Chương 3: Phong Châu Cổ Thành

Cơm nước xong xuôi hắn bị chị nguyệt kéo vào trong làng, nơi những mái nhà lá tập trung đông đúc. Hai người dừng lại ở trước bậc thanh gỗ của một ngôi nhà sàn, chị Nguyệt chống nạnh mà gọi.

“ Thằng mập mày ra đây cho bà.”

Nhìn điệu bộ hung dữ của chị Nguyệt hắn ngao ngán mà lắc đầu, chị mà cứ như bà chằng vậy sao mà lấy được chồng chứ. Từ trong nhà một thằng như một con trâu rừng to béo phốp pháp mở cửa mà bước ra vừa thấy chị Nguyệt thằng mập vẻ mặt e thẹn nhìn chằm chằm chị Nguyệt, hắn vừa nhìn thấy vẻ mặt của thằng mập bất giác cười hắc hắc nói nhỏ với chị Nguyệt.

“ Ấy chị Nguyệt, anh Thắng mập thích chị như vậy hay chị cứ cho anh ý một cơ hội...”

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị chị Nguyệt túm tai mà vặn miệng gằn lên.

“ Thằng ranh mày nói truyện kiểu gì đấy.”

Anh Thắng mập ở bên kia không nhận ra hắn, nhìn bề ngoài hắn như một người trung niên không còn vẻ mặt non nớt năm nào. Nhìn chị Nguyệt thân mật với hắn vẻ mặt cực kì khó chịu nói lớn.

“ Nguyệt, ai đây?”

Hắn đang định lên tiếng, thì chị Nguyệt đã ôm lấy cánh tay hắn, người chị dán chặt vào người hắn rồi nở một nụ cười nham hiểm nói.

“ Anh ấy là người tao quen dưới xuôi, hôm nay dẫn qua đây chơi.”

Vừa nghe tới đó vẻ mặt anh Thắng mập tràn đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm, hắn ở một bên mắt trợn ngược còn đang tính giải thích nhưng bị ánh mắt của chị Nguyệt nhìn tới hắn không dám ho he gì nữa. Anh Thắng mập nhìn chị Nguyệt nói.

“ Nguyệt dẫn nó qua đây làm gì? Thắng sẽ không bỏ Nguyệt đâu.”

Hắn có chút đau đầu không biết chị Nguyệt muốn làm gì, chị Nguyệt mang vẻ mặt muốn ăn thịt người mà nhìn tới anh Thắng.

“ Tao mang người tới là để đập chết mẹ cái thằng đầu bò nhà mày đấy.”

Hắn há há cái mồm ra, mấy năm không gặp mà trình độ của chị Nguyệt hình như là tăng lên rất nhiều, chửi người không nể nang mặt mũi gì cả.

Anh Thắng cười nheo mắt nhìn hắn mà coi thường.

“ Nguyệt quá coi thường thằng Thắng này rồi, đem một thằng ất ơ đến làm được trò mèo gì.”

Hắn tặc lưỡi anh Thắng mập có ông ấy ất ơ thì có, chị Nguyệt đẩy hắn lên phía trước mà nói.

“ Lên đập thằng mập một trận cho chị.”

Hắn mang vẻ mặt đau khổ mà nói.



“ Sao chị không đánh đi? Em không đánh lại anh Thắng.”

Cùng lứa với chị Nguyệt có ai là đối thủ của chị ấy đâu chứ mà lại bắt hắn đánh thật là.

“ Chị không muốn động đến cục mỡ kia, ngấy lắm.”

Hắn thở dài đau khổ, mà cùng lúc đó tiếng xé gió vang lên đằng sau hắn giật mình bật người lên không lộn một vòng ra đằng sau. Anh Thắng mập không biết từ hồi nào đã đánh tới, hắn lầu bầu chửi.

“ Vẫn là cái tật chơi bẩn ấy.”

Hắn cũng muốn thử thành quả mấy năm nay xem thực lực cổ võ của hắn đã tiến đến đâu nên liền thủ thế, anh Thắng nheo mắt nhìn hắn chằm chằm nói.

