà sau khi biết nhau rồi thì lại ngượng ngùng, mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau sẽ lập tức xấu hổ nhìn sang hướng khác.
Xe đến lưu vực sông, nước sông cuồn cuộn chảy xiết. Từ xa có thể nhìn thấy nước sông ánh lên sắc xanh biếc.
Hai bên bờ trông đầy mía và đu đủ, dê bò chăn thành đàn. Dọc theo bờ sông, đi đến chân núi.
Qua một khúc ngoặt, một cây cầu lớn ở lưu vực sông xuất hiện ngay trước mắt. Trên vách đá của đầu cầu bên kia được viết mấy chữ màu đỏ rõ ràng: Chào mừng quý khách đến với khu bảo tồn tự nhiên quốc gia Ai Lao Sơn [6].
[6] Ai Lao Sơn là tên gọi của một dãy núi nằm ở miền trung tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Núi Ai Lao? Khổng Mạn ngẫm nghĩ, chưa từng nghe nói qua.
Sau khi qua cầu, xe lại bắt đầu đi lên núi, một ngã rẽ lại tiếp tục qua một ngã rẽ khác.
Sau khi đi hết con đường núi, chiếc xe việt dã chậm rãi dừng lại ở ven đường rồi bật đèn xe lên.