Chương 3: Rèn kiếm
Lưu Dĩ trừng mắt đáp:
“Lời ta đã nói ra, tuyệt không phải nói chơi”
Tiểu Yến Tử long hai mắt lên nhìn hắn, quả quyết đáp:
“Vậy hãy để tiểu nhân thử một lần”
Lưu Dĩ vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, đôi mắt hắn không dời khỏi người tên tiểu tử kia. Chỉ là một tiểu quản gia, có bản lĩnh rèn kiếm thượng hạng mà khắp thiên hạ đều không làm được ư. Nực cười!
“Nếu như ngươi không thể rèn được” Lưu Dĩ chầm chậm nói “Chính ngươi sẽ thay các nàng ta chịu phạt”
Tiểu Yến Tử cảm thấy chân tay bủn rủn. Phàm là người hiện đại, nàng đương nhiên biết kiến thức căn bản để rèn kiếm nhưng chưa từng tự tay thực hiện. Nàng chỉ là không nỡ đứng nhìn những nử tử xinh đẹp bị bán đi.
“Vâng” Mặc dù sợ hãi nhưng Tiểu Yến Tử rất kiên định. Nàng không phải người sẽ trơ mắt đứng nhìn người khác phải chết.
Tiểu Yến Tử theo đám người Lưu Dĩ đến một công xưởng, nàng phân phó cho đám đại hán ở đó lấy nguyên liệu sau đó tự mình thực hiện các công đoạn.
Lưu Dĩ đứng một bên quan sát Tiểu Yến Tử.
Hắn nhìn nàng sắn tay áo lên, để lộ cảnh tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Vì là thân thể nữ nhi rất yếu, nàng phải gồng mình gắng gượng mới có thể vác được thanh thép nặng để rèn. Khuôn mặt nhanh chóng lấm tấm mồ hồi, chốc chốc lại tràn đầy bụi than.
Nàng nung loãng Kim loại đổ vào khuôn, nguội lại thành thanh thép. Thanh thép sau đó được nàng được nung nóng đỏ cho mềm ra. Nàng ra sức cầm chiếc búa nặng trịch đập thanh thép cho mỏng xuống, rồi gấp lại thành hai, và lại tiếp tục đập cho mỏng xuống. Nàng bắt đầu thở dốc.
Xong rồi nàng lại nhanh chóng nung cháy đỏ, đập mỏng ra, gấp lại làm đôi, đập mỏng.
Rổi lại được nung đỏ, đập mỏng, gấp làm đôi…
Cứ như thế khoảng 30 lần. Lúc này thanh kiếm không phải chỉ là một khối thép mà là một thanh kiếm thượng hạng vô cùng mỏng vô cùng sáng loáng.
Tiểu Yến TỬ mặt lấm tấm mồ hôi cầm bảo kiếm tới đưa trước mặt Lưu Dĩ.
“Như thế này đã được chưa” Đám thị vệ nhận được bảo kiếm, Tiểu Yến Tử cũng đã mệt lử, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển.
Lưu Dĩ cùng đám thị vệ hai mắt sáng ngời ngắm nghía bảo kiếm
“Đây, đây chính là bảo kiếm thượng hàng “
Chúng nhân gào lên vô cùng sung suóng
Lưu Dĩ bỏ qua bảo kiếm đang khiến chúng nhân mụ mị, hắn rẽ đám người xải bước đến quỳ một chân ngồi xuống đất ngắm nhìn khuôn mặt Tiểu Yến Tử đầy tro, thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Làm sao ngươi biết được cách rèn này”
Tiểu Yến Tử không thể nói đây là nhờ nàng ở thế giới hiện đại, mọi học sinh đều biết cách rèn cơ bản. Nàng chỉ có thể nói rằng
“Lúc trước tiểu nhân giúp đỡ một tiên nhân đã được ngài ấy truyền lại”
Khóe môi Lưu Dĩ bất giác cong lên một nụ cười.
Hôm nay, tên tiểu tử này khiến hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có bản lĩnh.
Đó là điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này. Hắn đặt bàn tay to lớn lên đầu tiểu tử, thật kỳ lạ, hắn không hề thấy tiểu tử này bẩn thỉu, ngược lại rất đáng yêu. Hắn xoa xao đầu tiểu tử rồi bỏ đi.
Tiểu Yến Tử mặc đực ra như ngỗng.
Hắ, hắn vừa mới xoa đầu nàng, là nàng nằm mơ đúng không. Cái quái gì diễn ra như thế này a a a.
----
Khi Tiểu Yến Tử tỉnh dậy nắng đã chiếu đến mông, nàng vội vàng mang y phục vào, đã muộn giờ vấn an chủ nhân. Lưu Dĩ đã lên triều từ sớm. Chỉ còn đám hạ nhân quét dọn đang bàn tán.
