Chương 14: Trảm Thần

Buổi chiều hắn với thằng Đăng phi ra chợ mua thêm một ít đồ, thằng Đăng đi cùng cứ hỏi đông hỏi tây làm hắn phát bực rút trong túi ra một lá bùa dán lên chán thằng Đăng, thằng Đăng ngẩn ra rồi đưa tay gỡ tấm bùa ra rồi lại hỏi.

“.......”

Thằng Đăng mặt mày lập tức tái nhợt mồm cứ ú ớ không nói được một lời, hắn nhếch miệng nói.

“ Im mồm đi, không là tao cho câm luôn đấy.”

Thằng Đăng vẻ mặt tái mét gật đầu lia lịa ngoan ngoãn đi sau hắn, khi ra đến chợ cũng nhiều người quen hỏi han, hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, mua song mấy cuộn chỉ đỏ cùng vài tờ giấy vàng rồi ra về.

Về đến nhà hắn thằng Đăng nước mắt nước mũi tèm lem cứ ú a ú ớ trước mặt, hắn liền gõ một cái vào đầu thằng Đăng.

Miệng nó mới nói được, thằng Đăng vẻ mặt liên tục thay đổi sau đó dùng vẻ mặt nham hiểm nói.

“ Hải mày học được nhiều thứ thần kì thế! Mà mày xem cái loại bùa làm câm đấy còn không mày cho tao một ít.”

Nhìn bộ mặt nham hiểm của thằng Đăng hắn lắc lắc cái đầu nói.

“ Không còn, chỉ có mỗi một cái.”

Thằng Đăng vẻ mặt khó coi năn nỉ.

“ Không phải chứ, mày cho tao mấy lá đi mà.”

Hắn vẫn lắc đầu, lá bùa đấy là một ít tiểu thuật mà hắn đã học được, lúc đầu học đạo hắn cảm giác mấy thứ như vậy quả thật là thần kì, hắn cũng không biết tại sao những bậc tiền nhân lại nghiên cứu ra những thứ thần kì như vậy, chí tuệ nhân loại thật sự quá siêu phàm.

Dùng nửa buổi chiều còn lại vẽ vẽ khắc khắc cuối cùng cũng xong, thằng Đăng thì trợn mắt há mồm mà nhìn, sau đó nó lại hỏi.

“ Mày qua Trung Quốc bái Lâm Chánh Anh làm thầy hả?”

Hắn lắc đầu miệng nói.

“ Không.”

“ Vậy mày học ở đâu?”

Thằng Đăng vẫn tò mò mà hỏi, hắn cũng rất bất đắc dĩ thằng bạn ngày xưa đâu có nói nhiều như bây giờ.

“ Tao nhặt được bí kíp. “

Thằng Đăng liền làm bộ mặt đê tiện mà hỏi.

“ Vậy mày cho tao xem với.”

Hắn lắc đầu,đá cho thằng Đăng một cái đuổi nó về, sau đó hắn đi tắm rửa rồi đi quanh làng xem xét một lần xem còn có cái vong ma nào dám đến quẫy phá nữa không nếu gặp hắn bẻ cổ, một đêm bình yên trôi qua.

Ngày hôm sau trời âm u không hề có một chút ánh nắng nào, hắn nhìn lên trời mà vẻ mặt hơi nhăn lại.

Đến gần trưa hắn đeo balo lên vai rồi cầm món cọc tre đi về phía đồi hoang, sát khí cũng toả ra khắp người, 5 năm thời gian chịu bao nhiêu gian khổ cuối cùng ngày mà hắn báo thù cũng đã tới.

Nhìn ngôi mộ cỏ mọc xum xuê, ánh mắt hắn hiện rõ những tia máu đỏ rồi nhìn về tấm ảnh người con gái trên bia mộ miệng cười điên cuồng.

“ Hahaha tao chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Hoà trong tiếng cười điên dại của hắn là tiếng gió rít gào nghe ghê rợn, những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách giống như cái ngày mà hắn đưa tiến mẹ đến thế giới bên kia vậy.

