Chương 28: Luân Hồi ( Hết P2)

Đan Nhi chạy lại chỗ hắn đang nằm bất động, cả người nát bét máu tươi dường như đã khô cạn đông lại.

“ Hải...hải..”

Đan Nhi đỡ lấy đầu hắn lay lay, hắn khó khăn mở mắt.

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Đan Nhi hắn cố gắng nhếch nhếch mép mà thều thào.

“ Đi...đi...ra...khỏi...đây...đi.”

Đan Nhi lắc lắc đầu.

“ Để em mang anh ra ngoài. “

Hắn cố gắng mà nói.

“ Anh không chịu được nữa rồi.”

Hắn biết toàn bộ máu huyết, sinh mệnh, xương cốt của mình đều đã bị hủy, không có khả năng sống sót.

Đến ngay cả linh hồn cũng bị thứ kia rút đi gần hết, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không thể.

“ Anh muốn cây rìu.”

Hắn muốn trước khi chết được cầm lấy đồ vật kỉ niệm đã theo hắn mấy năm nay.

Đan Nhi vừa khóc vừa gật đầu, luống cuống lấy cây rìu từ trong balo của hắn ra, đặt vào bàn tay trái còn nguyên vẹn.

Hắn khẽ run run nắm lấy cây rìu, miệng thều thào.

“ Vĩnh Biệt nhé anh bạn.”

Sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, Đan Nhi lay mạnh hắn mà gào lên.

“ Không, tỉnh lại đi đồ khốn kiếp.”

Hắn khẽ thều thào trong đầu “ Xin lỗi “ rồi sau đó là một khoảng tối đen.

Đan Nhi khóc nấc lên, không ngừng lay cơ thể đã chết của hắn.

Bất chợt Trảm Thần Phủ trong tay hắn rung động, một làn khí tức trào ra bao bọc lấy cơ thể của hắn.

Đan Nhi bị luồng khí tức kia hất văng sang một bên. Thân thể hắn từ từ bay lên không trung, cây rìu trong tay không ngừng rung động dường như đang kêu gọi một đồ vật gì đó.

“ Vèo “ một mảnh vỡ từ một góc của mảnh không gian xám bay vọt về phía hắn đang lơ lửng ở giữa không trung.

Trảm Thần Phù càng ngày càng rung lắc dữ dội như rất kích động.

Mảnh vỡ bay từ phía xa tới lao thẳng vào Trảm Thần Phủ đang nằm trên tay hắn. Một trận rung động tỏa ra khắp không gian.

Những đốm sáng như con đom đóm không biết từ đâu, bay vọt về bao phủ lấy hắn.

Càng ngày càng nhiều, không gian xám cũng bị những đốm sáng làm cho không gian sáng ngời, những đốm sáng bao phủ lấy hắn hình thành một quả cầu sáng vàng.

Đan Nhi ngước đôi mắt đấm lện nhìn một màn này, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Ở bên kia, Hư đạo trưởng đang đứng ngây ra, vẻ mặt vặn vèo thống khổ.

Qua một lúc lâu sau một đoàn khí thể màu đỏ bị đánh văng ra, nó rít lên.

“ Mày mày lại có tu vi Bán Thánh.”

Hư đạo trưởng áo bào không khó mà bay, ngạo nghễ đứng trên không trung mà cười điêng cuồng.

“ Chỉ là một đạo thần thức cũng định khống chế bổn Thiên Sư, muốn chết.”

Lập tức một đạo kiếm quang loé lên, đạo khí thể màu đỏ lập tức bị cắt nát thành hàng nghìn mảnh, âm thanh không cam lòng vang vọng lại.

“ Không...”

Hư đạo trưởng càng cười điên cuồng, nhìn về phía thân thể lơ lửng giữa không trung.

“ Bổn Nguyên tối thượng sẽ là của ta.”

Thân thể của lão bay từ từ đến phía thi thể kia, những luồng khí đỏ đen toả ra từ thân thể kia lập tức hình thành những loại công kích đánh tới.

Hư đạo trưởng chỉ khẽ vung kiếm tất cả đều bị lão chém nát.