“Không ngờ Triệu quản gia thật sự rèn ra bảo kiếm, thật lợi hại”
“Ta nói ngươi a, người nhà Triệu viên ngoại lúc trước rất nổi tiếng, người nhà đó có bản lĩnh là điều đương nhiên’
“May mà có Triệu quản gia, nếu không đám nữ tử kia đã sớm vào thanh lâu rồi”
“Đúng đúng a, nghe bảo sáng sớm nay họ còn đòi ra khỏi Tây phòng đến vấn an Triệu quản gia nhưng đã sớm bị thị vệ chặn lại, sợ các nàng xuất hiện để Quốc Công nhìn thấy, ngài lại nổi giân thì hậu quả khôn lường a”
Tiểu Yến Tử đứng bên góc nghe người ta bàn tán về mình, lòng không khỏi ngậm cười, mặc dù rất sợ nhưng dù gì cũng làm việc tốt. Nàng vẫn cảm thấy vô cùng viên mãn.
Nàng cũng rất cảm kích Lưu Dĩ, quả thật hắn nói là làm, đám nữ tử kia không những không bị bán đi còn được hắn phóng thích về quê nhà. Trước khi các nàng đi vẫn một mực tìm gặp Tiểu Yến Tử dập đầu đa tạ.
Đến khi các nàng đi khuất Tiểu Yến Tử mới thấy lòng nhẹ xuống. Để một đám mỹ nhân như vậy nhốt trong phòng thì thật là quá tàn nhẫn, các nàng được phóng thích, được tự do, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa.
Lúc Tiểu Yến Tử đang bận rộn sắp xếp lại sổ sách chi tiểu của vương phủ, ngoài kia Lưu Dĩ đã về. Tiểu Yến Tử nghe tiếng hạ nhân hô lên “Quốc Công đã về” thì tính toán ra thỉnh an.
Nhưng vừa nhìn thấy bóng hắn từ xa, bên kia bụi cây, nàng nhìn thấy một hắc y nhân bịt mặt đang leo lên cây. Nàng nhanh chóng hét lên:
“Kẻ nào?”
Hắc y nhân thấy nàng lập tức phóng ám khí tới, rất nhanh Tiểu Yến Tử né qua, hắc y xé gió lao tới như vũ bão, hướng mũi kiếm về phía nàng.
Với một nhất đẳng Karate như Tiểu Yến Tử đương nhiên không phải như nữ tử bình thường.
Nàng chụp lại cánh tay cầm kiếm của hắn bẻ xuống, bị bẻ đau hắn vội vã là lên, kiếm rơi xuống, nàng lựa thười cơ tung chân xoay vòng trên không trung tung một cước ngay đầu hắn, còn không quên xuống cho hắn một gối ngay bụng khiến hắc y nằm chổng vó trên đất, máu miệng tuôn ra như suối.
Đến khi Tiểu Yến Tử nhìn quanh thì phát hiện Lưu Dĩ, đám cấm vệ quân thị về cùng gia nhân đã bu đen kín, hai mắt thô lố nhìn nàng, biểu cảm trên mặt là ‘một tiểu tử nhỏ con lại bật được một tên sát thủ cao to như vậy, tin được không’ Kiểu kiểu như thế.
Lưu Dĩ không che dấu ánh mắt kinh ngạc, hắn vẫn còn mang nguyên bộ đồ thiện triều. Phong thái tuấn tú đĩnh đạc của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt kinh ngạc chưa từng thấy của hắn. Mắt hắn đã hơn một khắc không rời khỏi người Tiểu Yến Tử khiến nàng có chút không thoải mái. Hắn đâu thể ngờ được những sát thủ thường ngày phải cần một đám cấm vệ quân cùng thị vệ mới ngăn được nay lại bị một tiểu tử cao chỉ đến ngực hắn hạ knock out. Ngậm một hồi hắn vẫn thấy không thể tin mới hỏi.
“Chính ngươi đã hạ hắn, một mình ngươi?”
Tiểu Yến Tử khó chịu trả lời: “Phải”
Các người đã tận mắt nhìn thấy, còn hỏi cái gì.
“Phụt”
“Ha ha ha ha”
Lưu Dĩ nhịn không được lập tức bật cười lớn, hắn cười như bố sinh em bé, như nông dân được mùa lúa. Tiếng cười của hắn vang khắp vương phủ rộng lớn, khiến cho đám hạ nhân trước giờ chưa từng thấy hắn cười có chút hỏang hốt.
Hắn cười đến khi đau bụng, chảy nước mắt mới chịu ngưng. Nếu để cho đám người quan viên nhìn thấy cảnh này, không biết ngày mai họ sẽ đồn đãi ra thứ gì. Hắn mất mấy khắc mới có thể thu lại bộ dáng nghiệm chỉnh chỉ vào tên hắc y nhân mặc mày sung rộp đang nằm thẳng đơ trên đất phân phó cho thị vệ:
“Dọn dẹp hắn cho bổn vương, cắt luôn nấm đất ở đó bốc đi chỗ khác”
Rồi lại hướng mắt nhìn Tiểu Yến Tử khóe môi giật giật có có dấu hiệu bật cười nhưng bị hắn nuốt trở lại, thanh âm trầm ẩm vốn có lại bật lên:
“Theo bổn vương”