Chương 13: Chuẩn Bị

Mấy người đang ngồi uống nước thì từ ngoài cổng có tiếng gọi.

“ Hải ơi?”

Hắn nhận ra là giọng của thằng Đăng liền hô lên một tiếng, thằng Đăng đi vào thấy mọi người thì lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn qua chỗ ông Thành sỉn ngạc nhiên nói.

“ Ơ chú Thành sao chú lại ở đây? Sáng sớm cháu đi ra chợ đi qua làng bên thấy cái Thủy đang đi tìm chú đấy.”

Ông Thành cũng chỉ ậm ừ, trong đầu còn đang nghĩ đến cặp mắt toàn những tia máu dí sát vào mặt đêm hôm qua, thân thể khẽ run run lên trong đầu thầm chửi “ mẹ nó chứ đêm qua sít nữa thì về với các cụ.”

Sau đó liền nói lời cảm ơn khách sáo vào câu rồi lê đôi chân sỏ đôi dép một đực một cái mà bỏ chạy mất dạng.

Ông ngoại bật cười rồi quay qua hỏi thằng Đăng.

“ Tính qua rủ thằng Hải đi đâu? Làm gì thì làm nhớ về sớm đấy.”

Thằng Đăng cười gãi đầu, ngồi một lúc hắn đi vào trong bếp hắn lấy một con dao rồi rủ thằng Đăng đi ra ngoài.

Chả là tối qua hắn bảo thằng Đăng hôm nay qua đây rồi hai thằng đi lấy vài thứ để chuẩn bị, thời gian 5 năm hắn một lòng tu đạo là để một ngày trở về báo thù nên không thể để chậm trễ thêm một ngày nào nữa, hắn quyết định trưa ngày mai hắn sẽ tiêu diệt con quỷ nữ mắt đỏ.

“ Ê mày rủ tao đi đâu thế?”

Hai thằng lang thanh đi trên con đường làng vắng vẻ thằng Đăng hiếu kì hỏi, hắn chỉ về mấy bụi tre cuối làng mà nói.

“ Đi chặt tre.”

Thằng Đăng ngẩn ra sau đó lại hỏi.

“ Chặt tre về làm chi bay?”

Hắn nhếch miệng giọng điệu lành lạnh cất lên.

“ Đóng mồ đống mả.”

Nghe hắn nói thằng Đăng sửng sốt rồi im re mà đi theo không hỏi thêm gì nữa.

Đi trên con đường làng quen thuộc hắn cảm giác không khí tràn ngập một mùi hiu quạnh, từ một làng yên vui rộn rã tiếng cười tiếng nói bây giờ chỉ còn lại vài chục nhà vẫn cố cắm rễ lại, đa số mọi người đã chuyển đi hết vì sợ hãi.

Hắn được thằng Đăng kể về năm xưa khi hắn bỏ đi, thầy Đồng mời về thêm 2 ông bạn cũng làm thầy mo, thầy bùa về làng để trấn áp con quỷ nữ, cả 3 người lập trận đánh nhau với con quỷ nữ nhưng vẫn không phải là đối thủ của nó, hai ông thầy được mời về một ông bị gϊếŧ còn một ông thì bị tàn phế, thầy Đồng cũng không khá hơn là bao đôi chân cũng bị hủy, cả thêm mấy người thanh niên đi cùng cũng bị gϊếŧ hai người.

Lúc cả làng hoang mang khi đã không có ai có thể ngăn cản được con quỷ, có một vị hoà thượng đi ngao du ngang qua liền gia tay đánh lui con quỷ rồi đem đám người còn sống bỏ chạy.

Sau lần đó rất ít khi con quỷ nữ xuất hiện, nhưng vong hồn đầu đường xó chợ, ma đói ma khát lại xuất hiện liên tục,mọi người đều sợ hãi mà phần lớn dọn đi biệt sứ, chỉ còn lại mấy chục nhà ở lại nơi chôn rau cắt rốn.

Vị hoà thượng kia cũng ở lại chỗ ngôi đình làng bấy giờ chỉ còn là một túp lều lụp sụp, ngôi đình làng ngày xưa nghe nói khi khai phá thì đã tồn tại sẵn rồi thời đó mọi người cũng góp của mà dựng lại, nhưng sau này lại bị ông trưởng làng bán mất, người ta nói chỡ có sai bán đình đập miếu thì phải gánh lấy cái nghiệp, cả dòng họ của ông trưởng làng đó sau này đều chịu phải nghiệp báo.