“ Hồng Bàng Cổ Võ, Mày rốt cuộc là ai ? “

Hắn nhếch miệng cười nói.

“ Là một người quen.”

Hắn cũng không đợi anh Thắng mập nói liền xông tới mà tung quyền.

“ Hồng Bàng Bá Quyền.”

Một quyền đánh tới, anh Thắng mập cũng vung một quyền đánh tới, hai nắm đấm va chạm tạo ra chấn động cả hai cùng bật ra sau.

“ Khá khá lắm.”

Hắn khẽ xoa xoa tay, anh Thắng mập không hổ danh là người trẻ tuổi giỏi võ nhất tronh lứa người trẻ, tuy thần hình mập mạp nhưng thân pháp tốc độ ra đòn coi như là không tệ, nếu mà thân thể bớt mập mạp tốc độ chắc chắn sẽ cực nhanh, cả hai lại lao vào nhau tung một hồi liên tục những quyền cước loạn xạ hoa cả mắt, giống như mấy hiệp khách giang hồ trong phim trung quốc vậy.

Qua 10 phút giao thủ cả hai lui về sau, anh Thắng nheo mắt nhìn kĩ hắn một lúc rồi dùng giọng không chắc chắn mà hỏi.

“ Hải? Mày là thằng Hải ?”

Hắn nở một nụ cười gật gật cái đầu, một nắm đấm to lật tức lao thẳng về phía mặt, hắn vẫn mỉm cười mắt không hề chớp lấy một cái, khi nắm đấm to lớn chỉ còn cách mặt hắn 2 phân thì dừng lại cùng tiếng kinh hô.

“ Là mày rồi, sao lại ra nông nỗi này.”

Anh Thắng thu lại nắm đấm vỗ mạnh lên vai hắn cười ha ha mà hỏi. Hắn lắc lắc cái đầu cũng vỗ mạnh lại trên vai anh Thắng một đòn miệng nhăn nhở nói.



“ Anh vẫn béo như năm nào, quyết tấm giảm béo đâu mất rồi.”

Anh Thắng mập năm xưa vì thích chị Nguyệt nên từng nói cái gì mà quyết tâm giảm béo đi để chị Nguyệt để mắt tới, nhưng sau mấy năm thân thể trả giảm đi tẹo nào mà còn có vẻ là tăng lên. Anh Thắng cười xấu hổ rồi nhìn chị Nguyệt nói.

“ Chỉ cần có một trái tim chân thành là đủ rồi, đúng không Nguyệt.”

Chị Nguyệt bĩu môi không thèm trả lời, sau 3 người liền vào nhà hắn hỏi thăm mấy người nữa cũng trạc trạc tuổi.

“ Mà sao mày lại thành ra bộ dáng này?”

Anh Thắng mập nhìn hắn mà hỏi, hắn thở dài mà nói.

“ Em đánh nhau với mấy con quỷ ấy mà.”

Anh Thắng nhếch miệng mà nói.

“ Ai bảo mày đi theo cái lão thầy mo ấy làm gì cho khổ ra.”

Chị Nguyệt nghe thế liền sắn tay áo lên mà hùng hổ nói.

“ Thằng mập chết tiệt mày nói gì, ý mày là gì thằng kia?”

....

Buổi tối khi đã cơm nước xong, hai thầy trò ngồi uống nước ở bộ bàn ghế đặt ở cái vườn hoa trước nhà. Nhìn lên mặt trăng trên cao thầy mo thở dài một tiếng, hắn nhìn thầy mà hỏi.

“ Thầy có truyện gì muộn phiền hay sao?”

Ở đây mấy năm hắn rất ít khi thấy thầy mo thở dài, thầy mo nhìn trời một lúc mới quay sang hắn dùng giọng điệu nghiêm túc nói.

“ Nó sắp xuất thế rồi.”

Hắn giật mình hô lên.

• “ Phong Châu Cổ Thành.”

Thầy mo khẽ gật gật cái đầu đầy nặng nề, ánh mắt nhìn xa xa lên khoảng không tràn đầy mây mù. Hắn nắm chặt hai nắm đấm miệng thều thào.

“ Những bí mật của lịch sử thì nên bị lịch sử chôn vùi.”