Những chiếc cọc tre vẽ ngoằn ngoèo toàn là bùa chú được hắn đóng ở bốn phương hướng Đông, Tây,Nam, Bắc. Hắn buộc những sợi chỉ đỏ nối bốn đầu chiếc cọc lại hình thành nên một kết giới có vào mà không có ra, khi đã chuẩn bị song tất cả hắn lấy ra một tấm bùa màu tím bên trên là những đường vẽ màu đen, tấm bùa toả ra những tia khí tức cực kì đáng sợ, nhìn tấm bùa hắn cười điên dại.

“ Địa Ngục Hoả hãy đốt sạch tất cả đi.”

Hắn dán tấm bùa tím lên bia mộ nơi gắn tấm ảnh cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười, cầm chiếc cọc tre thứ 5 trên tay hắn dơ lên đóng thẳng vào ngôi mộ “ oành “ một tiếng sét đánh vang lên, sấm chớp liên tục ngoằn ngoèo như những con rắn trên bầu trời đỏ rực.

Hắn càng cười một cách điên cuồng hơn tay lại càng ra sức đóng mạnh cọc tre xuống sâu hơn, bất giác âm phong nổi lên ầm ầm tiếng rít gào vang vọng như từ cõi u minh vọng về.

“ Aaaaa...kẻ...nào dám đυ.ng đến quỷ cốt của ta.”

Một thân ảnh mờ ảo được bao trong luồng oán khí đỏ rực lao nhanh về bên này, hắn nhếch miệng ánh mắt những tia máu đỏ sâm chiếm hết trong mắt, sát khí cũng toả ra kinh người đưa tay đóng mạnh ngập cả cây cọc tre vào trong ngôi mộ chỉ còn thừa ra khoảng 3 phân hắn cầm lấy tấm bùa Địa Ngục Hoả dán xuống đầu cọc tre thừa ra.

Một tiếng hét cùng một luồng quỷ khí đánh tới hắn liền trúng đòn ngã lăn qua một bên.

“ Mày dám, a a a a..”

Hắn từ từ đứng dậy ở trên khoé miệng đã trào ra một tia máu đỏ, nhìn con quỷ đang rít lên điên cuồng hắn liền ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.

“ Ha ha ha... Tao đã thề phải diệt sạch lũ ma quỷ chúng mày, chết đi.”

Hắn lao lên tay cầm một lọ cho nhanh đổ ra xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đánh thẳng về con quỷ mắt đỏ, con quỷ dùng đôi mắt đỏ rực bên trong còn vài tia màu tím nhìn về phía hắn rít gào.

“ Mày phải chết.”

Sau đó cũng đánh tới phía hắn, lắc người một cái con quỷ đã xuất hiện trước mặt hắn dơ bàn tay móng vuốt đen sì sì đâm về phía đầu hắn, cúi gập người hắn né được bàn tay đầy móng vuốt rồi vỗ mạnh bàn tay vào bụng con quỷ nữ.

Hắn cũng bị bàn tay còn lại của con quỷ đâm thẳng vào ngực bắn văng ngược ra sau. Tiếng rít gào đau đớn vang lên trước ngực con quỷ nữ những làn khói đen sì bốc lên ngùn ngụt.

Hắn lồm cồm bò dậy cái áo trước ngực đã rách toạc máu me cũng chảy ra ướt sũng, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía con quỷ, khi thấy những tia màu tím trong mắt con quỷ nữ hắn liền nhăn mày, không ngờ con quỷ nữ lại sắp tiến lên cấp bậc cao hơn.

“ Hải là con sao?”

Hắn cả người lập tức cứng lại, giọng nói là giọng của mẹ hắn, khi nhìn lại hắn lại càng tức giận con quỷ nữ biến thành bộ dạng của mẹ hắn đang nhìn hắn cười hiền từ, hắn cảm giác như cả cơ thể mình đang dần dần mất kiểm soát mà đi lại phía mẹ.