“ Hừ,”

Đến trước thi thể Hư đạo trưởng đưa một tay ra đặt lên đầu thi thể.

“ Ra đây.”

Một cỗ hấp lực từ bàn tay Hư đạo trưởng toả ra.

“Vèo “ một đạo ánh sáng lao tới, Hư đạo trưởng giật mình vội vàng dừng lại động tác, mà quay lại vung kiếm đỡ.

“ Ầm “ Hư đạo trưởng bị hất văng sang một bên.

“ Lão già kút ngay.”

Phía xa xa Hắn tay cầm Trảm Thần Phủ, mà bay đến.

Hắn cũng không ngờ bản thân mình vẫn còn sống, sau đó hắn mới cảm nhận được là Trảm Thần Phủ tìm được mảnh vỡ của mình, khí linh thức tỉnh mà truyền lính khí bản nguyên cứu sống hắn, tất cả thương thế gần như hồi phục tất cả.

“ Thằng ranh con, mày sống rất rai.”

Hư đạo trưởng ngạc nhiên, rồi nhìn vào cây rìu trên tay hắn như nghĩ ra điều gì đó.

Hắn hừ lạnh đứng trên không trung nhìn qua thi thể rồi lại nhìn qua Hư đạo trưởng mà cất giọng.

“ Những thứ nên ngủ yên thì cứ để nó ngủ yên.”

Hư đạo trưởng nhếch mép.

“ Kút đi.”

Hắn cũng không dài dòng thêm nữa, tay nắm chặt Trảm Thần Phủ mà bổ mạnh một rìu.

“ Hồng Bàng Tam Thức, Nhất Trảm Kinh Thiên Địa.”

Một luồng sáng trẳng chém thẳng về phía Hư đạo trưởng.

“ Thần khí Trảm Thần Phủ của Lạc Long Quân, được để ta xem thần khí phương Nam lợi hại đến đâu.”

Hư đạo trưởng chém ra một đạo kiếm quang đánh thẳng đến luồng công kích của hắn.

Hai luồng bạch quanh va chạm, vang lên thanh âm đùng đùng, những đạo kiếm khí, phủ khí chia năm xẻ bảy xé nát cả không gian xung quanh.

Khi hai đạo khí tức tiêu tán cả hai người vẫn đứng sừng sững trên không trung.

“ Tuổi trẻ tài cao”

Hư đạo trưởng tóc dài tung bay, kiếm chỉ về phía hắn cất lời.

Hắn cười nhạt “ lão già, ông nên kút về nơi của ông đi, nơi đây không trào đón ông.”

Rồi hắn lao lên tất công trực diện, bóng phủ loé lên, kiếm khí ngang dọc, cả hai cận chiến đánh ra những đòn cực kì hiểm chỉ cần sơ hở là sẽ ăn thiệt thòi.

Những tia lửa loé lên do va chạm, trong lòng hắn cũng âm thầm tặc lưỡi, không hổ danh Long Tuyền Kiếm của Mao Sơn sắc bén dị thường.

“ Ầm “ sau một đòn va chạm cả hai người văng ra xa, hắn lập tức nhăn mặt, cánh tay cầm rìu run lên, trong lòng đang không ngừng mắng chửi Hư đạo trưởng “ Già rồi mà sức lực còn hơn cả thanh niên.”

Bên kia Hư đạo trưởng cũng không ngừng mắng chửi thằng ranh con, mới tí tuổi tu vi đã cao như vậy, tuy bản thân lão bị thương nhưng thằng ranh kia cũng là quá cứng, làm lão chịu đau không ít.

Hắn biết dù có đánh đến vài ngày, hắn cũng không thể ăn được lão già kia, hắn liền rút bùa đấu pháp cùng lắm thì hiến tế cũng phải chơi chết Hư đạo trưởng, quyết không để thứ kia rơi vào tay lão.



Hắn cất rìu vào balo sau lưng, rút ra hai lá bùa màu tím đưa chéo vài nhau dơ về phía Hư đạo trưởng, miệng hô.

“ Lạc Long Thiên Quân hiển thần uy, ban pháp uy mãnh diệt yêu tà.”