Đi tới mấy bụi tre cuối làng hai thằng liền hì hục chặt mấy cây tre nhỏ bằng cổ tay, dài khoảng 1m vót nhọn một đầu tổng cộng là 5 cái rồi hai thằng vác về, khi đi qua ngõ nhà thầy Đồng hắn liền nói với thằng Đăng rồi cả hai thằng đi vào.

Ngôi nhà gỗ đơn sơ vẫn như năm nào không hề có chút thay đổi, ông thầy Đồng đang ngồi trên ghế ngoài hiên ánh mắt nhìn xa xăm, bỗng một tiếng nói vang lên.

“ Bố , mình ăn cơm thôi.”

Là giọng của cố Thắm con gái thầy Đồng năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng, vẫn ở với thầy Đồng.

“ Ừ đợi lát nữa bố có khách quý đến chơi.”

Nghe bố mình nói như vậy, cô Thắm nhăn mặt nhìn ra cổng lại không thấy ai, liền lầu bầu.

“ Bố lại mắc bệch hoang tưởng của người già rồi.”

Thầy Đồng cười haha mà nhìn cô con gái tràn đầy yêu thương, một tay ông nuôi lớn rồi nói.

“ Bố già rồi mau mau lấy chồng cho bố còn bế cháu.”

Cô Thắm cười nói.

“ Con không muốn lấy chồng đâu con muốn ở mãi với bố cơ.”

Hai bố con đang trêu đùa thì hai thằng cũng đã mở cổng mà đi vào, nhìn thấy hắn thầy Đồng nhăn mày sau đó mới giãn ra nói.

“ Hải đấy à cháu, đi đâu mấy năm bây giờ mới về.”

Hắn chỉ gật đầu chào rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc nhà, lông mày nhăn lại rồi nhìn thầy Đồng, thấy ánh mắt của hắn nhìn tới thầy Đồng liền thở dài mà nói.

“ Bà ấy không muốn xuống dưới, đến khi cái thân già này không còn thở thì cả hai sẽ đi.”

Hắn cũng không hề nói gì mà chỉ thở dài, hắn nhìn lên bàn thờ rồi chắp tay với thầy Đồng, hắn nhìn thấy vong hồn của vợ thầy Đồng vẫn đang ở bên cũng chỉ biết lắc đầu, con người ai cũng sẽ có tham, sân , si kể cả kẻ tu đạo vẫn sẽ có, chỉ khi nào bước tới cảnh giới thánh nhân thì mới chặt đứt được.

Vợ thầy Đồng theo hắn biết thì khi sinh chị Thắm vì khó sinh mà chết, đến bây giờ đã là 30 năm vẫn không xuống âm ti báo danh mà ở lại dương thế, muốn làm được điều đó thầy Đồng cũng tốn không ít tâm huyết, đợi đến khi hai người xuống dưới chào đón họ sẽ là những cực hình nghiêm khắc vì đã vi phạm âm luật.

Ngồi nói chuyện một lúc hỏi thăm, hắn với thằng Đăng liền xin phép ra về, vừa ra đến cổng thằng Đăng hích vai hắn hỏi.

“ Mày nhìn thấy cái gì à?”

Hắn im lặng không nói, nhưng thằng Đăng cứ nhõng nhẽo làm hắn phát tởm nên mở miêng.

“ Vợ thầy Đồng.”

Nghe hắn nói thằng Đăng cũng xanh mặt, sau đó lại dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn mà hỏi.

“ Sao mày nhìn thấy những thứ đó vậy?”

Hắn vẫn bước đi mà không trả lời, thằng Đăng vẫn dở trò cũ ra, hắn liền đạp cho một cái văng ra xa.

“ Biến đi, tao học được chưa.”

thằng Đăng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn, miệng cười hô hô nói.

“ Mày dạy tao vài chiêu được không? “

Liếc nhìn thằng Đăng một cái, dưới ánh mắt chờ mong của thằng Đăng hắn cũng không quá phũ phàng mà nói.

“ Không được, tư chất của mày quá kém.”

thằng Đăng mặt ỉu xìu xuống rồi cũng lầm lũi các cọc tre theo sau, về đến nhà hắn liền đem cọc tre nhúng vào cái thùng sau đó vào trong nhà móc từ trong balô ra vài gói bột đổ vào rồi cho thêm nước vào ngâm.

Song xuôi hắn với thằng Đăng mới mò lên nhà ông ngoại mà ăn cơm, mâm cơm mà mợ Hoa để phần cho hắn, bị thằng Đăng hốc hết gần hết hắn trợn mắt thằng này ăn cũng quá là nhanh đi.