Editor: Yue"..." Cái này, cái này cũng quá thân thiết đi, chỉ có tổ phụ cùng a tỷ mới gọi hắn như vậy, Phó Lý còn không có. Nhưng mà Thích Nhất Phỉ tự mình nói câu "Đều theo ngươi", hắn không thể đổi ý, chỉ có thể căng da đầu đồng ý.
"Ngươi có thể gọi ta là tiên sinh." Văn Tội nói xong, liền dừng lại, dùng ánh mắt nói cho Thích Nhất Phỉ rõ ràng, là y đang mong đợi hắn mở miệng.
"Tiên, tiên sinh." Thích Nhất Phỉ cảm thấy có lẽ đã dùng hết sự xấu hổ của đời mình trong ngày hôm nay, cuối cùng hắn cũng quên mất mâu thuẫn ban đầu của mình đối với việc học lễ nghi, "Thỉnh, thỉnh, thỉnh tiên sinh hạ thủ lưu tình."
"Ta tự sẽ không làm khó." Thất hoàng tử có vẻ tâm trạng tốt hơn lúc mới đến, tuy rằng y vẫn không cười, nhưng không thể che giấu được vẻ thoải mái nhướng mày, "Đầu tiên hỏi một câu đơn giản, khi nhìn thấy Nhϊếp chính vương, Nhị Lang dự định bái thế nào đây?"
Thích Nhất Phỉ suy nghĩ một chút, mới nói: "Theo lý mà nói, trùng lễ thấy mặt vua, hẳn là ngũ bái tam lạy mới đủ trịnh trọng. Mà bệ hạ trúng gió, không thích hợp xuất môn, khi thấy Nhϊếp chính vương điện hạ, có thể hành tứ bái chi lễ."
Ngũ bái, tứ bái, từ trên số chữ có thể nhìn ra qui cách khác nhau.
Nói chung, ngay cả giữa quân thần, chỉ có đại lễ tổ chức hàng năm mới long trọng cử hành ngũ bái. Trong ngày thường thường triều, yết kiến, cũng chính là tứ bái. Triều thần gặp mặt Đông Cung Thái Tử hoặc các thân vương khác, cũng là tứ bái. Nếu như thân vương là trưởng bối của hoàng đế, vậy sau khi thân vương kia bái hoàng đế xong, hoàng đế cũng phải đáp lại tứ bái.
Đại Khải là một triều đại có nhiều quy tắc và luật lệ, từ trên triều dâng tấu sao cho đúng, xuống tới ăn mặc, đi kiệu, đều phản ánh sự chênh lệch cao thấp. So với thê thϊếp, giàu nghèo và giới tính, thì mâu thuẫn giai cấp là vấn đề lớn nhất trong mọi triều đại.
Tuy rằng hiện tại là Nhϊếp chính vương giám quốc, nhưng Thiên Hòa đế vẫn chưa chết, tứ bái là thích hợp.
Ngũ bái dường như quá mức khúm núm nịnh bợ, cũng sẽ khiến cho Nhϊếp chính vương mang tiếng bất nghĩa, ước gì lão hoàng đế chết sớm.
Con người Thích Nhất Phỉ này, không có trí tuệ xuất chúng, nhưng vẫn có chút thông minh, ít nhất ở loại đáp án này, hắn cuối cùng cũng khiến cho vị Thất hoàng tử nở nụ cười, như là cả người nhẹ nhõm một hơi.
"Cuối cùng cũng gặp được người bình thường." Văn Tội xúc động thở dài.
"Làm sao?" Thích Nhất Phỉ hiếu kỳ nhìn sang, khó nén tâm bát quái, nếu Văn Tội dám cảm khái như thế, vậy đã nói rõ nói ra hẳn là cũng không có vấn đề lớn, "Lẽ nào có rất nhiều triều thần đã lựa chọn lễ ngũ bái hả?"