Hai lá bùa bốc cháy, Hư đạo trưởng còn chưa kịp phản ứng ở trước ngực đã bị chém hai đường chéo trước ngực, máu tươi phun ra.

“ Giỏi, hahaha.”

Hư đạo trưởng nhìn vết thương trên ngực , cười cuồng ngạo.

Hắn cũng không phải là ngu thấy lão già kia còn cười được liền lấy ra một cái ấn đồng phun một ngụm máu lên trên rồi đập mạnh.

“ Đập chết lão già nhà ông luôn.”

Hư đạo trưởng thầm hô vô sỉ một tiếng, sau đó tế ra chuông đồng của mình.

“ ầm “ tiếng va chạm vang lên, sau đó một luồng hoả diễm đánh tới phía hắn.

Hắn vội vàng bay vọt ra sau, nhưng hoả diễm nhứ có mắt đuổi theo không ngừng.

Hắn chỉ biết quay đầu bỏ chạy, hắn biết đoàn lửa kia không tầm thường nếu dính đòn chắc cũng bị đốt thành cho.

Đột nhiên phía trước mặt hắn không gian vặn vẹo, Hư đạo trưởng từ trong bước ra một kiếm bổ tới.

Hắn bị bất ngờ chỉ kịp né qua một bên, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm chém một vết dài trước ngực, bắn văng ra đằng sau về phía đoàn hoả diễm.

Hắn liền hô không ổn nhưng không kịp, hắn bị đoàn hoả diễm đỏ rực nuốt chọn.

Hư đạo trưởng cười lạnh, tay kết ấn ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội.

“ Nhóc con, mày con non và xanh lắm.”

Đột nhiên hư ảnh Lạc Long Thiên Quân từ trong đoàn hoả diễm hiện ra. Lập tức hoả diễm bị trấn áp thành một cục tròn rồi bị bàn tay hư ảnh bóp nát.

Hắn được bao phủ bên trong hư ảnh, trước ngực bị chém một vết dài. Hắn thở phù một hơi may mắn hắn kịp thời thỉnh thần thức của Lạc Long Thiên Quân đến nếu không hắn cũng bị đốt thành cho.

Lúc này ở thiên giới.

Trong một toà cung điện nguy nga trong mây, một người đang ngồi nhắm mắt ở một gian phòng đột nhiên mở mắt, miệng thì thào.

“ Ma chủng, nên kết thúc ở đây rồi.”

Rồi sau đó lại nhắm mắt lại.

Hắn lúc này bất chợt cảm giác lần này có gì đó không đúng.

Quả nhiên là như vậy, Hư ảnh của Lạc Long Thiên Quân quay người nhìn về chỗ thi thể ở giữa không trung, ánh mắt loé lên.

Hắn lúc này cũng đang khϊếp sợ, hư ảnh do hắn triệu thỉnh lúc này không bị hắn điều khiển. Mà nó tự ý hành động, trong đầu hắn thầm nghĩ.

“ Không lẽ nào..”

Sau đó hư ảnh dơ một bàn tay lên chỉ thẳng về phía thi thể cất giọng trầm vang.

“ Trở về “

Tất cả luồng khí đỏ đen lập từ từ bốn phương tám hướng lao về chui vào trong thi thể.

Ngay cả ở bên trong cơ thể của hắn cũng có vài tia khí tức đỏ đen chui ra bay về bên kia. Hắn thầm mắng “ Mẹ nó còn tính ẩn dấu trong thân thể mình.”

“ Hừ , là ai ???”

Thi thể đột nhiên mở mắt, đôi mắt một đen một đỏ quỷ dị, vừa đưa mắt nhìn về phía hư ảnh.

Thi thể sống lại kia kinh hô.

“ Lạc Long Quân.”

Hư ảnh Lạc Long Thiên Quân trầm giọng quát.

“ Mất mặt, không xứng đáng là hậu huệ đời sau của ta.”

Một đoàn ánh sáng từ đầu ngón tay hư ảnh bắn ra. Thi thể kia vẻ mặt hiện lên điên cuồng mà quát.

“ Hừ, đường ta đi không cần người quản.”

