Chương 1: Ngày thứ 1 bỏ công sức: Hắn được định sẵn hưởng phước lành

Editor: Yue

Vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của Thích Nhất Phỉ, có một vị thần côn * đến Thích phủ.

Vị thần côn già này cầm trong tay một cây gậy tre, chân đạp guốc gỗ, phối hợp với khuôn mặt tái nhợt, râu tóc trắng phớ, đúng là có mấy phần phong thái tiên phong đạo cốt. Nghe đâu ngay cả vạn tuế trong cung, cũng rất tôn sùng ông.

Đáng tiếc lão thần tiên đoán mệnh chú ý đến duyên phận, không muốn khom lưng với bất kỳ ai, càng lộ ra một thân thông thấu sự đời.

Thích quốc công[1] - Tổ phụ *của Thích Nhất Phỉ, phụ tá đắc lực nhất của vương triều, lâu nay luôn ở bên cạnh lão hoàng đế mê tín dị đoan, vô tình cũng mê huyền học[2] .

Hôm nay lão thần tiên chủ động tới cửa thăm, Thích lão gia tử đương nhiên sẽ nhiệt liệt tiếp đón.

Thích lão gia tử * tự mình mời lão thần tiên ngồi, chờ lĩnh ngộ. Giống như là đại tôn tử** bảo bối của mình không dựa vào tổ phụ làm quan, cũng không dựa vào tài hoa cùng sự nỗ lực của chính Thích Nhất Phỉ, mà phải do lão thần tiên gật đầu mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Lão thần tiên cũng rất chi là chuyên nghiệp, trước mặt mọi người liền nhắm mắt bấm đốt ngón tay, như đang tính cái gì đó.

Bất chợt một cơn gió từ phương Bắc thổi đến, thổi bay những chiếc lá rụng, mang theo không khí se se lạnh.

Lão thần tiên đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt long lanh, như nhìn rõ hết thảy, mở miệng chính là -- "Tôn * thiếu gia ngài mệnh chung hưởng một đời hạnh phúc,"

Sau đó?

Liền không có sau đó.

Toàn trường lặng đi khoảng một phần ba nén nhang, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm, chân chó* nói: "Đúng, cực kỳ chính xác."

Chỉ có nhũ mẫu (bà vυ") của Thích Nhất Phỉ, vốn là người quê mùa không biết chữ, ở trong lòng "Phi" thật lớn một tiếng. Chậc lưỡi thầm nói, được lắm lão già lừa đảo tống tiền! Tôn thiếu gia của nhà chúng ta chính là trứng Phượng Hoàng của Thích gia, là cháu đích tôn duy nhất của chi chủ, hắn không hưởng phúc thì ai hưởng?

Mà lão thần tiên không dám nói, cuộc đời hưởng phúc của Tôn thiếu gia này, đại khái sắp chấm dứt.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thụ: Ta không phải có mệnh nhân vật chính sao?

Văn công: Có một thuật ngữ chuyên môn gọi là "Huyền bất cải phi" *.

Văn công: Mà ta có thể độ ngươi.

Thích thụ: Nhìn khẩu hình của ta này, gun!

(*: Nguyên vế của nó là "Huyền bất cải phi, khắc bất cải mệnh": Ý nôm na nghĩa là Đến Huyền Học cũng không thể cứu vãn được vận mệnh của kẻ đó)

CHÚ THÍCH

*Yue: thần côn =thầy bói=người đoán mệnh

Tổ phụ *: Ông, nội tổ phụ=ông nội, ngoại tổ phụ=ông ngoại

Lão gia tử *: Tiếng tự xưng của người già

Đại tôn tử**: cháu trai đích tôn

*Tôn = cháu, thiếu gia= cách gọi của tôi/tớ/người thời xưa khi gọi con chủ nhà => Ông thầy bói này gọi cháu của Thích lão gia tử bằng cách trịnh trọng. Chứ không phải mình ghi sai họ nha

*chân chó =nịnh nọt, xun xoe

[1] Quốc Công

Trong lịch sử Trung Quốc cũng như Việt Nam, hai tước hiệu hàng đầu như tước Công (bao gồm cả Quận công và Quốc công) và Vương có quy chế rất khắt khe để vua ban phong cho những người không có quan hệ thân thích với hoàng tộc. Điểm nổi bật của việc thụ phong ngoài hoàng tộc là phải có quân công hiển hách, thông thường đạt được tước này phải có binh quyền, dù là thực quyền hay là vinh danh. Còn nếu không, thì phải là con cháu hoàng thất. Do đó những người là quan võ thường có nhiều cơ hội để được vua ban phong tước Công hơn hẳn những người là quan văn.

[2]: Huyền học (tiếng Trung: 玄学) là một trào lưu tư tưởng triết học thịnh hành vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, ban đầu chính yếu dùng để giải thích "tam huyền" (Lão Tử, Trang Tử và Chu Dịch), về sau phát triển trở thành công cụ thảo luận, giải thích các kinh điển Đạo gia, Nho gia.

Bởi vì tại hiện đại, ý nghĩa của từ "huyền học" đã chuyển biến thành từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng, v. V, cho nên hiện nay trào lưu này còn được gọi là Ngụy Tấn huyền học .Đại Nạn Buông Xuống - Chương 1: Ngày thứ 1 bỏ công sức: Hắn được định sẵn hưởng phước lành* * *

Yue: Chương không có bao nhiêu, chú thích là nhiều (´ー`)

Sẵn tiện nhắc luôn: Editor rất thích chèn chú thích, mà sau khi rút kinh nghiệm từ mấy bộ từng edit, Yue quyết định chèn hết chú thích vào cuối bài viết. Hi vọng không gây khó chịu cho mọi người.