Con quỷ nhìn hắn cười cười, trong đôi mắt kia loé lên một tia xảo quyệt, khi hắn đã đi tới trước mặt mẹ hắn lạnh lùng nói.

“ Con tính gϊếŧ mẹ à Hải? hả con tính gϊếŧ mẹ à Hải?”

Hắn thất thần hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống, bỗng một bàn tay đâm xuyên qua ngực hắn cùng tiếng cười kinh khủng.

“ Hải xuống dưới này với mẹ đi, để mẹ đưa con đi.”

Hắn nở một nụ cười miệng thều thào.

“ Mẹ con rất nhớ người. “

Sau đó hắn từ từ gục xuống trong vũng máu, cả không gian vang lên tiếng cười kinh khủng của con quỷ nữ.

“ Chết tất cả đều phải chết.”

Bỗng từ đằng sau lưng con quỷ vang lên một tiếng nói lạnh lùng.

“ Đúng mày phải chết.”

Giọng nói lạnh nhạt

0của hắn vang lên, con quỷ nữ lập tức ngẩn ra quay phắt đầu lại nhìn, hắn cười gằn tay đã kết thủ ẩn miệng hô.

“ Kính thỉnh Lạc Long Quốc Tổ hiện oai linh.”

Từ phía sau lưng hắn một luồng ánh sáng sặc sỡ bảy màu ngưng tụ hình thành một người đàn ông cởi trần thân thể cường tráng mặc khố, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng, ở cổ tay cổ chân có những chiếc vòng khắc những hoa văn kì lạ, ánh mắt uy nhiêm từ trên cao nhìn xuống.

( Con quỷ nữ nhìn thấy một màn như vậy hai chân cũng lập tức đánh lô tô vào nhau miệng khẽ hỏi “ Ai đây? “ hắn nhếch miệng cười giới thiệu “ Quốc Tổ Lạc Long Quân.” Con quỷ vẻ mặt rụt rè nói “ ta không đánh nữa cho ta đi nhá.” hắn nhếch miệng nói “ không được ngài chưa thể hiện mày không được đi.)

Con quỷ nữ ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi miệng nó rít gào quỷ khí bốc lên ngút trời, hắn liền kết thủ ấn miệng hô lớn.

“ Trấn.”

Thân ảnh đằng sau lưng hắn dơ một bàn tay to lớn đập mạnh về con quỷ nữ, một tiếng “ ầm “ vang lên sau đó không gian chìm vào im lặng, sau một kích thân ảnh đằng sau lưng hắn cũng từ từ mờ nhạt mà biến mất, Hắn khịu một chân quỳ xuống đất miệng nôn ra một búng máu tươi, triệu thỉnh một tia thần thức đối với hắn là một chuyện quá sức, hắn phải trả một cái giá lớn là sinh mệnh chi lực, cộng thêm cả lá bùa thế mạng vừa rồi hắn đã bỏ ra 30 năm sinh mệnh của mình, nhìn hắn bây giờ không khác gì một người trung niên 40 tuổi.

Con quỷ nữ nằm dưới đất, lúc này đã in hình một dấu bàn tay to sâu đến cả mét, thân thể đã trong suốt quỷ khí đen sì nay đã không còn.

Hắn run run bước đi từng bước tới chỗ con quỷ, miệng toàn máu tươi nhưng ánh mắt lại toát ra vui vẻ.

“ Haha haha mày làm hại tao mất đi người mà tao yêu thương nhất, mày hại tao mất đi tất cả, mày biến tao thành một kẻ phải lang thanh khắp nơi.”

Con quỷ nữ hiện ra là một người con gái xinh đẹp, quỳ xuống van xin hắn.

“ Tha tha cho tôi đi, chỉ là tôi bị người khác hãm hại chết oan nên mới phải làm như vậy.”

Hắn gào lên.

“ Câm mồm.”

Hắn ôm ngực mà ho ra thêm một búng máu, từ người toả ra sát khí rồi rút ra một lá bùa miệng gằn lên.”

“ Mày biến mất khỏi thiên địa đi.”