Sau đó cũng đánh ra một quyền, hai đạo công kích va chạm dây dưa với nhau.

Hư ảnh Lạc Long Quân lại cất tiếng vang.

“ U mê không tỉnh, rơi vào ma đạo, ngươi dù là hậu huệ của ta thì cũng phải chết.”

Ngón tay phát lực ánh sáng loé lên ngón tay to lớn hiện ra lao về phía thi thể kia.

Không có tiếng động vang lên chỉ là một mảng sáng loé lên, thi thể kia từ từ tan biến chỉ để lại trên đất một viên ngọc đen bằng đầu ngón chân cái.

Hắn ở bên trong hư ảnh miệng há hốc, trong lòng đang thầm mắng “ Đây là sức mạnh của thần tiên hay sao.”

Hư đạo trưởng ở bên kia mắt loé lên tinh quang, tay đưa vào túi lấy ra một lá bùa màu đen bên trên vẽ những đường nét như những tia sét.

“ Thiên đạo hàng lâm, chấn áp chư thần.”

Hư đạo trưởng tung lá bùa về hướng hư ảnh Lạc Long Quân.

Lập tức ở bên ngoài một đám mây đen che phủ kín trời, tất cả không gian đen sì sì không nhìn thấy bàn tay, ngay cả ánh sáng của đèn điện cũng bị nuốt chọn.

“ Sảy ra chuyện gì vậy, tận thế sao...”

Tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn, ban ngày tại sao lại sảy ra những chuyện kì lạ như vậy, ở trên đỉnh núi nghĩa lính một nhóm người áo đen đang tụ tập thấy một màn này, một người trong nhóm hô lên.

“ Không hay rồi, là thiên đạo hàng lôi trấn áp thần tiên, không biết vị đại năng nào lại phủ xuống thần thức từ thiên giới xuống bị thiên đạo phát hiện.”.

“ Ầm “ một tia sét màu vàng kim to như một toà nhà từ trên bầu trời đánh xuống lao thẳng xuống đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Ở bên trong hư ảnh Lạc Long Quân hiện lên vẻ ngưng trọng, rồi quay đầu nhìn về hướng Hư đạo trưởng, ánh mắt hiện lên vẻ thâm ý.

Hư đạo trưởng chỉ cười nhạt mà nhìn lại, Hắn đang ở trong thân thể hư ảnh lập tức bị một lực ném văng ra bên ngoài.

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đạo lôi điện màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh đầu hư ảnh, ầm ầm đánh xuống.

“ Ầm “ Không gian rung chuyển, hắn văng trên không trung nhìn một màn này mà trợn mắt, lại có lôi điện to như vậy sao, lại là màu vàng kim.

Không gian màu xám lập tức bị những luồng điện nhỏ toả ra xé toạc, cả hắn cùng Hư đạo trưởng đều bị đánh văng ra.

Sau một lúc lâu, hắn mới ho khù khụ ngẩng đầu lên.

Hắn đang nằm ở trên bờ cồn cát của một con sông, toàn thân ê ẩm đau nhức.

Trong đầu hỗn loạn không hiểu truyện gì sảy ra, bất giác trong tay hắn có thêm thứ gì đó.

Đưa lên là một viên ngọc màu đen, hắn liền nhận ra đây là viên ngọc từ trong thi thể kia sót lại, lắc lắc đầu vài lần cho tỉnh táo.

Sau đó lo lắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thấy Đan Nhi nằm ở cách chỗ hắn không xa mới thở phù một hơi, cố gắng bò lại.

Chân của hắn bây giờ đã bị gãy không thể nào đi được.

“ Đan Nhi...dậy...dậy.”

Đan Nhi từ từ mở mắt vừa nhìn thấy hắn liền ôm chầm lấy.

“ Anh không sao chứ ??.”

Hắn lắc đầu cười khổ nói.

“ Vẫn còn cái mạng nhỏ là may rồi.”

Hai người còn đang chuyện từ đằng sau vang lên âm thanh làm hắn giật mình.



“ Thằng ranh con, mạng mày dai như đỉa đấy nhỉ ??”