Văn Tội một lời khó nói hết gật gật đầu. Tất cả mọi người sợ y là không sai, nhưng mà mọi người cũng dùng hết khả năng lấy lòng y, cảm thấy y đã gấp không nhịn nổi với vị trí đó, hận không thể thay thế nó. Nhưng y ăn khổ nhiều như vậy, vị trí đó không xem trọng làm sao được đây? Ngày nào mà phụ thân y còn chưa chết, thì ngày đó y cũng chỉ có thể là một vị Nhϊếp chính vương mà thôi.
Cũng chẳng phải là phụ tử tình thâm, liền plastic cũng không phải, Văn Tội chỉ là... Muốn để lại cái thanh danh mà thôi.
Hơn nữa, y còn chưa hưởng thụ đủ, sự dằn vặt đối với phụ hoàng của y đây.
"Ta trước tiên thỉnh Nhị Lang làm một lần tứ bái chi lễ. Ngươi ra vào cung nhiều năm như vậy, hẳn là không có vấn đề gì lớn, nhưng là cần phải kiểm tra xem có thiếu sót một số chi tiết nào không." Văn Tội cũng không phải loại người ăn nói khách sáo, thế nhưng cố tình đối mặt với Thích Nhất Phỉ, y nguyện ý khoác lên mình chiếc áo choàng ngụy trang, giả dạng mình hiền như cục bột có khí chất tốt, "Gần đây, rất nhiều chuyện đã thay đổi."
Thích Nhất Phỉ mặc dù không biết Nhϊếp chính vương là ai, nhưng hắn đã nghe nói rất nhiều về việc làm của Nhϊếp chính vương, đặc biệt là những lời đồn đại về việc Nhϊếp chính vương vứt bỏ khí thế của Thiên Hòa, định hình lại lề lối của Thái Tổ.
Thiên Hòa đế thích xa hoa lãng phí, sống tùy tính, thích thì cho sống, ghét thì cho chết, thực sự không phải một vị hoàng đế tốt.
Nhϊếp chính vương cũng rất nghiêm khắc, làm việc tích cực, không ai có thể rối loạn quy củ.
Thích Nhất Phỉ hào phóng đứng lên, lùi lại vài bước, ở trong một không gian thoáng đãng đủ rộng, cung kính làm một lần tứ bái chi lễ với Thất hoàng tử.
Cái gọi là tứ bái, được miêu tả chi tiết trong《 đồng tử lễ 》, không chỉ được sử dụng bởi thần đối quân, tử đối phụ cũng sẽ dùng đến.
-- vái chào thiếu lui. Lại vái chào, tức là phủ phục và đặt cả hai tay ấn xuống đất. Quỳ chân trái trước. Gập bàn chân phải lại. Khấu đầu xuống đất, rồi ngay lập tức đứng lên. Nâng chân phải lên trước. Nhấn đầu gối bằng cả hai tay. Chân trái mới đứng theo sau. Tiếp tục vái chào sau đó bái. (theo nguyên văn《 đồng tử lễ 》 của đời Minh)
(Yue: Đừng hỏi tui đoạn này, hỏi chính là không biết dịch đúng hay sai :v)
Không nên quá vội vàng trong hành động và cách cư xử của mình, làm từ từ thì mới là tôn kính.
Động tác của Thích Nhất Phỉ, không thể khoe khoang khen là cỡ nào thiện tâm vui mắt, nhưng ít ra là nước chảy mây trôi, thong thả và cấp bách thoả đáng, bên trong tôn kính cũng không hoàn toàn mất đi khí khái của chính mình.
Nó giống hệt như những gì Văn Tội đã thấy ngày xưa, khi y trốn sau cây cột.
Cung nhân đều hâm mộ nói, Thích gia quận vương kia mới là chu lí thiếu niên, có phong độ công tử, tuổi tác nho nhỏ liền đã bày ra tư thế tiến thối có độ như vậy, có thể tưởng tượng ngày sau xuân sam quế thủy chi phiên, khiêm cung lễ nhạc chi tài.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên âm thanh lanh lảnh của Thích Tiểu Phỉ khi ở trong thư phòng: "《 Kinh Thi 》có câu, "
Núi cao có phù tô, vùng trũng có hoa sen. Không gặp được Tử Đô, chỉ gặp kẻ cuồng dại[1]"."
