Chương 8: Vĩnh Biệt

Ông thầy Đồng thở dài một hơi, tay run run cầm cái điếu cày nhét thuốc lào vào châm lửa rít một cái mạnh ánh mắt lim dim nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, thấy thầy Đồng như vậy mọi người cũng không dám lên tiếng hỏi han, chỉ biết đứng ngồi không yên.

Qua mấy phút im lặng thầy Đồng lên tiếng.

“ E là lần này cái làng này khó vượt qua được rồi.”

Nghe giọng điệu của thầy Đồng mọi người vẻ mặt cực kì khó coi, bác Cao là một trong những thanh niên năm xưa theo thầy Hai phong ấn con quỷ mang theo vẻ mặt lo lắng hỏi.

“ Vậy thầy Đồng không có cách nào giúp cho làng vượt qua đại nạn lần này sao?”

Thầy Đồng ngao ngán mà lắc đầu, dùng giọng điệu lực bất tòng tâm nói.

“ Đồng tôi tài phép không đủ, có liều cả cái mạng già cũng đánh không lại con quỷ nữ.”

Mọi người liền rơi vào im lặng, vẻ mặt ai cũng tràn đầy nỗi lo sợ về những thế lực vô hình đang bao phủ quanh cái làng Voi này.

Qua một lúc lâu thầy Đồng lên tiếng.

“ Xem ra mẹ thằng cu Hải cũng là bị con nữ quỷ hại chết rồi.”

Nghe thầy Đồng nói mọi người lại được một trận xôn xao bàn tán, bác Khải đang im lặng ở một bên bất giác đập bốp một tiếng lên bàn uống nước làm mọi người giật mình nói.

“ Giờ thầy Đồng nói tôi mới nhớ, hôm mẹ thằng cu Hải sảy ra tai nạn, tôi có gặp cô ấy lúc đầu chiều mang vẻ mặt lo lắng tính đi đâu đó, tôi tò mò mà hỏi thăm thì cô kể thằng cu Hải bị ma ám nên cô tính đi xem thầy để giải hạn cho thằng cu Hải, ấy vậy mà lại gặp chuyện không may.”

Ông thầy Đồng thở dài nói.

“ Con quỷ nữ nó làm đấy, năm xưa nó bị thầy Hai phong ấn nên nó không muốn bị đánh một lần nữa, nên nó sẽ ra tay gϊếŧ người muốn đi tìm trợ giúp.”

Sau đó thầy chậm rãi đi lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt nheo lại miệng lẩm bẩm.

“ Phải xem ông trời rồi.”

Mọi người lại một lần nữa rơi vào im lặng không ai nói gì với nhau, mỗi người một suy nghĩ trong đầu về tương lai sau này sẽ sảy ra những chuyện kinh khủng như thế nào đây.

Sáng sớm hôm sau khi đã đến giờ mọi người người lục tục chuẩn bị đưa quan tài mẹ thằng cu Hải ra ngoài nghĩa địa, đoàn người kéo dài đi trên con đường đất của làng mang theo không khí tang thương,những tiếng khóc tiếng than vãn tiếc thương cho một đời người vang vọng cả một vùng, hắn ôm tấm di ảnh trước ngực ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, hắn không khóc có lẽ hắn đã không thể khóc nữa rồi, con người cho rằng nước mắt là thứ không thể khô cạn nhưng lại không biết rằng khi cảm xúc đã vượt qua tột độ bi thương thì nước mắt lại không thể chảy ra thêm nữa, mà nó sẽ chảy ngược vào bên trong.

Bầu trời cũng đổ những giọt mưa lất phất giường như ông trời cũng đang khóc thương cho kiếp người.

Khi đã ra đến nghĩa địa mọi người đem quan tài hạ xuống huyệt đã được đào sắn một cách thuận lời, hắn ở một bên ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một góc u ám của nghĩa địa, trong mắt những tia máu đỏ chạy dọc trong mắt làm vẻ mặt hắn cực kì dữ tợn, ở nơi đó một bóng trắng mang theo nụ cười tà dị nhìn qua bên này điều kì lạ không có một ai ngoài hắn nhìn thấy.

Hắn đang tính xông qua đó liều mạng với con quỷ thì một bàn tay khô gầy giữ lấy bả vai hắn, sau đó giọng của thầy Đồng vang lên.

“ Thằng Hải mày muốn chết à? Nó không phải là thứ người bình thường có thể đối phó.”

Hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy Đồng, trong đầu những từ “ người bình thường “ cứ lặp đi lặp lại.

Đúng nếu hắn không phải người bình thường thì sao, có nghĩa hắn lúc đó có thể liều mạng với con quỷ đã hại chết mẹ, hắn lúc này bỗng nhiên khí chất đã thay đổi, hắn phải báo thù phải tiêu diệt sạch lũ ma quỷ trên thế gian, một chấp niệm dần dần len lỏi trong tâm khảm.

Khi những nắm đất từ bàn tay hắn rơi xuống chiếc quan tài miệng hắn nở một nụ cười khô khốc miệng lẩm bẩm.

“ Cảm ơn mẹ đã mang con đến thế giới này, nếu có kiếp sau con vẫn muốn một lần nữa làm con của mẹ, xin lỗi mẹ vì tội bất hiếu của con.”

Những nắm đất sau đó là những xẻng đất dần dần vùi lấp đi những thứ tốt đẹp nhất của hắn.

“ à à ơi...con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

À ơi. Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

À ơi. Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đυ.c, đau lòng cò con.”

Hắn quỳ gối ôm lấy ngôi mộ mẹ hắn mặc kệ những lời can ngăn hắn muốn được mẹ ôm vào trong lòng một lần cuối cùng, hắn muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấm áp nhất thế gian...

Khi chỉ con mình hắn bên ngôi mộ của mẹ, những tiếng cười ma mị xen lẫn trong gió vi vu truyền tới.

“Hahha....mẹ mày chết rồi, mày sống làm gì nữa, đi theo mẹ mày xuống dưới đó mà tận hưởng hạnh phúc....hahahah...mày...chết...mày...cũng...sẽ...chết....”

Hắn vẫn không hề có một chút phản ứng vẫn im lặng ôm lấy ngôi mộ, tiếng cười vẫn vang vọng trong gió, hắn nhếch miệnh thì thào.

“ Mày cứ chờ đấy.”

Hắn quỳ bái mẹ thêm một lần nữa miệng thều thào.

“ Con mẹ bất hiếu.”

Sau đó đứng dậy rời đi, khi ra cổng nghĩa địa ông thầy Đồng vẫn đứng đó ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy thâm thúy miệng thì thào.

“ Số mệnh, tất cả đều do trời.”