Hắn giật mình ngoảng lại, Hư đạo trưởng toàn thân máu me, đang khập khễnh bước lại chỗ hắn, trên tay Long Tuyền Kiếm toả ra sát khí kinh người.

“ Hừ, mạng lão cũng rất dai đấy.”

Hắn trong lòng cực kì lo lắng, pháp lực đã bị hủy bởi những tia lôi điện, bây giờ hắn không khác gì một người bình thường.

Vậy mà lão già này lại không sao chỉ bị thương, lần này hắn không khéo sẽ bị lão già này chém gϊếŧ.

Đan Nhi không biết có thể đánh lại lão già này không, Hắn lấy Trảm Thần Phủ ra vung mạnh cây rìu về phía Hư đạo trưởng, Hư đạo trưởng khẽ nghiêng người tránh né, Trảm Thần Phủ lập tức rơi xuống lòng sông.

Hắn khẽ thở phù, dù có chết hắn cũng không thể để Thần Khí Nước Nam rơi vào tay giặc phương bắc.

Hắn quay sang Đan Nhi mà nói.

“ Anh yêu em.”

Đan Nhi hai mắt đấm lệ gật gật đầu, hắn cười tươi quay qua Hư đạo trưởng mà nói.

“ Lão già tôi xin ông đừng làm hại cô ấy.”

Hư đạo trưởng cười thần bí gật đầu, hắn không quay mặt mà nói.

“ Đan Nhi, anh xin lỗi.”

“ Phựt “ Một nhát dao đâm xuyên qua tim của hắn.

Máu chảy xuống từ lưỡi dao chảy xuống viên ngọc hắn vẫn cầm trên tay.

“ Hahahaah đồ đệ ngoan, khổ cực cho con rồi.”

Hư đạo trưởng cười phá lên, tuy bị một dao xuyên tim nhưng hắn dù gì cũng là kẻ tu đạo nên vãn chưa ngã xuống.

Hắn khó khăn quay người, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đấm lệ, miệng khó khăn nói.

“ Tại...sao...?”

Đan Nhi chỉ nhìn hắn mà lắc đầu, Đau cảm giác bị chính người mình yêu thương đâm một nhát đằng sau nó cực kì đau đớn, không phải vết thương thể xác mà là vết thương từ trong linh hồn.

“ Để ta nói cho ngươi, tất cả chỉ là kế hoạch của ta, Đan Nhi là đệ tử thân truyền của ta. Ta sai nó đến cạnh ngươi để một ngày lấy Tâm Huyết của ngươi mở ra phong ấn bên trong của bổn nguyên. À mà cả cái chết của mẹ ngươi cũng là ta sai khiến con quỷ mắt đỏ làm.

Chỉ có tâm huyết của kẻ khai sáng kỷ nguyên mới mở ra sức mạnh thật sự của bổn nguyên, hahaah ta chính ta sẽ là người nắm giữ bổn nguyên, làm bá chủ của giới này.”

Hắn hai mắt đỏ ngầu, tất cả chỉ là kế hoạch của lão già này, lão già kinh tởm.

“ Sao ngươi không gϊếŧ ta luôn từ đầu đi, cần gì phải chờ đến bây giờ??”

Mắt hắn đã dần dần tối lại, sinh mệnh đã sắp tắt.

Hư đạo trưởng cười cuồng ngạo.

“ Tâm Huyết chỉ hình thành khi ngươi cực kì đau khổ, nỗi đau mất mát người thân, rồi lại bị chính người mình yêu thương gϊếŧ chết, lúc đó tâm huyết mới có tác dụng.”

Hắn cố gắng nhếch mép, nhìn qua Đan Nhi, miệng thều thào.

“ Vĩnh biệt.”

Rồi cả thân thể đổ gục xuống đất, tuyệt khí bỏ mình.

Hư đạo trưởng đi tới nắm lấy viên ngọc đen vào trong tay miệng nở một nụ cười.

“ Bổn nguyên sức mạnh, hahaa ta sẽ làm chủ cả thế giới.”

Đột nhiên viên ngọc rung lên rồi biến mất trong tay Hư đạo trưởng.