Lá bùa bay thẳng tới con quỷ, bỗng lá bùa khựng lại giữa không chung rồi rơi xuống, một tiếng nói vang lên.

“ A di đà phật, thí chủ hãy tha cho nó một mạng.”

Một vị hoà thượng chắp tay từ từ đi tới, hắn ngửa mặt lên trời mà cười lớn đầy điên cuồng.

“ Tha, hahahaha...để báo mối thù gϊếŧ mẹ, tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực để có một ngày trở lại báo thù, ông nói một câu tha là tôi sẽ tha sao.”

Vị hoà thượng niệm một câu phật hiệu rồi nói.

“ A di đà phật, sân hận chỉ làm con người ta rơi vào bể khổ, hãy để bần tăng đem nữ thí chủ này đi siêu độ thoát khỏi bể khổ.”

Hắn cười gằn, miệng liên tục ho ra máu nhưng hắn vẫn mặc kệ.

“ Mang đi, ông đang nói chuyện trên mây hả? Lúc mẹ tôi gặp chuyện sao ông không xuất hiện mà cứu độ, lúc những người bị nó hại chết thì ông đang ở đâu? Hả?”

Vị hoà thượng thở dài nói.

“ Tất cả đều có số mệnh sắp đặt.”

Hắn nhìn chằm chằm vị hoà thượng miệng nhếch lên.

“ Số mệnh, ông nói đúng nhưng sai một điểm, có đôi lúc số mệnh do con người nắm trong tay, nên xin lỗi tôi phải ra tay.”

Hắn cũng không có sức lực mà đi đấu khẩu nhiều với nhà Phật, mỗi người đều có những tín niệm riêng biệt nên đã không chung đường thì không cần vòng vo mất việc.

Hắn kết ấn đánh thẳng về phía nữ quỷ, vị hoà thượng thở dài chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn đánh ra một ấn ngăn cản hắn. Một tiếng va chạm khô khốc vang lên sau đó hắn bắn văng ra đằng sau 2 mét nằm ngã trên đất, miệng không ngừng nôn ra máu.

“ A di đà phật, sát nghiệp của thí chủ quá nặng rồi, quay đầu đi.”

Hắn run run chống tay mà bò dậy, lau máu trên miệng rồi lao lên một lần nữa, lại một lần nữa hắn bị đánh văng ra, vị hoà thượng chắp tay mà lắc đầu.

“ Thí chủ không nên làm thương tổn chính mình.”

Hắn quỳ trên mặt đất vẻ mặt máu me nhìn về phía hoà thượng rồi chắp tay nói.

“ A di đà phật, độ hoá chúng sanh là việc của phật, đưa chúnh sanh về với phật là việc của ta.”

Vị hoà thượng đang khó hiểu hắn từ từ đứng thẳng người dậy ném balo trên lưng xuống đất mở ra, rút một cây rìu từ trong ba lô ra, cây rìu toả ra một khí tức cổ lão,lưỡi búa nhìn qua không sắc bén nhưng thỉnh thoảng lại toả ra những tia sáng lạnh làm người ta cảm giác lạnh lẽo, cả cây rìu không biết làm từ chất liệu gì chỉ có một màu xám.

“ Trảm.”

Hắn hét lớn rồi chém mạnh cây rìu về phía trước, vị hoà thượng sắc mặt đại biến lập tức xuật hiện chắn trước mặt nữ quỷ đang quỳ dưới đất, nhưng tất cả đã muộn chỉ thấy trên chán nữ quỷ có một vết rạch nhỏ rồi từ từ lan rộng cắt đôi hồn phách của nữ quỷ, những luồng tinh phách từ từ bay lên rồi biến mất trên khoảng không, vị hoà thượng chắp tay niệm phật hiệu.

“ A di đà phật.”

Hắn nắm cây rìu trong tay từ từ quay người rời đi, nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của hắn, vị hoà thượng buông tiếng thở dài miệng lầm bầm.

“ Trẩm Thần xuất thế, Quỷ Thần ngã xuống.”

end