Phu tử hỏi: "Giải thích thế nào?"
Thiếu niên họ Thích ánh mắt giảo hoạt, hài hước mỉm cười nói: "Nói đến Tử Đô, trong thiên hạ này không ai không biết đến vẻ đẹp của hắn?" Thiên hạ người nào không biết Tử Đô đẹp đây?
Văn Tội muốn nói, thiên hạ người nào không biết Nhị Lang đây.
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên dịch đoạn cuối là như này:
Thích Tiểu Phỉ niệm một bài thơ miêu tả về Tử Đô trong Kinh Thi.
Phu tử hỏi: Bài thơ này có ý gì?
Thích Tiểu Phỉ mù quáng nói: Bài thơ này nói là, vẻ đẹp của Tử Đô, thiên hạ ai không biết.
Văn Tội thì lại cảm thấy, Thích Nhất Phỉ mới là đẹp nhất nha.
Tử Đô: Một đại mỹ nhân cổ đại á! Cùng nổi danh như Phan An, Vệ Giới và những người khác.
[Yue: Hiện tại chưa có thời gian thêm chú thích, sẽ thêm sau khi BETA ạ]
[Hết chương 10]
CHÚ THÍCH[1]Kinh Thi từng có câu:
"Núi cao có phù tô, vùng trũng có hoa sen. Không gặp được Tử Đô, chỉ gặp kẻ cuồng dại". Câu này có nghĩa là: một người con gái hò hẹn với một chàng đẹp trai nào đó, nhưng cô cứ chờ mãi mà bóng hình chàng trai kia chẳng thấy đâu, chỉ gặp một lão già ngốc nghếch.
Sách Mạnh tử lại viết:
"Nói đến Tử Đô, trong thiên hạ này không ai không biết đến vẻ đẹp của chàng. Ai không biết đến vẻ đẹp của Tử Đô thì chẳng khác gì là kẻ đui mù". Ngay đến một Á thánh miệng lúc nào cũng nói đến nhân nghĩa như Mạnh tử cũng bảo như thế thì cũng đủ thấy Tử Đô quả thực là một đại mỹ nam rồi. Vậy thì, một đại mỹ nam Tử Đô gây chấn động thiên hạ này cuối cùng là người như thế nào, làm sao mà chàng lại có một mị lực khiến các cô gái trong thiện hạ phải điên cuồng như vậy?
Tử Đô, người nước Trịnh thời Xuân thu Chiến quốc, tên thực là Công Tôn Yên, Tử Đô là tên chữ. Tử Đô không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ mà còn đầy võ nghệ, rất thiện xạ, vì thế mà làm chức Đại phu dưới thời Trịnh Trang Công. Chỉ có điều là, Tử Đô tuy người đẹp đẽ nhưng tính lại ích kỷ nhỏ nhen. Tả truyện, Ẩn công thập nhất niên có ghi chép về câu chuyện: vì tranh xe mà chàng đã bắn chết Kỷ phương đại tướng Dĩnh Khảo Thúc; từ điểm này có thể thấy rằng, Tử Đô vẫn còn thiếu lòng khoan dung và khí khái anh hùng cần phải có của một bậc đại trượng phu.
Tuy còn mắc phải khuyết điểm như vậy, nhưng Tử Đô vẫn là một đại mỹ nam vang danh khắp nơi, dung mạo của chàng không những làm chấn động giới thống trị (đại diện là Trang công), mà còn khiến cho đông đảo dân chúng (đại diện là phụ nữ nước Trịnh) và người đời sau (đại diện là Mạnh tử), họ cũng đều vì điểm này mà liệt Tử Đô vào danh sách của các mỹ nam.
Tranh minh hoạ bên dưới:
Tử Đô
Phan An
Vệ Giới