“ Không...không...tại...sao...tại...sao...aaaaa...”

Hư đạo trưởng điên cuồng không biết tại sao bổn nguyên lại biết mất, vậy tất cả công sức sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.

“ Hừ, Hư Đạo ngươi giỏi lắm dám ở phương nam gϊếŧ người, hôm nay nằm lại ở đây đi.”

Một lão già mặc áo bào đen, đầu tóc bạc trắng xuất hiện. Vừa thấy người đến Hư đạo trưởng đang điên cuồng cũng thất kinh hướng về Đan Nhi mà quát.

“ Đi mau.”

Đan Nhi lưỡng lự, Hư đạo trưởng hét lên.

“ Ta thất bại rồi, không tính đến bổn nguyên không công nhận ta, đi mau trở về phương bắc đừng bao giờ đặt chân xuống phương nam, Đi...”

Đan Nhi nhìn sư phụ lần cuối, rồi quay đầu thân thể vọt lên không trung bay đi.

“ Muốn đi, hừ.”

Ông lão áo bào đen còn tính động thủ thì Hư đạo trưởng ngăn lại.

“ Hừ, Long Tuyền Xuất Vỏ.”

Một đạo kiếm quang bắn tới, ông lão áo bào hừ một tiếng phất tay tế ra một chiếc vạc.

“ Vạc Phủ Minh Thần, Đốt Cháy Yêu Tà.”

Một ngọn lửa bao phủ lấy toàn thân Hư đạo trưởng vào bên trong.

Không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau khi ngọn lửa tắt đi chỉ còn một đống cho tàn, cùng một thanh kiếm cắm trên mặt đất.

Ông lão áo bào đen nhìn về chỗ cho bụi than nhẹ.

“ Một đời Thiên Sư trừ ma vệ đạo cuối cùng vẫn không thoát nổi một chữ Tham.”

Sau đó nhìn qua thi thể của hắn mà thở dài, phất tay thân thể hắn lập tức chìm vào trong đất, sau đó một mô đất nhô lên.

“ Một kì tài nước nam lại ra đi, hazz...”

Sau đó ông lão cũng biến mất, để lại trên cồn cát giữa con sông Hồng một không gian mơ ảo.

Lục đạo luân hồi nằm ở sâu bên trong Địa Ngục, được canh phòng nghiêm ngặt.

Có cả chiến thần thiên giới cử xuống canh giữ, lại được một vị Đại Đế trấn thủ, nghe nói vị Đại Đế kia còn mạnh ngang cả Thiên Đế ở thiên giới vì vậy nơi đây là nơi bất khả xâm phạm.

Lúc này một đạo quang mang phá không mà phi đến, vị chiến thần canh giữ mở bừng mắt.

“ Kẻ nào to gan, dám xông vào cấm địa, chết đi.”

Chiến Thần đánh ra một luồng ánh sáng lao nhanh về phía quang mang.

Khi đến gần quang mang luồng công kích của chiến thần bị đánh ngược lại.

Chiến thần lập tức bị trúng đòn của chính mình, bị đánh văng qua một bên, luồng quang mang kia ở dưới bao nhiêu con mắt liền chui vào trong lục đạo rồi biến mất.

Đột nhiên hư không chấn động, một người toàn thân mặc một bộ đế bào đen xuất hiện, ở trên mặt là một mảng hỗn loạn không nhìn rõ dung mạo.

“ Tham kiếm Quỷ Đế.”

Tất cả lính canh, chiến thần cung kính quỳ một chân xuống hành lễ.

“ Vi thần không làm tròn chức trách xin Quỷ Đế dáng tội.”

Chiến thần quỳ xuống lên tiếng, Quỷ Đế nhìn lục đạo rồi phất tay sau đó biến mất, chỉ để lại một câu.

“ Thiên đạo tuần hoàn, không ai có thể ngăn cản.”

Hết

Mong mọi người nhận xét, trong thời gian tới mình sẽ ra tiếp phần 3 “ Đại Chiến Luân Hồi “ mọi người quan tâm và ủng hộ.

Nick facebook của mình: Quỷ Vương Đất Tổ.